Chương 2: Sắp Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ngẩn ngơ va chạm với cái cậu cao cao ôm tài liệu ý, và cuối cùng tôi bị phạt trực nhật 1 tuần liền vì cái tội đi trễ. Ngày ngày tôi lại lết cái cơ thể nặng nề này đến trường cho dù 1 tháng từ khi đi học tới giờ mà dường như tôi vẫn chưa bắt kịp được cuộc sống mới này, các bạn đều có bạn mới có duy nhất tôi là chỉ biết tên ngồi cùng bàn tên là Mạc Kì vậy thôi cậu ta có vẻ cũng như tôi không thích nói chuyện nhiều cho lắm thì phải. Cậu ta có vẻ trầm tính hơn cả tôi nhưng tôi lại thích cái tính khí đó con người đó không biết tại sao nhưng có cảm giác gì đó khó diễn tả chắc tại ngồi cùng lâu nên có cái gì đó thân thiết hơn chăng chắc là vậy đó. Dòng dã mấy tháng trời đi học cuối cùng cũng thân nhất với cái tên Hứa Mạc Kì đó rồi và cả Khuất Bảo và Bạch Nam cả nhóm chúng tôi cuối cùng lại thân thiết với nhau hơn rồi cả đám vui vẻ gánh nặng ác cảm nơi trường học cuối cùng cũng đã vơi đi được phần nào . Quên mất còn cả ông thầy giáo chủ nhiệm nữa ông ta cực kì khó ưa luôn trong lớp tôi là người không học được một tí tiếng anh nào nhưng số tôi còn đen hơn cả thứ 6 ngày 13 nữa ông ta trính là giáo viên dạy anh văn. Cũng may cho người hiền gặp lành Mạc Kì học được tiếng anh nhất trong số 4 người chơi với nhau hắn luôn ném phao cứu vớt những linh hồn nhỏ bé đang vùng vẫy sắp chết đuối trong đống bài tập kiểm tra đó, ngoài mặt thì vui vậy thôi chứ trong lòng ai hiểu được tôi giường như thời gian trôi quá nhanh thì phải tôi chưa kịp nhận ra điều gì thì đã bước sang tuổi 17 tuổi của sức trẻ tuổi của thanh xuân rực rỡ đấy là những cô gái khác thôi còn tôi thì không tôi vẫn thế cảm giác vẫn như ngày xưa chẳng có gì thay đổi cả. Nhanh như vậy thời gian không chừa cho tôi một khoảng trống nào cho thời gian nghỉ ngơi cả, trường học là địa ngục trần gian không biết mọi người nghĩ sao nhưng tôi lại không thích nó tí nào, giá như được đốt trường thì vui. Không có thời gian cho niềm vui xen vào dường như nỗi buồn đang lấn chiếm hết tâm trí tôi nó không buông tha cho tôi cho dù chỉ 1 ngày, đi học thì cười cười vậy thôi chứ đang buồn đấy ai thấu đâu chẳng ai hiểu tôi cả tôi đang lạc lõng giữa nơi toàn là nỗi buồn chăng, hay tôi chỉ tự thu mình lại trong nỗi buồn. Khi bạn nhận ra bạn bè bạn có mọi thứ còn bạn chẳng có gì cả cứ vậy thời gian trôi qua từng ngày vùi đầu vào đống bài tập song đến kiểm tra các thứ não đã nhỏ rồi còn nhồi nhiều thứ vào như thứ muốn nổ tung luôn. Hôm nay chúng tôi chống 1 tiết nên cả lớp tự học và có thể xuống sân vận động của nhà trường, tôi đã đi xuống sân vận động tôi đâu có nghĩ rằng nó to đến thế và nhạt đến vậy chẳng có gì ở đây cả những lớp khác có tiết thể dục và đang tập luyện. Chợt tôi nhận ra 1 bóng hình trông rất là quen như kiểu mình đã gặp ở đâu mà không nhớ ra, lục lại kí ức trong đầu mơ mơ màng suy nghĩ và bóng hình cậu học trò đeo kính cận tóc oppa hàn quốc lại xuất hiện đúng trính là cậu ấy chắc cậu ấy không nhận ra tôi đâu vì cậu ta chỉ nhìn qua tôi chưa tới 10s nữa làm sao có thể nhớ được chứ thời gian cũng khá dài rồi còn gì chắc cậu ta còn quên luôn trong vào 10s sau đó đấy chứ. Cậu ta nhìn gần cũng có vẻ rất là đẹp trai dáng người cao mặc đồ khá là đẹp, thôi kệ cậu ta đi tự dưng những suy nghĩ đấy lại hiện lên trong đầu tôi làm gì không biết, gạt đi suy nghĩ chẳng đâu vào đâu đấy sang một bên tôi tiến lại chỗ cây cổ thụ lớn đằng tít cuối sân vận động này đi khá xa 1 chút nơi đây thật yên lặng và thoải mái tôi có thể ngôi đây cả giờ đồng hồ và nghe những vài hát mà tou ưa thích. Tôi thấy chẳng có cảm tình gì đối với ngoi trường này nhưng lại thích thú với cái cây này đến thế. Đang nhìn xa xăm tôi chợt bắt được ánh mắt của cô bạn cùng lớp tên Lý Trâu một người khá là kì lạ trông cậu ấy có chút gì đó đáng sợ cảm giác như một người cực kì mê tín tâm linh hay gì đó đại loại vậy. Tôi liều chạy lại đó cậu ấy ngồi cách tôi không xa nơi tối tăm nơi bóng của cấy cổ thủ đổ xuống, chạy lại chào hỏi, chào cậu cậu biết mình mà đúng không cậu ấy không nói gì và "suỵt" cậu ấy đang xếp những hòn đá lại với nhau thành hình gì đó khó là khó tả miệng thì lẩm bẩm gì đó nữa nghe mà rởn tóc gáy lên. 2' sau cậu ấy mới trả lời chào cậu Vương Nguyệt, tôi liền hỏi:"cậu đang làm gì đấy, trông lạ thế! ". Nói ra cậu cũng không tin đâu, nên bỏ qua đi
Tôi:"cứ nói đi"
Trâu:"nói ra cậu đừng giật mình đấy "
Tôi: " được "
Trâu : " tôi là phù thủy, cậu tin không "
Tôi cười không ngớt cảm thấy cậu ấy như bị coi thường nên tôi dừng lại. Tôi đang nghĩ liệu cậu ấy xem nhiều phim khoa học viễn tưởng và khinh dị quá nên nhiễm ảo tưởng sức mạnh .
- Và rồi sự tò mò bởi những thứ tâm linh đã kéo tôi đến nỗi sợ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro