Story 1: Thuần khiết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nắng tinh khôi, em yêu anh."
Hai năm cho nổi buồn sắp cạn, gió nhẹ ru cho nổi nhớ đóng băng.
Yêu là thứ tình cảm đáng sợ nhất của con người. Nếu tình cảm đó đến từ hai phía thì rất hạnh phúc. Vậy còn nếu chỉ từ một phía?
Lại đơn phương. Nhưng đáng thương hơn chính là khi cả hai ở bên nhau mà chỉ có một người yêu thôi. Cô gái ấy thật sự rất đáng thương.

Anh là người cô yêu. Yêu đến đau lòng. Đôi khi người ta nói cô ngốc lắm. Cô chỉ cười trừ. Anh là người đàn ông duy nhất cho cô cảm giác an toàn. Chỉ là anh không yêu cô.
Người ta thường nói người mình yêu khi học cấp ba sẽ là người mình nhớ nhất. Vì khi đó không có sự bồng bột như học cấp hai và không có sự tính toán như lúc lên đại học. Có thể vì vậy mà cô chưa từng trả lời trọn vẹn cho người khác tại sao cô yêu anh. Cô cũng không rõ lắm chỉ là hồi hợp chờ đợi dòng tin nhắn từ anh, mặt đỏ bừng khi anh đi ngang qua lớp, hí hoáy nắn nót từng con chữ viết thiệp noel tặng anh...
Ngày chia tay, mắt cô sưng vù vì khóc. Ngày nghe tin anh sắp rời xa miền Nam trở về đất Bắc cô lại thút thít mấy đêm liền. Rồi anh đi bội đội, cô gào thét vì lần cuối mong manh cô đã không nói với anh câu nói ấy. Đó là điều tiếc nuối lớn nhất của cô. Mà mãi mãi cô cũng không trực tiếp nói cho anh biết được.
Mùa đông năm ấy trời rất lạnh, cô chăm chút đan cho anh cái áo ấm màu đen. Cô cảm nhận được trong câu nói của anh một cái gì đó rất ấm áp "Nghe lời anh nha, thi ngành đó đi. Ai nói gì kệ người ta..", đó là khi cô đắn đo chọn ngành học.

Mùa xuân, anh về, về với một người khác. Em của anh thì thầm vời cô, thằng bé buồn buồn: "Anh hai có người yêu rồi chị ạ, nhưng mà em... em thích chị hơn." Cô cười, xoa đầu nó. Cô không thấy buồn. Cảm giác rất là bình yên, nhưng cô tiếc, tiếc cái câu "Em yêu anh" ấy cứ để trong lòng mãi.

Mùa hè, cô phát hiện mình bị ung thư dạ dày. Bụng dau thắt đến đáng sợ. Cô chăm uống thuốc, cố gắn đan thật nhiều áo len. Rồi xin gia đình đi du lịch để giấu giếm căn bệnh của mình. Mỗi nơi cô đi qua cô lại để một dấu ấn gì ở nơi đó. Và suốt mùa hè cô xin vào cô nhi viện để chăm sóc trẻ. Ừ, cô rất thích trẻ con, chúng ngây thơ, dễ bảo và rất đáng yêu. Lâu lâu lại có mấy bé sà vào lòng cô mè nheo: "Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm, mẹ đừng bỏ tụi con nha mẹ. Nha." Mỗi lần như vậy cô lại nhéo chóp mũi bé và hôn nhẹ lên má. Có con cũng vui.

Mùa thu, cô rời cô nhi viện. Cô quyết định mang hết số áo len gửi cho anh. Chủ yếu là màu nâu và đen nhưng có nhiều kiểu và cách đan khác nhau. Anh nhận nhưng để đó chưa coi tới, anh không biết ai gửi, cô cũng không muốn anh biết. Anh mới chia tay người yêu nên không quan tâm tới quà cáp này nọ nữa. Cả mùa thu, cô lênh đênh trên biển, theo dân chài đi đánh cá, câu mực. Gần lập đông, cô nhập viện vì bệnh ngày một nặng. Dạ dày đau liên tục có khi lại nôn ra máu.
Đầu đông, cô đi dọc trên biển, áo trắng tung tăng dưới ánh nắng hiếm hoi. Cô điện thoại cho mẹ: "Mẹ này, tuần sau đón con nhé! Tiền bảo hiểm con để lại cho mẹ. Mẹ đừng buồn, chuyện gì đến thì nó cũng phải đến thôi." Một tuần sau, cô nhắm mắt.
Trái tim mọi người như thắt lại, trong đó có những người rất ghét cô. Chỉ là vì câu nói ấy: "Mẹ, con muốn hỏa táng, rồi gửi con lên chùa mẹ nhé. Đừng vì đứa con bất hiếu này mà tốn kém. Nha mẹ."
Gần tháng sau anh về thăm nhà, thằng em anh uất ức. Giận hờn anh cả ngày không nói chuyện. Cả nhà hỏi mãi nó thét lên: "Chị ấy mất sao anh không về." Anh bàng hoàng vô độ. Đi vội về đơn vị tìm hộp quà gần 4 tháng trước ai đó gửi cho. Đau đớn là cảm xúc của anh lúc này. Mọi thứ trước mắt anh đều nhạt nhòa. Cái bóng ấy lại hiện lên, cô gái gầy gò đi trên biển khi trời đông. Anh đã không cho rằng người đó là cô, anh đã không chạy đến ôm cô vào lòng và nói với cô ngàn lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã đẩy người con gái anh yêu ra xa cuộc sống của anh. Xin lỗi vì đã để cô phải yêu cô dơn suốt 5 năm. Xin lỗi ... vì anh đã mãi mất cô rồi.
Và thế là mỗi chiều người con trai ấy cứ thơ thẩn ngồi nhìn ra biển, trên tay vẫn ôm khư khư hộp quà đề dòng chữ "Forever, I can't tell you that I love you."

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro