Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc nó hôn mê, Bách Du đã kể toàn bộ cho hắn nghe. Hóa ra nó đã phải chịu nhiều đau đớn đến thế. Vậy mà lúc đó hắn đang làm gì? Hắn đang mải vui bên Mai Ảnh, bỏ mặc nó trong hiểm nguy. Nếu lúc ấy thần chết mang nó đi hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nữa. Để chuộc lại những lỗi lầm, hắn đã cầu xin Bách Du cho hắn được chăm sóc nó. Bách Du đồng ý. Vậy là nó được cả hắn và anh hai chăm sóc. Mấy cô y tá nhìn mà ghen tị quá trời quá đất khi thấy nó được hai anh chàng đẹp trai chăm sóc tận tình. Nhưng thực chất....

- Tử Niên, cô làm gì trong nhà vệ sinh mà lâu thế? Có phải bị gì rồi không? Này, cô mà không trả lời là tôi xông vào đấy.

Hắn hộ tống nó đi vệ sinh với lí do "cơ thể cô còn quá yếu, nhỡ cô ngất thì làm sao?" và giờ đang đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ. Quang cảnh giống hệt lúc hắn nhập viện vì bị nó chơi xỏ, chỉ khác là giờ hai người đổi vai cho nhau. Còn nó thì ngồi ngao ngán trong phòng vệ sinh nghĩ cách chạy trốn, miệng vẫn trả lời chống chế:

- Anh chờ tôi một chút đi. Đừng có điên mà xông vào. Tôi giết anh bây giờ.

Nó vừa hét xong câu đó lại tiếp tục im lặng, để mặc hắn ở ngoài lo sốt vó. Đến khi hắn không đợi được nữa, bất chấp tất cả mặc kệ ánh mắt kì thị của mọi người, chuẩn bị tư thế xông vào thì một bà cô ăn mặc sành điệu đi ra nhìn hắn, lườm:

- Có giỏi thì xông vào tôi xem nào? Xem anh có gan lớn đến nỗi muốn thử bị nhét giấy vệ sinh vào miệng không?

- Bác đừng hiểu nhầm. Tại bạn cháu đang ở trong đó. Cô ấy đang bị bệnh, cháu sợ cô ấy....

Chưa nói xong hắn đã bị bà cô đó chặn họng, quát:

- Ai là bác? Chị đây mới 29 tuổi thôi nhé.

- ..... – Cạn lời ing~ . Suy nghĩ của hắn " Hừ, 29 tuổi mà già như vầy. Ta chưa gọi là bà đã là may lắm rồi. =.= "

Nói rồi bà cô đó hất tóc ra đằng sau tỏ vẻ sành điệu. Rất tiếc là cái cửa nhà vệ sinh hình như không ưa người sành điệu. Lúc tóc bả chạm vào cánh cửa cũng là lúc nó mắc luôn vào khe cửa, kéo giật thế nào cũng không ra, càng kéo càng đau. Hắn cố nín cười nhìn bộ dạng khổ sở như sắp khóc của bả mà không được liền Phì một cái rồi cười sằng sặc thành tiếng. Mặt ai đó đen dần nhưng vẫn cố nói:

- Cậu làm ơn giúp tôi một tay cái, còn đứng đó mà cười được à? Thấy người ta gặp nạn cậu vui lắm hả?

- À...ừm...bác... à nhầm, chị để em giúp cho...

Ai đó nghe loáng thoáng tiếng "bác" đã sắp hóa thân thành sư tử nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười của "thỏ non" :

- Ừ, giúp tôi mau lên. Đau quá.

Hắn nín cười, kéo nhẹ mái tóc. Chỉ là kéo nhẹ.... Ai ngờ kéo luôn cả mớ tóc giả xuống để lộ cái đầu...bóng loáng. Cả hai đơ 10s.

-.....

- AAAA. Cậu cố tình đúng không hả?

Bà cô sau khi hét lên đã chui thẳng vào nhà vệ sinh khóc nức nở, để mặc hắn ngu ngơ cầm mớ tóc giả đứng đó. Nó nghe tiếng khóc kinh hoàng của bà cô liền vội vàng chui ra, kéo hắn đi:

- Anh còn không đi mau. Đợi bả gọi người đến cạo đầu anh như đầu bả bây giờ.

Hắn nghe thế bất giác sờ đầu mình rồi tỉnh ngộ, vội kéo nó chuồn thẳng, vô tình cầm theo mái tóc giả của ai kia. Về đến phòng, ngồi phịch xuống giường, nó thấy hắn vẫn cầm bộ tóc giả liền nheo mắt hỏi:

- Muốn giữ làm kỉ niệm hay muốn để khi có cơ hội thì xài hả?

Hắn giật mình, tay như chạm phải lửa, quăng luôn vào thùng rác không chút áy náy. Thấy phản xạ của hắn, nó liền ngẩng đầu lên trời cười khoái trá. Kể ra hắn đã cùng anh hai chăm sóc nó hơn một tháng rồi. Dù vẫn chưa hình dung được kí ức trước kia với hắn qua lời kể nhưng thiện cảm với hắn ngày càng tăng. Thậm chí nhiều lúc còn thấy hắn "dễ thương". Nghĩ đến đây nó hơi đỏ mặt rồi lại cúi đầu xuống.

Thấy biểu cảm bất thường của nó, hắn nghi ngoặc hỏi:

- Lại làm sao thế? Có phải lúc nãy đi nhanh quá nên mệt không? – Vừa nói hắn còn vừa đưa tay ra định chạm vào trán nó ( liên quan nhỉ? =.= ). Nó hấp tấp rụt người lại, mặt càng nóng và đỏ bừng hơn lúc nãy.

- Cô làm sao thế? Tôi chỉ kiểm tra xem cô có làm sao không thôi mà. – Hắn vô tình tiến lại gần nó hơn.

- E hèm.

Nghe thấy tiếng nói cả hai cùng quay qua nhìn thì thấy Bách Du mặt đen sì đứng ở cửa:

- Yêu cầu cậu tránh xa em gái của tôi ra một chút. Tôi cho phép cậu chăm sóc nó chứ không phải để lợi dụng nó đâu.

- Anh hiểu lầm rồi. Tôi chỉ xem xem cô ấy có bị gì không thôi.

- Cô ấy? Làm như nó là người yêu cậu không bằng ấy. Nam nữ thụ thụ bất thân, tránh xa nó ra. ( Ông anh cổ hủ kinh, y như từ thời cổ đại bước ra vậy ^^ )

- Ừm, tôi biết rồi. – Hắn gãi gãi đầu.

- Nhã Kỳ, anh mang đồ ăn đến cho em nè. Mau ăn đi cho nóng.

- Em biết rồi. Hihi.

- Cẩn thận kẻo bỏng – Nó quay lại nhìn khi thấy cả hai cùng đồng thanh.

- Chà, hai người ăn ý ghê cơ. Y hệt vợ chồng vậy. Hehe.

- Linh tinh – Đồng thanh part 2.

- Thấy chưa? Em bảo mà.

- ......

)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro