Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới của Tuấn.

Đây là đám cưới đầu tiên của viện trẻ Tương lai nên ai cũng vui. Hoàng chuẩn bị quần áo và cả người trang điểm đến viện từ sớm. Các mẹ mặc áo dài rất đẹp. Lũ trẻ cũng rất đáng yêu. Trái ngược với sự nhộn nhịp bên ngoài, phòng của Kim vẫn đóng kín cửa. Hoàng từ ngoài bước vào. Anh như mất hồn trước người con gái ấy. Người con gái mặc chiếc váy quây kết hợp giữa màu xanh và đen quyến rũ. Mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh lấp đầy một bên vai. Lớp trang điểm nhẹ nhàng. Đôi môi đỏ nổi bật với làn da trắng ngần. Hoàng từ từ tiến đến trước mặt Kim. Cô ngại ngùng cúi mặt tránh ánh mắt đắm đuối như muốn thiêu đốt tất cả của anh.

- Phải tự tin lên chứ! - Hoàng ghé sát vào tai cô và nói - Hôm nay em phải nghe theo anh đấy!

Kim khẽ gật đầu.

"Anh cũng rất tuyệt!"

- Anh nhớ mà! Anh nhớ là em rất rất thích và dễ bị quyến rũ bởi con trai mặc áo sơmi mà! Ra ngoài thôi.

Xe ô tô dừng trước một nhà hàng. Mọi người đều nhanh chóng vào trong. Chuẩn bị xong, cô dâu chú rể ra ngoài sảnh đón khách. Còn Kim và một số người khác ở trong tiếp khách. Điện thoại của Hoàng liên tục hướng về phía Kim. Vừa thấy mục tiêu xuất hiện Hoàng liền đến chỗ Kim.

- Này! Ra ngoài kia với anh một tí.

"Nhưng em đang tiếp khách mà!"

- Tiếp khách ngoài kia cũng được.

Hoàng khoác tay Kim đi ra ngoài. Hoàng tỏ ra tình cơ khi gặp Nguyên và Hoài.

- À! Chào! Hai người đến muộn thế!

- Chào! Tôi có chút việc bận.

Hoài đưa mắt nhìn Kim từ trên xuống dưới.

- Vịt hoá thiên nga nhanh quá ta.

Kim vén mái tóc cười khẩy một cái rồi quay đi. Nguyên xin phép đi trước. Hoàng lại vô tình khoác tay Kim đi đến tầm mắt của Nguyên. Hoàng nhẹ nhàng thấm mồ hôi Kim. Anh vén tóc của Kim sang một bên để lộ ra vết sẹo trên lưng cô.

- Nóng lắm không?

Kim lắc đầu. Cô khẽ liếc về phía sau. Hoàng ôm lấy vai cô, che đi vết sẹo cũ ấy.

"Vết sẹo ấy!

Khi Kim trở về viện vào nửa đêm, một nhóm thanh niên phóng xe lạn lách đâm vào cô.

- Mày có mắt không? Đi thế à? - Nhóm thanh niên lớn tiếng.

Kim dựng xe lên, chưa kịp nói gì thì cô bị một người chém vào lưng. Cô ngã xuống đường. Nhóm thanh niên bỏ chạy. Cô cố gọi điện. Và người cô gọi là Nguyên. Nguyên và cô có một quy ước. Nếu có chuyện gì nguy hiểm, cô sẽ gọi cho anh. Anh sẽ tìm định vị của điện thoại cô. Anh không nghe máy. Lúc ấy, cô tưởng như cô sẽ chết ở đây - con đường không bóng người này. Chợt, chiếc điện thoại trong tay cô rung lên. "Ôn thân nhắn tin..."

Ôn thần

- Cô ngủ chưa?

- Cuu duong xyz

Khi tỉnh dậy, Kim đang ở trong bệnh viện. Vết thương ở sau lưng đau nhói. Hoàng ngồi bệnh cạnh giường của cô.

- Cô tỉnh rồi sao? - Hoàng nói.

Anh kiểm tra lại cho cô. Khi ấy, Nguyên vội vã chạy vào phòng bệnh

- Anh xin lỗi! Em có đau không?

Nguyên cầm lấy tay cô. Kim mỉm cười rồi khẽ lắc đầu.

- Cảm ơn anh!

- Không có gì! Trách nhiêmh của bác sĩ thôi! Tôi đi trước.

Nguyên vuốt nhẹ mái tóc cô.

- Sau, em không được về muộn như thế nữa. Nếu cần thì nhắn tin cho anh. Nhớ chưa?

Kim mỉm cười.

- Mẹ biết chưa? Anh gọi Tuấn nhé?

Cô lắc đầu.

- Thôi được! Anh ra ngoài gặp bác sĩ. Em ngủ đi nhé!

Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi ra ngoài.

Bác sĩ nói cô có ba vết chém ở lưng và bị xây xát nhẹ. Vết thương sẽ lành lại sau 2,3 tuần. Trong khoảng thời gian ấy, Nguyên không ngày nào không vào thăm cô. Anh chăm sóc cho cô rất cẩn thận.

Buổi tối trước ngày xuất viện, khi cô đang ngủ, Hoàng và Nguyên có nói chuyện với nhau.

- Tôi cũng có nghe Kim kể về Hoài. Và tôi nghĩ Hoài đứng sau chuyện này.

- Anh nói cái gì? - Nguyên bàng hoàng.

- Hôm trước, tôi thấy Hoài đứng ở hành lang nói chuyện điện thoại về khoản tiền gì đó và đề cập đến vụ đâm xe. Nhưng khi thấy tôi, cô ta lúng túng lắm.

Nguyên im lặng nhìn về phía giường của Kim.

- Tôi nghĩ anh nên dứt khoát về chuyện này. Chỉ vì vừa lòng mẹ anh mà để Kim hứng chịu nhiều như thế. Nếu không anh hãy chia tay Kim đi.

- Anh...

- Thú thực tôi cũng thích Kim. Qua cách cô ấy từ chối tôi, tôi hiểu cô ấy yêu anh đến nhường nào. Anh không biết trân trọng tình cảm của cô ấy. Còn cô ấy thì hi sinh quá nhiều cho anh có bất công quá không?"

Lễ cưới kết thúc suôn sẻ. Đã lâu rồi Kim mới đi giầy cao gót lâu như vậy. Cô đợi Hoàng ở trước cửa khách sạn. Chân của cô như muốn rời khỏi người. Cô ngồi ở bậc thềm gần đó nghỉ chân. Chưa được bao lâu thì có một người đàn ông tiến đến, cúi xuống cởi đôi giầy cao gót của cô ra.

- Anh nhớ là anh đã bảo em không nên đi giầy quá cao rồi mà!

Cô rụt chân lại, nhẹ lấy lại đôi giầy cao gót.

"Cảm ơn!"

- Ừm... - Nguyên đứng dậy - Hôm nay em xinh lắm. Ít ra... cậu ấy còn chăm sóc cho em tốt hơn anh!

Lời nói của anh như bóp chặt trái tim cô. Tại sao anh lại nhắc lại cơ chứ? Cô đã cố quên anh mà! Nước mắt như muốn trào ra ngoài.

- Anh! - Hoài giật giọng gọi - Anh làm gì ở đây? Em tưởng anh đi lấy xe.

- Anh nhờ cậu nhân viên lấy hộ rồi!

Hoàng bước xuống từ xe cùng đôi giầy búp bê. Anh xỏ đôi giầy vào chân Kim một cách nhẹ nhàng.

- Đi đôi này thoải mái hơn đấy. Em có đói không?

Kim lắc đầu.

"Về đi!"

- Lắm chuyện! Phụ nữ có đôi giầy cao gót cũng không đi được.

- Em bớt lời đi!

------------------

Trên đường trở về, Kim tựa đầu vào cửa sổ nhìn những cột đèn chạy vụt qua.

- Em muốn đi đâu không?

Kim lắc đầu. Cô nhớ ra điều gì đó.

"Cho em về tiệm bánh!"

------------------

Về đến tiệm, Kim mở ngăn tủ được khoá cẩn thận dưới bàn. Chiếc điện thoại cũ của cô trơ trọi trong hộc bàn. Cô cất điện thoại vào túi rồi trở về nhà.

- Hôm nay em vất vả rồi! Ngủ sớm đi nhé!

Hoàng vừa mở cửa xe vừa hôn lên má cô thật nhẹ.

- Khi về anh sẽ nhắn tin cho em!

Kim gật đầu rồi lặng lẽ vào viện.

-------------------

Cô ngồi trên giường trần trừ không biết có nên mở điện thoại ra không. Và rồi cô cũng bấm mở. "99+ tin nhắn Viber". Đã hơn một năm rồi cô chưa mở lại chiếc điện thoại này. Cô bấm vào đọc tin nhắn. Từng dòng, từng dòng tin nhắn làm cô không cầm được nước mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro