Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cái tên được gọi không đúng nhưng có cảm giác người đó gọi mình, nó lập tức quay lại thì thấy một bóng người rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Hắn vội chạy đến nắm hai cánh tay nó lắc mạnh, kích động:

- Tử Niên...Tử Niên...Đúng là cô rồi. Sao cô không...

Chưa kịp nói hết câu tay hắn đã bị 1 cánh tay khác hất ra. Giọng nói trầm ấm vang lên:

- Anh là ai? Ai cho phép anh đến gần Nhã Kỳ? Tránh xa ra 1 chút. ( Anh trai cưng em như báu vật ấy, gato quá ^^ )

- Nhã Kỳ? Không đúng. Đây là Tử Niên mà. Cô ấy tên Hà Tử Niên. Tôi không có nhìn nhầm mà.

- Anh không có nhìn nhầm. Đúng là trước kia con bé tên Hà Tử Niên. Nhưng giờ nó tên là Từ Nhã Kỳ. Và mãi mãi tên là Từ Nhã Kỳ. Còn nữa, tên của nó không phải ai cũng được phép gọi đâu.

Hắn túm cổ áo Bách Du, gào lên:

- Anh là cái thá gì mà dám thay tên đổi họ tên cô ấy? - Quay qua nó, hắn hét - Tử Niên, cô nói đi. Là hắn ép cô đúng không?

Nhưng đáp lại câu hỏi của hắn chỉ là ánh mắt lạ lùng của nó. Có cái gì đó lạ lẫm, tò mò xen lẫn cảnh giác:

- Anh là ai? Mau buông anh trai của tôi ra.

- Cái gì? Cô làm sao vậy Tử Niên? Tôi là Mặc Vũ đây mà. Hàn Mặc Vũ. Cô còn nhớ cái tên này không?

Hàn Mặc Vũ. Cái tên này thật quen tai nhưng mơ hồ chẳng kém. Thấy nó cứ đứng ngây như phỗng, hắn tức giận đấm Bách Du vào gào lên. Cơ thể dường như mất kiểm soát hoàn toàn:

- Mày đã làm gì cô ấy hả thằng khốn? Tao sẽ không tha cho mày.

Nói rồi hắn lại giơ tay đấm Bách Du. Hai người lao vào đánh nhau, mặc cho ánh mắt kinh hãi đang dõi theo nhưng không dám manh động.

BỐP.

Cái thùng rác yên vị trên đầu hắn. Bị đánh bất ngờ từ phía sau nên hắn loạng choạng ngã xuống. Nó còn bực mình đá hắn thêm vài cái, miệng cứ lảm nhảm 1 câu:

- Không được đánh anh trai ta....

Không chỉ hắn mà ngay cả Bách Du cũng sững người nhìn nó.

Thấy hai người nhìn nó với ánh mắt kì quái, nó liền dừng lại không đánh nữa. Tại sao thế nhỉ? Nó chỉ bảo vệ anh trai thôi mà. Tại sao họ lại dùng con mắt đó để nhìn nó chứ? Nó đâu có làm sai? Người làm sai là hắn cơ mà. Chính hắn đã đánh anh...

Một cơn đau vụt qua đầu nó. Nó lảo đảo ngã xuống đất.

Nửa giờ sau.

Trong giấc mơ, nó thấy anh hai nhìn nó. Nhưng ánh mắt ấy chẳng còn yêu thương. Anh nhìn nó với con mắt lạnh lùng. Nó muốn chạy đến bên anh nhưng cơ thể cứng đờ. Bỗng nó nhìn thấy 1 người. Là hắn. Nhưng đáng tiếc hắn cũng nhìn nó như thế. Thậm chí còn có phần căm phẫn. Rõ ràng hắn đã đánh anh hai nó. Và nó đã đánh hắn. Nhưng trong tiềm thức nó lại không hề có ý bài xích hắn. Thậm chí còn cảm thấy hắn rất tốt. Nó cảm nhận được là hắn cũng quan tâm nó. Rồi hai người đó bất chợt quay người đi. Hoảng loạn, nó chạy theo kéo hai người lại. Vừa chạy vừa khóc gọi họ nhưng chẳng ai chịu nghe nó, cứ thế cất bước đi. Quang cảnh xung quanh bỗng thay đổi, trở về lúc anh Du dẫn nó đi hội chợ. Tất cả đều quen thuộc. Anh nắm tay nó lắc lắc:

- Nhã Kỳ, nhìn kìa. Kẹo hồ lô đấy. Em có muốn ăn không?

Cái giọng trẻ con của nó vang lên giữa khu hội chợ:

- Có. Anh hai mau mua cho em đi. Tiểu Kỳ rất đói.

Vừa nói nó vừa giả bộ xoa bụng, mặt nhăn nhó khiến Bách Du phì cười, xoa đầu nó:

- Em đúng là con nhóc ham ăn. Đi. Chúng ta đi mua kẹo hồ lô.

Nhưng bất chợt nó lại nhìn thấy một bộ váy rất đẹp. Vô thức, nó buông tay anh hai, chạy về phía chiếc váy thì bị người ta bế bổng lên xe chạy mất. Nó cố gọi anh hai nhưng hội chợ rất đông. Tiếng gọi của nó bị át đi. Còn anh hai sau khi mua hồ lô phát hiện ra nó mất tích liền chạy đi tìm. Ngồi trên xe dù bị bịt miệng nhưng không bịt mắt, nó vẫn thấy anh hai chạy đi tìm nó. Nó khóc, muốn gọi anh nhưng chẳng thể. Đi mãi đến một nhà kho cũ kĩ, người ta ném nó nhốt vào đó, còn hung dữ dọa nếu dám bỏ trốn sẽ đánh nó rất đau. Nó sợ. Lần đầu tiên xa mẹ, xa ba, xa anh hai. Còn bị nhốt trong một chỗ tối om, chỉ thấy ánh sáng từ trên cao hắt xuống. Thỉnh thoảng còn có chuột và gián chạy qua. Tiếng kêu của chuột và tiếng vỗ cánh phành phạch của đàn gián cứ vang bên tai khiến nó run cầm cập. Và rồi nó phát hiện ra 1 cánh cửa gỗ nhỏ bị mục. Nhẹ nhàng gỡ cánh cửa đó ra, nó chui qua rồi chạy thật nhanh. Chạy mãi, chạy mãi đến một cổng nhà trong khu tập thể thì ngất xỉu. Đó chính là nhà của ông bà Hà. Từ đó, nó mang tên Hà Tử Niên và trở thành con nuôi của họ.

Quang cảnh lại một lần nữa thay đổi. Lúc này, nó thấy ông bà Hà đang ngồi trên ghế, ép nó phải đi gặp bên nhà chồng tương lai mà nó chưa hề biết mặt để bàn chuyện cưới xin. Nó cãi lại, bị 1 cái tát đau điếng. Nó hét lên " Con ghét bố mẹ...." Cái câu ấy cứ vang vọng mãi trong không trung, đánh thức nó dậy.

Nó bật dậy. Thì ra là mơ. Một giấc mơ thật dài. Và là một kí ức của quá khứ. Bách Du thấy nó tỉnh liền lập tức đến bên nó, lo lắng hỏi nó có sao không. Nó nhìn anh rồi bất chợt ôm anh, khóc òa lên, miệng không ngừng cầu xin:

- Anh hai, Kỳ Kỳ biết lỗi rồi. Là Kỳ Kỳ không ngoan. Kỳ Kỳ đã đánh người. Anh hai đừng giận Kỳ Kỳ, đừng bỏ Kỳ Kỳ có được không? Hức...Hức...Kỳ Kỳ sợ lắm...

Bách Du đau lòng nhìn nó, khẽ an ủi:

- Đừng khóc nữa. Khóc xấu lắm. Mau nín đi. Đừng lo lắng, anh sẽ không bao giờ bỏ mặc đứa em gái nhỏ của anh đâu...

Sự mạnh mẽ của con gái vốn dĩ chỉ là vỏ bọc bên ngoài nội tâm sâu thẳm. Rồi bỗng một ngày vỏ bọc ấy sẽ phát ra 1 tiếng "choang" rồi biến mất. Đó chính là lúc cái gọi là yếu đuối sẽ xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro