Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ ta tự hỏi rằng nếu một ngày kia ta rời bỏ thế giới hiện tại mà đi đến một nơi khác.

Đến một nơi mà ta luôn hằng mơ ước, một nơi tự do không bị ràng buộc bởi bất cứ luật lệ hay quy tắc nào cả, một nơi phù hợp với một nhân vật phụ như tôi.

Tôi nói vậy không phải vì tôi là một tên tự kỉ hay ảo tưởng gì khác mà chỉ là một người bình thường, mọi thứ ở tôi đều bình thường từ ngoại hình đến tính cách. Thật sự không có gì nổi bật.

Tưởng chừng như thế giới chán nản hiện tại sẽ là một nơi tôi sẽ phải ở cho đến hết cuộc đời thì đột nhiên một luồng sáng vụt lên từ mặt đất, khiến ta bất ngờ và sợ hãi.

Luồng sáng ấy mang chính ta và mọi người xung quanh đến một nơi xa lạ, một nơi mà chỉ có trong trí tưởng tượng của ta mà thôi, nơi mà ta hằng mong ước.

Và đó cũng là những gì khởi đầu cho một cuộc sống mới của tôi tại chính cái nơi mà tưởng chừng như chỉ có trong mơ mới có, Dị giới.

Nhưng đó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi, những thứ ở trên sách truyện đó thì cũng chỉ ở trên sách truyện.

Bây giờ là một buổi sáng chán nản tại ngồi trường cấp ba của tôi, mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày trừ việc trong lớp tôi cứ cảm thấy ơn ớn trong người.

Đột nhiên tôi ngửi thấy một mùi lạ, là một mùi thơm như hương liệu.

Tôi đã thử kiểm tra lại xung quanh và cả người của mình để đảm bảo nhưng tôi có vẻ như đã lo quá xa rồi vì tôi đâu có xịt nước hoa bao giờ.

"Cậu có ngửi thấy mùi thơm là lạ nào không Mariko?"

Tôi hỏi người bạn ngồi cạnh mình là Mariko, một cô gái với cái chiều cao khiêm tốn đang ngồi bàn kế bên đang nói chuyện với mọi người xung quanh.

"Đâu, tui có ngửi thấy mùi gì thơm đâu Haruno."

Nhỏ quay qua trả lời rồi lại quay lại tiếp tục nói chuyện với đám bạn của nhỏ.

Tôi kéo ghế ra rồi ngồi xuống nhưng đột nhiên tầm nhìn của tôi hơi mờ đi, những hình bóng cùng âm thanh kì lạ vang lên nhe nhói.

Tôi lắc đầu cố gắng xua tan cảm giác kỳ lạ nhưng nó chỉ càng làm tôi thấy chóng mặt hơn.

Mùi hương đó bỗng trở nên nồng nặc, lan tỏa khắp không gian xung quanh.

Những âm thanh kỳ quái bắt đầu vang lên, như thể có ai đó đang hét lên từ xa, nhưng lại bị chặn đứng, đứt quãng, và vô cùng mờ ảo.

"Yan...!"

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi, không phải từ ai đó trong lớp mà như từ sâu thẳm bên trong tôi, đầy lo lắng và khẩn thiết.

Tôi cố gắng nhận thức lại, cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân bỗng trở nên yếu ớt, không còn sức để nhấc lên.

Tầm nhìn của tôi càng lúc càng mờ đi, chỉ còn lại những hình ảnh lờ mờ nhảy múa trước mắt.

Tôi nghe thấy tiếng la hét, tiếng chân chạy, tiếng ai đó gọi tên tôi, nhưng tất cả đều bị ngắt quãng, như thể tôi đang nghe qua một lớp nước dày đặc.

"C..cái gì vậy?"

Tôi tự nhủ, cố gắng tỉnh táo, nhưng mùi hương đó cứ len lỏi, như muốn lấn át tất cả mọi thứ.

Tôi cảm nhận rõ ràng hơn những giọng nói khác, những tiếng hét đầy đau đớn và tuyệt vọng, dường như từ một nơi rất xa nhưng cũng rất gần, như thể chúng đang đến từ bên trong tâm trí tôi.

Mọi thứ xung quanh tôi dần chìm vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng la hét vang vọng, cào xé tâm trí tôi.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức hoàn toàn bị nhấn chìm, tôi nghe thấy một câu nói, rõ ràng hơn bao giờ hết:

"Đừng! Nó là một cái bẫy... YAN! Đừng!.."

Rồi tất cả trở nên im lặng, và tôi chìm sâu vào bóng tối, một bóng tối lạnh lẽo và đầy ám ảnh.

"NÈ HARUNO!"

Mariko vỗ mạnh vào vai rồi la lên vào lỗ tai tôi.

"Bộ hôm qua ông thức đêm cày game hay sao mà mới sáng sớm đã gục lên bàn luôn thế?"

Tôi lắc đầu, tay đưa lên để dụi mắt, những thứ xảy ra ban nãy vẫn làm tầm nhìn của tôi bị mờ nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

"Nay tui với ông trực nhật đấy nhưng mà nhờ ông làm hộ nha~"

"Hả! Bộ bà bắt tui trực nhật suốt vậy hả?"

Nhỏ nói với cái ánh mắt mèo con với đôi tay chắp lại như đang cố xin tôi chấp nhận vậy.

Tôi thấy vậy thì cạn lời, chỉ biết gật đầu rồi thở dài ngao ngán còn nhỏ thì mặt hớn hở vui mừng, thấy mà bất lực.

Tôi mỗi ngày đều đến trường, lặp đi lặp lại những môn học nhàm chán, không phải là tôi không muốn học mà là vì người truyền tải nó quá chán dường như chỉ đến dạy cho có.

Thêm con nhỏ ngồi kế bên nữa chứ, tôi chỉ muốn được đến một nơi nào đó thật yên bình và tự do để khám phá, để tôi có thể thoả mãn mong ước của mình thôi mà.

"Hày... Chán thật đấy..."

Tôi lại thở dài thêm lần nữa trước khi lấy sách vở ra để chuẩn bị cho tiết đầu tiên thì lại một lần nữa thứ mùi đó lại sộc lên thẳng mũi của tôi, đó không chỉ còn là mùi thơm nữa mà lại là một mùi khét như gỗ ướt cháy bị cháy vậy.

Tôi lấy tay, cố che mồm và mũi lại để ngăn mình không tiếp tục hít phải thứ mùi đó nữa.

Ai ngờ đâu chỉ một giây sau, có luồng sáng từ mặt đất loé lên, khiến tôi gục xuống bàn, tầm nhìn tối đen như mực.

Tuy không có dấu hiệu nào cho thấy tôi bị bất tỉnh hay mất ý thức vì tôi vẫn còn cảm giác ở cơ thể và mắt vẫn mở nhưng lại có thể cảm nhận được điều gì đó khiến cơ thể tôi mềm nhũn ra không thể cử động được.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến tôi không thể đánh giá được tình hình và chuyện này hết sức nguy hiểm.

Có thể là tôi bị ảo giác chăng, trường hợp này cũng có thể xảy ra vì trước đó tôi đã ngửi phải thứ gì đó lúc ở trong lớp.

Chưa kịp để não bộ của tôi hoạt động để trả lời những câu hỏi đó thì có một thứ gì đó đang nắm lấy tay của tôi.

Một thứ gì đó dịu nhẹ, nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay tôi. Rồi tôi lại cảm thấy một thứ gì đó đang chảy vào trong tôi như nước cùng với một câu nói.

"Yan..."

Tiếng phát ra nhỏ nhẹ và thanh thoát, như giọng nói của một người phụ nữ vậy. Nhưng tôi lại không nhớ cái tên kia là của ai, một cái tên mà tôi lần đầu nghe thấy.

Rồi sau đó mắt của tôi dần mở được, thính giác dường như cũng trở nên nhạy bén hơi đôi chút, tôi có thể nghe thấy tiếng xì xào của một đám đông, tiếng reo hò, tiếng kim loại va vào nhau, rất nhiều thứ mà tôi có thể nghe được.

Sau một lúc có lẽ là mười giây sau tôi mới có thể nhìn được một cách rõ ràng. Tôi thấy một trần nhà cao, có một chùm đèn to ở trên đó, tôi có thể cử động được tay của mình và đưa nó lên tầm mắt.

Tôi nhận ra rằng đây là một nơi xa lạ, không khí hoàn toàn khác so với những nơi tôi từng biết.

Tôi hạ cánh tay xuống và cố gượng dậy thì lại nắm trúng một bàn tay khác, đó là Mariko.

Tôi quay qua để nhìn thì thấy cô ấy vẫn nằm nhắm mắt, xung quanh là hơn hai mươi người khác từ lớp của tôi vẫn đang nằm đó và có vài người cùng đã tỉnh lại.

Khung cảnh thật quá đỗi kinh ngạc.

"Chuyện gì vậy chứ?.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro