chương 1: Con người tự ti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không giống ai trong 7 tỉ người ở thế giới này hết, tôi hoàn toàn khác với họ tôi cảm nhận được điều đấy. Tôi Vương Khả Nguyệt một học sinh của trường THPT, ngày đầu năm học khi bắt đầu bước vào lớp 10 một nữ sinh chẳng có gì đặc biệt cả nên chẳng ai thèm quan tâm đến tôi. Tôi là một người có dáng người hơi gầy và cũng hơi cao, mái tóc ngắn huyền thoại từ thời cấp 2 tới giờ vẫn vậy không thay đổi gì nhiều cho lắm. Bộ đồng phục mới khi được phát khi lên trường tập chung nhận lớp và đồng phục, tôi được phân vào khối D cho dù tôi chả biết cái gì về toán và tiếng Anh cả. Hôm nay ngày đầu tiên tới lớp nhà tôi khá gần với trường học nên tôi đi xe đạp tới trường, chỉ mất khoảng 10' chạy xe thôi tới nơi tôi đang bàng hoàng và ngơ ngác cho dù đã từng đi qua và đến trường một lần khi tập trung rồi. Cảm giác lạc lõng giữa biển người vô tận, dắt xe vào bãi để xe tôi bắt đầu đi tìm lớp mới, đi trên hành lang các lớp học và cuối cùng cũng đến. Nhìn từ ngoài vào thì lớp nào cũng như lớp nào đều giống nhau cả nhưng quan trọng là bên trong nó như thế nào vì là buổi học đầu tiên nên tôi chẳng biết ngồi chỗ nào đi vào lớp mọi người đến cũng khá đông rồi, tôi đi vào một mạch và ngồi luôn vào chiếc bàn thứ 4 nơi cạnh ngay cửa sổ. Vừa kịp ngồi xuống thì chuông kêu vào lớp, tiết đầu tiên xẽ là tiết ngoại khoá cho lớp nhận giáo Viên chủ nhiệm và phân ban cán sự lẫn sắp xếp lại chỗ ngồi, vì không để ý nên có ai đó đã ngồi ngay cạnh tôi bạn cùng bàn ư. Nhìn cậu ý có vẻ tri thức lắm, thôi kệ tôi không thèm để ý làm gì cho mệt lúc đó thầy giáo chủ nhiệm cũng bước vào lớp nhìn thầy có vẻ giản dị ăn mặc nghiêm trỉnh tôi liền nghĩ chắc cũng là một người thầy mẫu mực. Thầy nói:"Tôi là Đường Quân, giáo viên của các bạn" nói song thầy chuẩn bị quyết định sắp xếp ban cán sự và chỗ ngồi phải mất đến 20' để ổn định tất cả và tôi ngồi bàn ngần cuối luôn rồi và dập tắt hi vọng ngồi cạnh cửa sổ. Tên ngồi cùng bàn chả thấy nói gì hay giới thiệu bản thân nên tôi cũng kệ luôn, tôi cũng không thích nói nhiều lắm nên như vậy là càng tốt rồi, buổi học đầu tiên của tuổi 16 như vậy là ổn cả rồi. Về đến nhà tôi lao ngay vào phòng vứt chiếc balo lên giường thay đồ đi học ra, bây giờ tôi mới nhận ra là nhà tôi không có ai ở nhà cả chắc bố mẹ tôi đã đi làm hết cả rồi. Gia đình tôi thực sự chẳng khá giả gì chỉ là một gia đình bình dân bình thường thôi nên tôi cũng hiểu được sự vất vả của bố mẹ, tôi chẳng đòi hỏi hay than vãn về cuộc sống này trước mặt mọi người trong gia đình cả. Tôi bắt đầu dọn dẹp lại nhà và chuẩn bị đi nấu ăn, lúc tôi về là đã 11h rồi cũng khá là muộn chắc giờ này bố mẹ tôi cũng sắp về đến ngà rồi nấu song dọn song cũng gần nửa tiếng đồng hồ và bố mẹ tôi đã về, ăn bữa cơm gia đình trong im lặng ăn song tôi đi rửa đống bát to đùng này nghĩ đến thôi là đã thấy mệt song xuôi đâu vào đấy quay trở về phòng và bắt đầu ngủ. Trong cơn mơ màng nơi giấc ngủ thì tôi giật mình chuông báo thức điện thoại vang lên 16h30' đã muộn vậy rồi tôi bò khỏi chiếc giường vã bắt đầu bước gia khỏi phòng không gian này chẳng khác gì với mọi khi thật yên lặng đến quen vì ngày nào nó cũng lặp đi lắp lại. Đến tối quay về cái bàn học nhỏ bé vừa dở quyển vở bài tập ra là đã thấy đau đầu rồi , tôi liền nhắc nhở bản thân cố lên vì tương lai tươi sáng 10' sau tạm biệt tương lai gấp đống sách vở cao ngất đi và bắt đầu nhảy lên chiếc giường êm ái đó cầm chiếc điện thoại di động bấm bấm gạt gạt vậy mà thời gian trôi nhanh vậy. 23h đêm bỏ chiếc điện thoại xuống và bắt đầu ngủ không biết mỗi khi đi ngủ tôi lại có cảm giác đau khổ đến tột cùng như sự đổ vỡ hay mất mát thứ gì đó, nỗi buồn bao chùm khắp căn phòng một bầu không khí thật đáng sợ một màn đêm toàn màu đen , tự dưng từ đâu đến những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi không ngừng. Không suy nghĩ nữa và nắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ rengg.... rengg báo thức lại kêu 7h và tôi sắp trễ học nhảy vội ra khỏi giường lao ngay vào nhà vệ sinh việc vệ sinh cá nhân của tôi là siêu sao đã đạt đến trình độ thượng thừa. Đạp xe vội đến trường nhìn thấy trường là ngán đến tận cổ rồi cũng là bộ đồng phục đấy tôi đang ngẩn ngơ thì vô tình va vào ai đó ngước lên nhìn chuẩn bị xin lỗi thì cậu ta đã ôm đống tài liệu chạy như ma đuổi rồi, tôi chưa kịp nhìn kĩ để lúc nữa nếu có gặp lại thì còn xin lỗi người ta, có vẻ cậu ta khá là ưu tú dáng người rất cao mái tóc khiểu mấy oppa hàn quốc thì phải đại loại là cũng đẹp trai đi. Tí nữa là ngẩn luôn ở sân trường mà không nghĩ đến là vào lớp.💙
- nhưng tôi đâu có biết cuộc sống thường ngày này lại kéo tôi đến nó -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro