Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một năm, đây là lần đầu tiên Kim gặp lại Nguyên. Cơn ác mộng một năm trước lại tấn công bộ não cô. Khóc lóc. Đau khổ. Cam chịu. Và nhiều hơn thế. Cô nhìn chằm chằm vào bộ mặt cô từng yêu thương và cũng từng ghê tởm.

- Em đã làm gì sai? Anh là thằng khốn nạn. Đồ hèn!

Lời thoại ngẫu nhiên nhưng đầy ẩn ý.

- Anh ngồi được chứ? - Nguyên lên tiếng.

Cô dừng bộ phim, lấy nước cho anh. Ngồi đối diện anh nhưng cô lại nhìn ra phía cửa sổ. Nguyên ngắm cô một lúc lâu.

- Trông em có vẻ sắc sảo hơn. Em khoẻ chứ?

Một cái gật đầu mơ hồ.

- Anh nghe nói em đang yêu anh chàng bác sĩ đó.

"Cô ấy nói phải không?"

- Ừ... Em không còn viết vào sổ đấy nữa à?

Cánh cửa tiệm chợt mở. Hoàng bước vào với túi đồ trên tay.

- Ship hàng đến đây!

Vừa nhìn thầy Nguyên bộ dạng vui vẻ của Hoàng biến mất hẳn. Đặt túi đồ trên quầy rồi Hoàng ngồi xuống bên cạnh Kim.

- Chào! Hôm trước chúng tôi vừa gặp cô ấy ở trung tâm thương mại.

- Cô ấy cũng có kể lại cho tôi.

"Em lấy bánh cho anh nhé!" - Kim hỏi Hoàng.

- Thôi! Anh chưa đói. Anh có muốn ăn không?

- Cảm ơn! Tôi nghĩ là tôi nên về rồi! Hôm khác anh đến thăm em sau.

An về quầy. Cô ôm gọn người trên ghế. Cảm giác thật khó tả. Những hình ảnh cô tưởng như đã quên lại trở về.

"Buổi xem mắt của Hoài.

Kim như hoá đá khi nhìn thấy đối tượng của Hoài. Hoài lay lay tay thì Kim mới hoàn hồn.

- Mày ngồi xuống đi!

Kim ngồi xuống chiếc ghế hướng ra cửa sổ. Hoài vui vẻ giới thiệu.

- Đây là Nguyên. Còn đây là Kim, bạn em.

Nguyên liếc nhìn Kim. Cô cúi gằm mặt xuống, hai tay đan chặt vào nhau.

- Mày sao thế? Ốm à? - Hoài lo lắng.

Kim lấy giấy bút từ trong túi máy ảnh.

"Tao không sao" - Dòng chữ nghuệch ngoạc viết vội trên trang giấy.

- Mày uống gì nhé?

Anh phục vụ mang một cốc milkshake chocolate đến. Hoài ngạc nhiên.

- Tôi chưa gọi mà!

- Anh gọi đấy. Cho bạn em. Milkshake ở đây cũng được lắm.

- Anh cũng tâm lý phết nhỉ. Trùng hợp là bạn em cũng thích milkshake chocolate.

- May mắn thôi. - Nguyên đặt ly nước trước mặt Kim.

Một cái gật đầu thay lời cảm ơn. Hoài có vẻ thích thú khi nói chuyện với Nguyên. Khác hẳn với tâm trạng khi cô biết mìn phải đi xem mặt. Nguyên thì vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Thỉnh thoảng đôi môi anh lại cong lên tạo hình vòng cung quyến rũ.

Tim của Kim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ông trời có vẻ thích đẩy cô vào chân tường. Cô tức đến phát khóc lên. Chẳng thể ngồi lâu, cô trốn vào nhà vệ sinh. Giải thoát cho vài giọt nước mắt rồi chỉnh trang mặt mũi cô mới dám bước ra ngoài.

Một tên biến thái trực trước cửa phòng vệ sinh nữ?! Tên biến thái đấy tên là Trương Minh Hoàng. Kim phát điên vì suốt ngày bị anh bám đuôi mấy.

"Tôi tưởng anh hiểu những gì tôi nói ngày hôm qua chứ?" - Một tờ giấy đập vào mặt Hoàng.

- Tôi không đi theo cô. Đây là quán cafe của chị tôi. Tình cờ thấy cô nên muốn chào hỏi thôi.

Cô phủi tay định trở về bàn thì nghĩ ra cái gì đó. Cô chưa bao giờ thấy sự xuất hiện của anh hữu ích đến thế (Trừ lần cứu Lan Nhi). Cô đưa cho anh một tờ giấy viết vội rồi nhanh chóng trở về bàn.

Hoài vẫn vui vẻ ngồi nói chuyện với Nguyên. Kim vừa ngồi xuống thì Hoàng tới gần.

- Này!

Kim quay ra tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Trùng hợp thật! Tôi ngồi ở bàn bên kia.

Kim viết vào giấy cho Hoài.

"Mày cứ nói chuyện nhé. Tao sang kia ngồi với bạn. Không làm phiền nữa"

Hoài liếc nhìn Hoàng rồi nháy máy với cô. Nguyên nhìn chú ý đến ánh mắt của cô. Ánh mắt rất lạ.

Ngồi nói chuyện với Hoài nhưng Nguyên luôn chú ý đến bàn của Kim cách đó không xa. Kim có vẻ thoải mái hơn khi ngồi chung bàn với Hoàng. Hoàng còn chụp ảnh Kim nữa.

Nguyên

- Này!

- Dạ!

- Có vẻ bên đấy thoải mái hơn ở đây?

- Ngồi ở bàn của hai người em bị áp lực lắm... Khó xử...

- Không làm phiền em nói chuyện với bạn nữa!

- Anh giận em đấy à? Lát nữa qua tiệm bánh nhé!

Ống kính máy ảnh luôn hướng về phía Kim.

"Trả máy cho tôi đi!" - Kim vươn tay về phía Hoàng.

- Đợi một lát! - Hoàng lấy thẻ nhớ từ máy ảnh ra.

Kim trợn tròn mắt nhìn anh.

- Bình tĩnh! Tôi chỉ lấy số ảnh tôi vừa chụp thôi.

Hoàng gọi anh phục vụ lấy cái gì đó.

- Mà sao cô lại chủ động muốn ngồi uống nước với tôi nhỉ!

"Không phải việc của anh!"

- Ơ! - Hoàng cười lớn - Càng ngày tôi càng thích cô rồi đấy.

Cô đập quyển sổ vào trán anh.

"Có muốn chết không hả! Tôi có bạn trai rồi!"

Hoàng chẳng nói thêm gì, nhận máy tính từ anh phục vụ copy hết số ảnh vừa chụp và trả thẻ nhớ cho cô.

- Bạn cô đi với người yêu mà cũng rủ cô theo à?

Kim không trả lời, khẽ quay đầu lại nhìn Nguyên. Và cô nhìn thấy nụ cười trên đôi môi anh. Lặng người. Con tim cô nặng trĩu như phải chống đỡ cả thế giới...

Hoàng lo sợ khi phát hiện những giọt nước mắt trực trào ra trong mắt cô.

- Cô... cô không sao chứ? Có chuyện gì với anh chàng kia à?

Cô hít thật sâu, kiềm chế cảm xúc. Tay cô run run viết lên trang giấy.

"Coi như anh không nhìn thấy gì được không? Xin anh đấy!"

- Được! Nhưng tôi có thể biết là chuyện gì xảy ra được không?

"Tôi sẽ nói khi có thể. Nhưng không phải bây giờ..."

- Không sao! Mà cô định đi đâu mà đem theo máy ảnh?

"Tôi định đi chụp ở chùa gần đây. Ở đấy các sư thầy có nuôi một số em nhỏ bị bỏ rơi. Tôi muốn đưa ảnh lên trang web của từ thiện để mọi người có thể đến giúp đỡ."

- Hay đấy! Tôi có thể đi cùng được không?

"Chắc hôm nay tôi không đi được! Có thể là ngày mai."

- Tiếc thật. Mai tôi phải trực mất rồi. Cô gửi tôi địa chỉ trang web được không?

Cô viết cẩn thận địa chỉ vào một tờ giấy và đưa cho anh.

"Tôi về trước đây!"

- Tôi đưa cô về!

Cô lắc đầu rồi đi ra khỏi quán.

Hoài

- Tao về trước đây. Tiệm đông khách quá! Con bé không làm nổi. Về nhớ nhắn tin cho tao nhé!

- Ok! Đi cẩn thận!

Nguyên

- Xong việc, anh về tiệm bánh nói chuyện với em được không?

Cô về đến cửa hàng làm việc cũng thấp thỏm không yên. Anh không trả lời tin nhắn làm cô lo lắng. Anh giận cô? Anh đến hay không? Và nhiều câu hỏi tương tự xuất hiện trong đâu cô.

- Chị ơi! Em gọi cupcake không phải tiramisu.

Kim lúng túng, xin lỗi lấy lại bánh cho khách. Đây là lần thứ năm cô đưa nhầm bánh cho khách rồi. Cả ngày cô chẳng làm gì nên hồn. Cô cứ đợi anh. Đợi mãi, đợi mãi, đến mức cô ngủ quên ở tiệm bánh."

Hoàng ôm lấy Kim.

- Sao thế? Anh ở đây mà!

"Anh giúp em một việc được không?"

- "Ôn thần" luôn sẵn sàng giúp em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro