2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon xuất hiện ở Ý hệt như những giấc mộng cậu thường mơ về mối tình đầu của mình, trong một ngày mùa thu thơ mộng được gặp lại nhau. Trong phút chốc, Taehyung vì bất ngờ mà sững người ra đằng sau. Những dây thần kinh trong não cậu như căng lên và nóng hổi, và điều duy nhất cậu nghĩ đến bây giờ là một lời thắc mắc : Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của con rồi sao?

Có cơn gió nào thổi qua mái tóc cậu, xuyên qua khoảng không thing lặng giữa những bước chân. Tóc vương vào mắt cậu như phần nào đó che đi mặt hồ đang bắt đầu gợn sóng. Tim chùng xuống rồi lại có lúc vọt lên đến cổ họng, mạch đập loạn nhịp và trong lòng chợt yếu mềm đi. Taehyung chợt thở ra như có gì đó cứ nghẹn ở buồng phổi.

Đó là một loại cảm xúc khó tả. Những tràng hô hấp như ngừng lại để thổi lên một thứ gì đó nhiệm mầu hơn - thứ tình cảm vô hình lại một lần nữa gieo rắc mầm giống vào tim cậu. Nhưng cậu tự hỏi rằng mầm giống này liệu sẽ có lớn dậy hay sẽ trở thành một mũi khoan khoan thành một lỗ hổng? Taehyung không biết, cậu cứ chăm chú nhìn người con trai trước mặt mình, với làn da ngăm và đôi mắt óng ánh thật trái ngược. Namjoon cao hơn cậu nửa cái đầu và trông anh chững chạc hơn cậu cả chục tuổi - ý là, anh có một đôi mắt buồn của người trưởng thành và như thể nhìn thấu được cả tâm tư cậu. Điều đó khiến Taehyung có chút băn khoăn và ngần ngại khi bản thân vẫn còn quá trẻ con (người ta thường nói về gương mặt cậu trắng trẻo như một đứa trẻ).

Taehyung nhấp một ngụm nước bọt đầy trong vòm họng. Cậu giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh, còn bàn tay phải lại vô thức bấu chiếc đồng hồ mạ bạc trong túi áo khoác. Cậu nhoẻn miệng nở một nụ cười rồi tắt vội đi, cậu hỏi :

- Thật bất ngờ vì sự xuất hiện của anh. Tại sao anh lại ở đây?

Namjoon bước chầm chậm đến chỗ cậu, anh đăm mắt nhìn xa xăm như có thể thấy được chân trời ở đâu; anh hít sâu một bụm khí và nói :

- Anh lẽ ra chẳng ở đây. Anh đến vì một người.

Namjoon có vẻ thấy được niềm vui ở đâu đó khi nhắc về người này. Nhưng chẳng biết vì điều gì mà câu nói ngày hôm nay đã ở trong lòng Taehyung rất lâu, nó bồng bềnh mãi trong một cái hố tâm tư của cậu, không tài nào ấn định được xuống đáy mà cũng không thể ngoi lên mặt hố để thoát ra. Trong một vài giây nào đó Taehyung đã nghĩ người ấy chính là mình, hoặc là một ai đó trong hàng triệu người ở Ý. Taehyung đã cố suy luận nhưng cậu không nghĩ ra được điều gì. Lúc này cậu đã sóng bước với Namjoon, tiếng những chiếc lá héo úa vàng khô giòn giã dưới đế giày bỗng rộn vang lên trong lòng. Namjoon đưa tay xoa đầu cậu dưới những lợp lá phong đo đỏ, anh mỉm cười, Taehyung dường như thấy có nắng xuyên qua tim mình, và trời đã ngả một màu xanh biếc.

- Em cao lên nhiều đó Taehyung._ Namjoon nói với cậu trong một sáng mùa thu dường như trong vắt những đám mây. Khí trời chưa bao giờ trong lành như hiện tại và cậu thật sự muốn nhảy vào dòng biển lạnh ở phía đông Ý, Otranto.

- Anh còn cao hơn em nhiều lắm._ Taehyung nói khi tim cậu đang đập rộn ràng.

- Anh hiện tại đang ở đâu? _ Taehyung hỏi.

- Chẳng phải đang ở với em sao? _ Namjoon nói rồi lại nở một nụ cười sâu và lộ hàm răng trắng phau, anh cười đến tít mắt lại và lại dùng một đôi mắt trêu đùa nhìn cậu. Nhưng anh chẳng hay rằng trong tim Taehyung đã thật sự nảy mầm rồi, một cái thân cây bé tẹo vươn dậy giữa mảnh đất khô cằn và vương đầy máu; hoặc cũng có thể nghĩ rằng chính máu đã tiếp "nguồn nước" cho hạt giống trỗi dậy thành cây. Taehyung tuy thấy nhói nhưng mừng thầm. Cậu mừng vì nó đã không trở thành một mũi khoan khoét vào tim cậu một lỗ, và rồi không biết để mặc máu sẽ chảy về đâu, và tình yêu của cậu sẽ thoi thóp ở chỗ nào.

Nhưng Namjoon bỗng nhiên nghiêm túc trở lại, anh đi lên trước cậu và xoay lưng lại với hướng đi, chân bước ngược. Anh nói :

- Anh ở vùng ngoại ô. Một thành phố có sương dày và tiếng ễnh ương kêu ì ọp, em biết không?

- À. Nơi đó nổi tiếng vậy mà, sao lại không biết được. _ Taehyung khẳng định như vậy nhưng cậu cảm thấy thật kì lạ về Namjoon. Namjoon vốn là một công tử và chẳng có một lí do gì để sống ở một chỗ đầy tai tiếng ấy. Hoặc có thể là do người kia cũng ở đó.

Trên trời bỗng lách tách những hạt nước.

Mưa rồi.

Buồng phổi trong Taehyung như bị một tảng đá lớn đè lên, cậu không thở nổi. Phải chăng Chúa đã ngầm thừa nhận giả thuyết ấy và muốn cho cậu thấy rằng trời vẫn đen kịt. Chẳng có đám mây nào trong vắt và chẳng có dòng biển nào để cậu ngâm mình. Những dòng suy nghĩ ấy đã ghim vào đầu cậu một ghi chú và không ai có thể gỡ ghim. Taehyung đứng ở đó, dưới những chiếc lá phong không chắn được những giọt mưa rơi xuống người cậu. Hiện thực vẫn là hiện thực.

Taehyung vô thức ngẩn mặt lên và những giọt mưa rơi xuống mi mắt. Những hạt bụi trong lòng cậu được một cơn gió nào thổi lên và các hạt mưa làm chúng bám lên những ngóc ngách. Cậu tự hỏi mưa đang cố gột rửa ở cậu điều gì?

Taehyung không biết câu trả lời. Cậu được một bàn tay kéo lại núp dưới một bóng cây. Cậu nghe quanh quẩn đâu đó tiếng trách móc : Tại sao lại dầm mưa? Tại sao lại không tìm chỗ trú? Không mang ô sao?... Taehyung không biết trả lời cho những câu hỏi đó. Cậu đứng lặng người như một đứa thất thần vừa mới làm điều gì đó tội lỗi, nhưng chính cậu cũng không biết bản thân mình đã làm gì sai trái nữa.

- Taehyung!

Lại một tiếng gọi, ở đằng xa, một chàng trai thở dốc và khuỵ người xuống, trên tay cầm một chiếc ô vàng nổi trội. Một người con trai có đôi mắt đẹp như bầu trời đêm, có những vì sao lấp lánh.

Kìa, đôi mắt đẹp như bầu trời đêm.

Người bạn thân của Taehyung, Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro