1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhìn chiếc đồng hồ mạ bạc nằm trong tay mình, kim giờ điểm số năm, bên ngoài trời sắp sáng. Cậu lại lật điện thoại đang úp trên gối, vuốt mở màn hình rồi đăng nhập vào Instagram. Đó là một tài khoản ảo với cái tên @tajn5162, và trong hộp thư vẫn không có tin nhắn nào được gửi đến. Cậu tắt tiếng bàn phím điện thoại, nằm quay lưng lại với cửa phòng rồi nhấp vào hộp thoại của một tài khoản nọ, @taehyung_kim. Taehyung bắt đầu nhập tin nhắn rồi gửi đi vào tài khoản đó.

Cậu đeo tai nghe rồi mở nhạc cho đến sáu giờ rưỡi sáng. Đó là một bài hát của Sufjan Stevens, một giọng ca không mấy nổi trội với đám thiếu niên hiện tại. Cậu không chọn chuyển tiếp nhạc, bởi lẽ bài hát này có phần đồng cảm với cậu - ít nhất là bây giờ; một điều gì đó rất xanh nhưng kéo người ta chạm xuống đến đáy biển. Cũng có thể thứ ấy là đại dương giả dạng làm bầu trời chẳng hạn. Khi ấy những cơn sóng trắng sẽ là mây, những mỏm đá sẽ làm chân trời - Taehyung đã tự tưởng tượng ra những điều ngớ ngẩn này khi đang nhìn lên trần nhà với những viền kẻ méo xẹo. Cách bố trí trong phòng cũng thật lệch lạc với những kệ tủ dư thừa. Những quyển sách lịch sử cổ đại Ý và tuyển tập nghiên cứu về địa chấn không ai thèm ngó ngàng tới, trừ một người bạn trước kia ở nhà cũ mỗi khi sang nhà cậu chơi thường hay xin vài cuốn về đọc. Nhưng Taehyung đã không gặp lại người bạn ấy cách đây nhiều năm rồi.

- Dậy ăn sáng thôi con yêu. _ Mẹ gõ một cái vào cửa phòng cậu rồi nói. Taehyung đáp vâng rồi tháo tai nghe và bước ra khỏi chăn. Cậu lấy cho mình một chiếc áo thun màu đỏ trong núi quần áo bùi nhùi ở một góc mặc vào, gấp chăn lại, bỏ điện thoại vào túi quần và mang theo đồng hồ.

Khi Taehyung xuống nhà thì đã thấy Eilia an toạ trước. Nó là con gái của mẹ cậu và một người đàn ông người Ý, họ cũng đã ly dị được hai năm. Ông ta là một kĩ sư điện, một người cha tử tế luôn chu cấp cho Eilia từ sau khi trở lại độc thân. Nhưng hai cha con họ rất ít có dịp gặp nhau cũng phần vì xích mích với mẹ cậu.

Taehyung ngồi xuống ghế và đặt đồng hồ trên bàn.

- Chào buổi sáng, mẹ._ Taehyung nói rồi sắp nĩa và dao cho mình, kèm theo một chiếc khăn.

- Chào con yêu. Bánh mì kẹp thịt và nước mơ của hai con đây. _ Mẹ mỉm cười với cậu rồi dọn phần ăn lên bàn cho mỗi đứa rồi mải mê vuốt mái tóc dài Eilia, màu hạt dẻ, một sự kết hợp hoàn hảo với cặp mắt màu xanh nước biển duy nhất của nó. Mẹ lại sang chỗ ngồi của cậu ở đối diện, áp hai tay vào má rồi đặt một nụ hôn thơm mùi đào lên trán cậu.

- Cảm ơn mẹ._ Taehyung nói, cậu ngước mắt dậy âu yếm nhìn mẹ, trong khi Eilia lại xị mặt với những vụn bánh mì dính quanh miệng. Nó bực dọc đặt mạnh chiếc bánh kẹp xuống dĩa rồi nói to :

- Nhà ta không có gì khác hơn bánh kẹp và nước mơ sao? Con ăn đến phát ngán rồi.

Nó hậm hự, còn mẹ lại nhìn nó với đôi mắt bất đắc dĩ. Có lẽ bà sẽ thầm nghĩ tại sao mình lại sinh ra một đứa con gái ngang ngạnh như vậy; trong khi cậu - đứa con trai của ông chồng đầu tiên lại trông điềm tĩnh hơn so với bọn con trai nổi loạn thời nay. Điều đó đã làm Taehyung nhoẻn miệng cười một cách đắc chí. Cậu im lặng như khoét cho mình một thế giới riêng giữa lời than phiền của cô em gái và những câu nói chiều chuộng của người mẹ. Nhưng rốt cuộc mẹ cậu vẫn phải ra sạp chợ để mua mấy trái cam xanh to hơn nắm tay, những trái cam đắt đỏ mà cô em gái thượng lưu của cậu thích.

Taehyung chuyển sang nhìn mặt đồng hồ đặt trên bàn, đã gần bảy giờ sáng. Nắng bên ngoài sân đã tỉnh giấc và xuyên qua những vòm lá vườn dâu. Sương chưa tan hẳn và còn lấp ló trên những tấm bạt. Cậu sờ vào túi quần cộm lên của mình, mọi thứ vẫn thinh lặng. Taehyung nhấp một ngụm nước mơ rồi đưa mắt nhìn xung quanh; mẹ đang dọn bếp và con bé Eilia vẫn mải cắt cái miếng thịt rán dày. Dĩa thức ăn của cậu còn vụn những mẩu sa-lát, cậu găm hết vào nĩa một lượt rồi cho vào miệng. Taehyung vừa nhai vừa đi lên phòng lấy ba lô đi học đeo nửa bên vai, rồi chân ráo riết bước xuống cầu thang. Cậu ngồi lại xuống ghế trong phòng ăn và xem đồng hồ. Ít phút nữa thì sẽ bảy giờ. Cậu rung chân, tay dựa cằm rồi lẩm bẩm vài câu hát lúc sáng.

- Jimin liệu có tới kịp không mẹ? _ Taehyung chợt hỏi khi nhìn thấy đồng hồ đã điểm bảy giờ năm phút. Đó là một người bạn thuở bé của cậu và có lẽ một định mệnh nào đó đã đưa cả hai đến với nước Ý sau sự xa cách đã hơn sáu năm. Jimin nằm trong vùng ngoại ô ở thành phố Roma, một thị trấn thật sự vắng lạnh bởi những đám sương mù thường dày hơn và tiếng ễnh ương kêu ì ọp núp trong đáy hồ. Taehyung chưa có dịp đến nơi đó lần nào, nhưng thường nghe đám bạn truyền miệng nhau đến thuộc làu những câu chuyện "thêm mắm dặm muối" của chúng nó. Taehyung và Jimin đã tình cờ gặp lại nhau trong nhà thờ Roma vào một ngày Chúa nhật trong tháng bảy.

- Đã bảy giờ rồi hả con? _ Mẹ gỡ ra một chiếc găng tay cao su và lấy điện thoại từ trong túi tạp dề. Màn hình hiển thị bảy giờ sáu phút. Mẹ quay người vịn tay vào bồn rửa bát, mỉm cười bất lực với cậu :

- Mẹ chịu. Thằng bé nói sẽ đến sớm trong cuộc gọi ngày hôm qua.

Taehyung chẳng biết nói gì ngoài trơ mắt nhìn thềm sân trước cửa không người. Gió thổi phấp phới rặng tử yến vàng ở đằng xa, cuốn những chiếc lá non lạc qua sân nhà cậu. Đồng hồ trên bàn vẫn tích tắc từng giây. Điện thoại trong túi vẫn không một tiếng động. Taehyung xoa gáy, quyết định đứng dậy khỏi ghế, cầm lấy đồng hồ và đeo ba lô lên vai. Cậu mang dĩa của mình bỏ vào bồn rửa bát rồi thơm lên má mẹ một nụ hôn ngày mới.

- Một ngày mới tốt lành, mẹ. Hãy nhắn với Jimin là con đã tới trường trước nếu cậu ấy có đến.

- Được, mẹ sẽ. Một ngày mới tốt lành con yêu. Đừng quên mang theo ô đấy.

- Vâng._ Taehyung ra ngoài cửa rồi lấy cho mình một chiếc ô màu xanh đen. Cậu mang giày rồi với lấy chiếc áo phông treo trên giá mặc vào. Ra khỏi cửa, những giọt sương đọng nước trên tấm bạt rơi xuống mái đầu cậu. Chiếc chuông gió treo ở ngoài sân đón những cơn gió mùa thu se lạnh. Gió lướt qua da mặt cậu một lời chào không mấy tốt đẹp, bởi kìa, những đám mây xám xịt vội vã kéo đến khi ngày mới vừa mới kịp lên. Taehyung giương mắt nhìn thế giới quay lưng lại với những gì cậu muốn nó tốt đẹp hơn, trong phút chốc tâm trạng cậu lại tụt dốc không phanh. Taehyung thật sự muốn nghiền ngẫm thế giới qua ga màu xanh biếc của biển, nước biển luồng qua da thịt cậu mát lạnh mà tưởng chừng như cậu có thể ngâm mình trong đó suốt một buổi. Và những hạt muối của biển sẽ tặng cho đời cậu một chút hương vị mới mẻ.

Taehyung đã nghĩ về biển trong một buổi sáng mùa thu sắp mưa và muốn ngâm mình vào trong đó. Có lẽ nhiều người sẽ thấy kì quái nhưng Taehyung thích như vậy : một thứ gì đó lạnh thấu xương hoặc một thứ gì đó nóng như lửa. Những thứ ấy luôn dễ đang cuốn trôi đi nỗi buồn tinh thần và biến nó thành một nỗi đau thể xác. Nhưng chẳng mấy ai biết được rằng cái đau thể xác chẳng đáng gì với những phiền muồn trong lòng luôn ngày ngày dày vò trí óc. Chúng vắt kiệt đi thứ máu chảy trong tim và rồi tất cả mọi thứ trở nên mục ruỗng; cả tình yêu cũng thế. Nhưng tình yêu là mạch đập duy nhất còn sống sót trong tim cậu.

Và sau này sẽ có một tiếng gọi vang lên khiến Taehyung quay người lại. Nhưng cậu không biết tiếng gọi ấy là sự khởi đầu cho một chuỗi bi kịch buồn thảm. Và sau này khi Taehyung nhìn lại cái kí ức ngày hôm nay, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ muốn quay đầu lại với tiếng gọi ấy.

--

- Taehyung?_ Một tiếng gọi vang lên sau gót chân cậu, dưới những tán lá phong màu đỏ sẫm. Taehyung quay người bất chợt như một sự dĩ nhiên của phản ứng. Taehyung đã mất vài giây để định hình một vài suy nghĩ bỗng loé lên trong đầu mình.

- Namjoon?_ Cái tên tự thoát ra từ miệng cậu một cách vô thức. Taehyung tròn xoe mắt, còn người con trai kia lại xuất hiện một cách bất thình lình với một nụ cười má lúm.

Kìa, má lúm, không nhầm lẫn thế nào được.

Mối tình đầu của Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro