Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhã Kỳ, từ giờ em ở yên trong bệnh viện cho anh. Người giúp việc trong nhà sẽ đến chăm sóc em. Bác sĩ nói 1 tuần nữa là em được xuất viện rồi. Vì vậy hãy ngoan ngoãn ở yên trong phòng đi. Cấm đi lại lung tung và đừng có gặp cái thằng đó nữa. Nó không thể bảo vệ em đâu. Vừa rồi chính mắt em cũng thấy hắn ta bênh bạn gái mà không đếm xỉa đến em, không để ý đến đúng sai...

- Em biết rồi. Anh mau ra ngoài đi. Em cần ngủ.

- Vậy cũng được. Anh về làm đồ ăn cho em.

- Vâng.

- À đúng rồi, sau khi em xuất viện chúng ta sẽ bay thẳng qua Mỹ để gặp ba. Đồng thời cũng là để giải quyết mọi thủ tục với ba mẹ nuôi của em. Anh đã tìm được họ rồi.

- Dạ.

- Nghỉ đi.

" Tên chết bầm đó. Tại sao hắn có thể hiểu lầm mình như thế chứ? Hắn vội vàng bênh bạn gái như thế chắc là tình cảm sâu đậm lắm. Vậy mà mình còn nghĩ... Nhưng sao trước kia hắn không nói bản thân đã có bạn gái rồi chứ? Khiến mình hụt hẫng đến vậy... AAA. Không nghĩ nữa. Cái tên đó không quan tâm đến mày đâu, hắn ta có bạn gái rồi. Có bạn gái rồi đó...

- Sao cô quan tâm đến việc hắn ta có bạn gái quá vậy?

- Cô là ai?

- Tôi là cô.

- Cô là tôi?

- Không quan trọng. Điều tôi muốn nói là cô thích hắn phải không?

- T...h...ích? Không có. Tuyệt đối không. Làm gì có chuyện đó. Chuyện đó là điều không thể...

- Cô giải thích nhiều như vậy làm gì? Rõ ràng là có tình cảm với người ta. Vậy thì tại sao lại phải phủ nhận, phải che dấu? Đây đâu phải là việc phạm pháp?

- Nhưng hắn ta có bạn gái rồi...như vậy là phá hoại hạnh phúc của người ta...

- Biết vậy thì ngay từ đầu đừng nên gặp cậu ta. Đừng có nhận sự chăm sóc của người ta. Đã để cái mầm tình yêu nảy nở thì ngay lúc đầu nên nhổ nó đi. Nhưng cô đã giữ lại, nó đã cắm rễ sâu vào tim cô rồi cô có biết không? Cô ích kỉ giữ nó lại trong khi biết hắn với cô là không thể. Cô thấy mình có vô lí và đối lập không? Nếu cứ để thế này người đau khổ chỉ là cô mà thôi.

- Vậy tôi phải làm thế nào? Cướp hắn từ tay người hắn yêu sao? Tôi không làm được.

- Cô trở nên yếu đuối từ khi nào thế? Họ chưa cưới nhau. Quan hệ của họ hiện giờ chưa phải là mối trở ngại lớn lao gì với cô cả. Hơn nữa nếu hắn không có tình cảm với cô đã không ở bên cô gần như 24/24 chỉ để chăm sóc. Cô cần nhiều sự chăm sóc đến vậy sao? Có ai yêu đương thắm thiết mà lại suốt ngày bỏ rơi bạn gái chỉ để đến chăm sóc một cô gái không phải là họ hàng thân thích, cũng không phải bạn bè của anh ta. Cô nói xem anh ta bị làm sao vậy? Điều này chứng tỏ 1 điều. Đó là hắn không thích bạn gái hắn. Có lẽ hắn còn nhầm lẫn tình cảm thôi, giống như cô vậy.

- Nhưng lúc nãy hắn bênh bạn gái...

- Hắn không rõ sự tình. Ả kia khôn hơn cô là biết lợi dụng đúng thời điểm thôi. Với lại lúc này cô ta là bạn gái hắn, còn cô là gì? Hai người chưa xác định quan hệ rõ ràng. Mối quan hệ của hai người còn chưa đạt đến hai chữ bạn bè. Cô nói xem hắn nên bênh ai? Nếu bênh cô có đúng lẽ thường tình không?

- Ừm...

- Cô còn do dự nữa, cô sẽ mất hắn mãi mãi. Anh Bách Du đã nói rồi, 1 tuần nữa cô xuất viện cũng là lúc cô bay sang Mỹ. Cô sẽ không gặp lại hắn nữa đâu. Mãi mãi...."

- Cô gái, cô không sao chứ?

- Ừm. Cám ơn cô. Tôi nằm mơ chút thôi.

- Vậy thì được rồi. Lúc nãy cô ngủ mà cứ nhíu mày mãi làm tôi phân vân không biết có nên gọi bác sĩ không nữa.

- Tôi không sao.

- Tôi để thuốc ở đây nha. Ăn xong nhớ uống thuốc đó. Các chấn thương của cô sắp khỏi hẳn rồi. Ngày mai là không phải uống thuốc nữa đâu.

- Cám ơn cô, cô y tá.

- Nhã Kỳ, anh mang đồ ăn đến cho em này. Mau ăn đi.

- Vâng.

- Sao em im lặng thế? Nhã Kỳ giận anh sao?

- Không có.

- Vậy có chuyện gì? Nói anh nghe được không?

- Em không sao hết.

- Vậy là đồ ăn không ngon hả? Để anh về nấu lại...

- ĐỒ ĂN RẤT NGON. ANH HAI ĐỪNG LÀM PHIỀN EM NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

- .... Anh biết rồi. Em ăn mau đi....

- Em xin lỗi anh hai. Em không cố ý to tiếng với anh hai. Chỉ là bây giờ tâm trạng em không tốt nên...

- Anh biết rồi. Anh hai không giận em đâu. Ăn mau đi. Anh ra ngoài chút.

- Vâng.

"Sao mày lại nói thế với anh hai chứ? Mày làm anh hai buồn rồi. Chậc, đúng là đồ chỉ khiến người ta ghét mà. Haizz"

- Vũ Vũ, em đói. Anh nấu gì cho em ăn đi.

- Ừm. Em còn đau không?

- Em hết đau rồi. Chỉ cần có anh là không sao hết. Hì hì.

- Vậy hồi chiều cô ấy nói với em những gì? Kể đầu đuôi cho anh nghe.

" Hừ, cô ấy... Thân mật quá nhỉ?"

- Cô ta nói...hức...

- Sao lại khóc rồi? Mau nín đi. Ảnh Ảnh, em kể rõ cho anh nghe đi.

- Cô ta...cô ta...nói em không xứng với anh...nói em...hức...là kẻ đào mỏ...là gái điếm...hức...em nói là cô không nên nói thế...cô ta liền túm tóc em giật mạnh...anh cô ta thấy thế còn xông đến...hức...bóp cổ em...

- Thôi nín đi. Em không phải kể nữa. Anh biết rồi. Ngày mai anh sẽ tìm bọn họ hỏi cho ra lẽ.

- Đừng...anh đừng đi. Em không muốn gặp rắc rối nữa. Em sợ gặp bọn họ lắm rồi.

- Em không phải sợ. Có anh ở đây rồi. Ngoan.

" Chết cha. Mãi mới cắt được cô ta ra khỏi Vũ mà tự dưng lại tạo cớ cho anh ấy gặp cô ta. Điên quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro