Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tử Niên, tôi muốn gặp cô.

- Anh muốn gặp tôi? Vì lí do gì?

- Chuyện ngày hôm qua ở khuôn viên bệnh. Tôi muốn biết sự thật.

- Chứ không phải anh muốn đòi lại công bằng cho bạn gái anh sao? – Nó cười giễu một cách chua chát. Thế mà nó tưởng hắn gọi điện để xin lỗi nó, nói với nó là hắn đã hiểu nhầm nó...

- Cô đã biết rồi thì tôi cũng nói thẳng. Tôi không hiểu tại sao cô bỗng nhiên lại đổi tính như thế. Trước giờ tôi chưa bao giờ thấy cô như vậy. Anh cô thì tôi không nói làm gì. Bởi vì vốn dĩ anh ta luôn yêu thương bênh vực cô dù cô có làm gì đi chăng nữa. Nhưng hai người không nên vì tình ruột thịt mà bất chấp đúng sai như vậy chứ? Mai Ảnh đã làm gì cô? Sao cô lại lăng mạ cô ấy như thế?...

- ĐỦ RỒI. Hàn Mặc Vũ, anh quá đáng vừa thôi. Thế nào là vì tình ruột thịt mà bất chấp đúng sai? Anh em tôi làm gì phạm pháp sao? Dựa vào đâu mà anh chỉ nghe lời cái cô Mai Ảnh đó trong khi lời của tôi anh chưa bao giờ để ý đến. Tại sao anh khăng khăng bênh vực cô ta, tin lời cô ta răm rắp mà không thèm nghe tôi giải thích? Còn làm ra vẻ chất vấn tôi như thể anh biết rõ sự tình lắm vậy. Cô ta nói tôi lăng mạ cô ta? Cô ta có ghi âm lại không? Khi nào anh có bằng chứng tôi lăng mạ cô ta thì lúc đó mới đủ tư cách để chất vấn tôi, anh nghe rõ chưa? Người ta nói không sai. Khi yêu con người ta thật mù quáng. Nhưng tôi không ngờ anh mất luôn cả lí trí như vậy. Chỉ vì vài giọt nước mắt với mấy lời dối trá mà anh nhẫn tâm nói với tôi như thế. Coi như tôi đã nhìn lầm anh rồi. Từ giờ, quan hệ của chúng ta là người dưng. Tôi với anh coi như không quen biết. Chúc anh hạnh phúc với cô ta.

Tút tút tút.... Nói xong nó liền cụp máy ngay tức khắc trước khi để hắn nghe thấy tiếng khóc của mình. Nó tự hỏi mình đã làm gì vượt quá giới hạn để hắn đối xử với nó như vậy. Bây giờ toàn thân nó rất khó chịu. Cái cảm xúc không tên ấy cứ dày vò nó từng giờ từng phút kể từ lúc hắn hiểu nhầm chuyện hôm qua. Và cú điện thoại chết tiệt vừa rồi đã tạo điều kiện cho cảm giác ấy phát triển ngày càng mãnh liệt.

Tình cảm của con người đúng là 1 "trò chơi" phức tạp và rắc rối nhất thế gian. Lúc thì khiến cho người chơi vui vẻ, hưng phấn, tim đập loạn nhịp, hạnh phúc đong đầy. Nhưng vào lúc cứ tưởng đã xích lại gần nhau lắm rồi thì mới bỗng phát hiện có cái gì đó đã đẩy mình và người kia xa cách muôn trùng. Cho dù ở gần nhau cũng cảm thấy xa lạ, không thể hiểu được đối phương. Nó với hắn chắc chỉ có duyên làm bạn bè. Nhưng giờ cái duyên ấy cũng bị cắt đứt mất rồi. Bởi vốn dĩ hắn chẳng bao giờ hiểu được nó. Những lời hắn nói lúc nãy đã chứng minh tất cả. Nếu đã không hợp nhau, không hiểu nhau thì sớm muộn gì tình cảm ấy cũng rạn nứt sau những bất đồng hoặc biến cố. Có lẽ nên đoạn tuyệt từ đây...

- Nhã Kỳ, đến giờ lên máy bay rồi. Mau đi thôi.

- Em biết rồi. Anh à, anh đã trả tiền phòng trọ giúp em chưa?

- Tất nhiên rồi. Em còn quên gì ở chỗ đó nữa không?

- ... Có lẽ là không ạ.

- Sao lại đáp không chắc chắn thế? Em có cần kiểm tra lại đồ bây giờ không?

- Thôi ạ.

"Anh ơi, thứ em để ở đó chính là tình cảm mà em dành cho hắn. Cái tên đáng ghét ấy khiến em không tài nào mang theo nổi. Vì nó nặng quá. Em cũng không đủ sức để mang nó theo nữa..."

Từ lúc nó chuẩn bị lên máy bay hắn đã gọi cho nó tất cả 11 cuộc. Hắn gọi làm gì nhỉ? Không lẽ hắn biết nó đi Mỹ? Chắc không đâu. Lúc nó với anh hai đến dọn đồ đạc hắn làm gì có nhà, hình như là đến Café Xúc Cảm rồi. Nhớ lại những kỉ niệm ở phòng trọ, ở quán café nơi nó và hắn cùng làm. Nó nhớ lại hết tất cả rồi. Nhưng chính cái lúc nó nhớ ra tất cả thì ông trời lại như trêu ngươi nó lần nữa. Những lần trước cũng tương tự như vậy. Luôn khiến nó tuyệt vọng khi đang tràn ngập niềm vui. Khi nó tặng bánh sinh nhật cho hắn, chuẩn bị cùng hắn đi biển chơi thì lại được ra mắt bạn gái cũ và giờ đây là bạn gái hiện tại của hắn. Khi nó tưởng thoát được ba mẹ nuôi thì lại gặp ngay bọn côn đồ... Dù sao quá khứ cũng chỉ là quá khứ, không thể nào song song cùng hiện tại được. Nhưng dù là thế nào cũng không quên được quá khứ. Thật là trớ trêu. Lúc mất trí nhớ chỉ mong sao nhớ hết lại mọi chuyện. Đến khi nhớ lại thì nhìn vào hiện tại lại thấy thật xót xa, mong quên đi ngay lập tức. Kỉ niệm đẹp nhưng lại kết thúc chẳng mấy vui vẻ thì thà đừng nhớ.

- Nhã Kỳ, em đang nghĩ gì vậy? Sao ngồi trên máy bay mà ngẩn ngơ thế?

- Không có gì ạ. Anh ơi, anh có ảnh ba ở đây không?

- Em không còn nhớ gì về ba sao?

- Lúc đó em còn nhỏ mà. Cũng đâu phải là thần đồng mà nhớ được. Đã mười mấy năm rồi còn gì.

- Ừ. Ba gặp em chắc sẽ vui lắm. Ảnh gia đình ta anh để trong vali hành lí rồi. Thôi em đợi đến lúc về nhà đi.

- Ừm. Cũng được.

- Vậy ngủ một giấc đi. Chuyến bay dài lắm đấy.

- Dạ.

Chuyến bay cất cánh từ sân bay tại thành phố Z sẽ mở ra một tương lai đầy bất ngờ nhưng cũng đầy chông gai thử thách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro