Story 2: Trái tim em cũng biết đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông gõ đều ngón tay trên bàn phím. Trong lòng có vô vàng uất ức, anh nhắn tin tâm sự với cô gái lạ có nick name "Như Mây" trong vô thức.
Bên ngoài phòng khách Nhã An chăm chú đọc từng dòng tin. Anh lại tâm sự với "Như Mây", lại buồn bực gì nữa rồi. Cô cong môi cười xót xa, một năm rồi ngày nào cô cũng ngồi nghe anh than thở về mình, cũng nên dừng lại rồi.
Như mây:"Cô ấy lại làm anh không vui à?"
Minh khang:" Ừ, sống với nhau lâu vậy nhưng anh không cảm thấy mình yêu cô ấy em ạ"
Như mây:"Có thể do mất trí nhớ nên anh không thể nhận ra tình cảm của mình thì sao?"
Minh khang:"Anh quả thật không thể sống cùng với cô ấy em à, anh chắc chắn mình chưa từng yêu cô ấy. Giờ anh nên làm gì đây?"
Như mây:"Em suy nghĩ đã, mai em trả lời anh. Em đi nấu cơm cho con em ăn."
Cô ngừng tay, đôi mắt mù mờ. Cô không biết mình thấy gì, nghe gì. Quá khứ, hiện tại cô nhận được gì? Cô đau quá. Ngày mai cô nên nói với anh tất cả hay là dừng lại rồi bỏ qua quá khứ. Nhưng dù làm thế nào, kết quả cô cũng phải buông tay, trả lại những thứ vốn thuộc về người khác. Dòng cảm xúc làm cô mệt mỏi, hình ảnh chấp vá của quá khứ lại hiện về.
Năm năm trước...
"Bốp" người đàng ông trung niên giận dữ tát vào má con trai mình. Giọng ông ồm ồm đáng sợ.
-Mày mà không cưới thì mày đừng bao giờ gọi tao là cha nữa.
-Nhưng con mới cầu hôn Ngọc. Ba không thể ép con.
-Mày làm con người ta to bụng rồi muốn quất ngựa truy phong sao. Mày quên con bé là con cô Nga sao. Thân tình với nhà ta mấy chục năm rồi. Tao nói cưới là cưới.
-Ba...
Chàng trai thất thỉu chạy ra ngoài chắc người con gái anh yêu đợi lâu lắm rồi. Anh chạy về phía Ngọc đưa tay lau vội mồ hôi lấm tấm trên trán cô. Rồi họ trao cho nhau những nụ hôn say đắm. Khoảnh khắc đó họ như đôi uyên ương liền cánh không thể tách rời. Và họ cũng chẳng thể nào ngờ được phía sau có một đôi mắt đẫm nước nhìn về phía họ. Cô gái ấy nhìn họ rất lâu, đôi bàn tay siết chặc đến nổi móng tay cắm sâu vào da thịt.

Vào một ngày cuối tháng năm, Nhã An khệ nệ cái bụng to đi gặp Ngọc. Cô rất khẩn trương cũng rất quyết tâm cho những gì cô muốn nói.
Ngọc chờ ở chỗ hẹn từ lâu, đôi mắt Ngọc hiện rõ tia đau đớn. An nhìn Ngọc chăm chú, trong lòng bối rối, cô không biết nên bắt đầu câu truyện từ đâu. Khẽ cắn môi dưới, đôi mắt mở to nhìn người trước mặt.
-Ngọc quên anh Khang đi. Dù gì mình với anh ấy cũng cưới nhau, với lại mình cũng sắp sinh rồi. Hai người cứ dây dưa như vậy làm sao được.
-Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Tôi vẫn luôn tốt với cô kia mà.
Ngọc rất giận, giận tới trào nước mắt. Một người là người con trai cô yêu, chỉ còn một chút nữa thôi đã được bên nhau trọn đời, một người là người bạn thân cô luôn tin tưởng. Vậy mà cả hai cùng lúc phản bội cô. Nhã An biết Ngọc đau lắm, cô cũng rất sợ hãi, nhưng mà đến lúc này cô không thể lùi bước. Với cô mà nói Khang là duy nhất là tất cả đối với cô suốt hơn hai mươi năm qua. Cô không chấp nhận để mình thua trong ván bài này. Nên để trả lời cho Ngọc cô chỉ có thể nói "Bởi vì mình yêu anh ấy" và rời đi trong đôi mắt vô hồn của Ngọc.

Ngay sao đó không lâu An biết tin Ngọc ra nước ngoài du học. Khang buồn bã bắt đầu lao vào công việc, cô ở nhà chăm sóc cho chồng con như bao người phụ nữ khác. Còn đối với Khang cô và con không khác gì vật cản, nó khiến ngọn lửa tình của anh vừa mới rực rỡ đã vội vàng bị dập tắt. Nên anh sinh hận. Anh hận vợ ghét con. Anh chỉ có thể sử dụng những lời hằng hộc đầy hận ý để nói chuyện với cô. Và cô chỉ cười trừ vì đó là cái giá mà cô phải trả. Nhưng điều làm cô ân hận nhất cuộc đời là con cô không thể có được tình thương của cha nó.
Rồi đến một ngày, anh hét lớn, xô đứa con mình ra và chỉ thẳng vào cô, uất ức "Tại sao hai mẹ con cô không chết đi. Hai người có thể đừng bao giờ cản trở tôi nữa có được không?". Sau đó anh đi ra khỏi nhà và gây tai nạn. Xe anh đâm sầm vào cột điện, đầu bị va đập mạnh dẫn đến mất trí. Cô cứ ngỡ rằng anh mất đi trí nhớ anh sẽ yêu cô.
•••••••••••••••••••••

Như mây:"Này anh, anh quả thật không yêu cô ấy tí nào sao?"
Rất lâu sao anh mới trả lời cô, chắc anh họp.
Minh khang:"Chắc chắn, anh thật sự không thể."
Như mây:"Vậy sao anh không ly hôn, như vậy không phải đều tốt cho cả hai hay sao."
Minh khang:"Anh... không biết."

Mười giờ hơn anh bước vào nhà, khá tỉnh táo anh thử ôm cô vào lòng. Có xúc cảm chợt loé lên trong anh, vợ anh gầy quá, nhưng giây phút này lòng thương hại có ngăn cản được lý trí của anh. Bên trong anh đang dằn co dữ dội. Lòng cô khẽ nhói, anh không phải muốn ly hôn với cô sao? Cô hồi hợp, đôi má ửng hồng, hi vọng chợt loé lên... chợt:
-Anh xin lỗi.
Vòng ôm của anh nới lỏng ra, có gì đó trong lòng cô hụt hẫn.
-Nhã An, mình ly hôn được không em.
Hi vọng rồi thất vọng với cô không phải một hai lần. Chuyện này cô đã chuẩn bị tinh thần hơn năm năm rồi. Từ lúc cô và anh đặt chân vào lễ đường cữ hành hôn lễ. Với lại đây không phải là đề nghị của cô sao? Nhưng mà tim đau lắm. Cô rũ mi, hít thật sâu, rồi mỉm cười với anh.
- Đơn đâu anh? Đưa em ký.
Ký nhẹ vào đơn, trong lòng có đở rây rứt hơn không, có thấy hối hận không. Không, vì cô sai. Sai từ lúc đầu.
Cô mở tủ kéo vali đã chuẩn bị từ sáng. Qua anh, cô dừng lại:
-Em dẫn con theo, anh muốn gặp con thì gọi điện thoại cho em. Tạm biệt.
Mười một giờ hơn, bầu trời loé lên một tia sáng, mưa dữ dội như muốn phá nát tâm can. Cô cuối cùng cũng ly hôn.
•••••••••••••••••••••••
-Alo, nay chủ nhật anh qua đón con. Em rãnh chứ?
-Anh đợi ở nhà đi, lát nữa Xuân chở con bé qua. Vậy nha.

Anni gặp ba, nó cười tít mắt, ba bây giờ rất là thương nó.
-Ba à, Anni ăn kem ngon, được đi chơi với ba. Vui ơi là vui.
-Vậy Anni phải ngoan, nghe lời mẹ như vậy ba mới dẫn con đi chơi, biết không hả.
-Dạ, con thì ngoan lắm, nhưng mẹ không ngoan. Trước khi ngủ mẹ lúc nào cũng uống thuốc, uống rồi mẹ không dậy sớm. Toàn là dì Xuân chăm con thôi. Mẹ hư.
Anh ngẫn ra vài phút, trong lòng xốn xan "cô ấy bị bệnh rồi sao".
Bảy giờ kém anh đưa Anni về nhà ngoại, cửa ngoài không khóa, gọi không ai trả lời. Anh ôm con bé vào phòng ngủ, hôm nay chơi nó mệt lắm rồi. Anh nhìn nó một chút. Bỗng có tiếng "róc rách" làm anh chú ý. Dưới sàn có nhiều vệt đỏ như máu, nhỏ giọt dài đến phòng tắm. Hốt hoảng mở cửa phòng tắm, anh bần thần, Nhã An một tay để trong bồn tắm, máu hoà với nước một màu đỏ rực. Anh trấn tỉnh, vội vàng móc điện thoại ra:
-Xuân, là anh Khang, chị em tự sát, em về trông Anni anh đưa cô ấy vào bệnh viện.
Chỉ kịp nghe đối phương " ư a" không rõ, anh tắt máy. Nhanh chóng đưa Nhã An vào viện.
Phẩu thuật kéo dài hơn ba tiếng, vì cô mất máu quá nhiều. Sao khi nhận tin tốt từ bác sĩ lòng anh mới nhẹ nhõm hơn một chút.

Minh Khang nhìn Nhã An, cô gầy gò, đôi mắt thâm quầng, da xanh xao, mối tím tái. Anh không nghĩ được lý do cô làm chuyện ngu ngốc như vậy. Anh luôn nhớ rất rõ từ lúc anh nhận thức cô là vợ anh, cô rất kiên cường.
••••••••••••••••••
Sáng sớm, Xuân vào chăm sóc chị cho anh rể về, dù gì họ cũng đã ly hôn anh ấy giúp chị cô như vậy là phúc lắm rồi. Xuân vừa vào thì An tỉnh lại.
-Chị còn sống sao? Tại sao? Tại sao đến chết cũng không cho chị toại nguyện?
An bắt đầu gào thét, cô phá hỏng mọi thứ ở gần mình. Vừa đập vừa nức nở khóc. Căn phòng hổn độn khủng khiếp. Bác sĩ y tá thật vất vả mới giữ được cô. Một liều an thần cho cô chìm vào giấc ngủ.
Lần thứ hai cô tỉnh là lúc trời chạng vạng. Xuân nhìn cô với đôi mắt giận dữ.
-Chị điên rồi. Loạng hết cả rồi.
-Chị xin lỗi. Chị đã nghĩ nhiều lắm. Nếu như lúc trước chị không yêu anh ấy chị đã không khổ như vậy. Ngày trước Khang hận chị thấu xương, vậy mà chị còn mơ mộng anh ấy sẽ yêu chị.
-Chị ngốc- Xuân ôm chị mình vỗ về để cô ấy nói hết trong lòng.
-Nếu chị không ích kỉ mọi thứ đã tốt hơn rồi. Khi đó chị không hèn mọn trèo lên giường anh ấy có lẽ anh ấy đang cười hạnh phúc với Ngọc trong gia đình của họ. Nếu chị không cố giữ lại Anni chắc giờ con bé đã được sinh ra trong gia đình có cha mẹ yêu thương. Nếu chị có thể mất trí thay vì anh ấy chị đã không phải dằn vặt như bây giờ.
-Anh Khang giờ rất thương con bé mà chị.
-Ừ, đó là điều làm chị sợ nhất. Em quên rồi sao, trước cái ngày anh ấy gặp tai nạn đã xô mạnh làm con bé té đập đầu phải đi may ba mũi kim, chỉ vì con bé lỡ miệng gọi anh ấy là "ba". Chị sợ một ngày nào đó anh ấy nhớ lại, con bé sẽ thất vọng. Nó sẽ một lần nữa không có ba.
Tiếng lòng của cô ào ạt làm vỡ vụn trái tim của người ngoài cửa. Ký ức làm đầu anh đau điếng. Hình ảnh Ngọc dịu dàng yêu thương anh, hình ảnh Nhã An cuối đầu, cam chịu những lời trách móc, những bạt tay khi anh nổi giận. Cuối cùng là một cô bé luôn đi sau anh nhưng không dám lại gần, con bé chỉ mấp mấy môi gọi anh một tiếng "chú ơi".
••••••••••••••••••••••
Khang đi nước ngoài công tác trong ba tháng, anh vừa đi tìm Ngọc để xin lỗi vừa nghĩ cách để bù đắp cho Nhã An và con. Ngọc sống tốt, cô cùng chồng sắp chào đón đứa con đầu lòng. Cô nghe anh kể lại hết sự tình và cô cũng khuyên anh hãy quây về với An. Ngọc không trách An nhưng cũng không cao thượng đến mức không hận cô. Từng hận, nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Nơi xứ người cô đã học được nhiều thứ. Học quên và tha thứ. Nhiều lúc cô cũng cám ơn An, bởi nhờ những sai lầm của quá khứ nên hiện tại cô mới có được người chồng luôn hiểu và lắng nghe. Cô hi vọng mọi người đều có cuộc sống thật hạnh phúc.

Khang vừa về, đã chạy sang nhà Nhã An. Cô ấy không có nhà, Xuân buồn hiu, đôi mắt ngập nước, đưa cho anh lá thư.
"Minh Khang, em đã không còn phiền anh nữa. Năm năm qua em đã lấy đi quá nhiều thứ em không có quyền sử dụng. Anni là món quà mà anh vô tình cho em. Nó là báu vật. Em sẽ giữ cho riêng em. Em và con sẽ đến một nơi rất xa, sẽ không dễ dàng xuất hiện trước mắt anh. Hãy tìm một người mang lại hạnh phúc cho anh. Khi anh nhớ lại, em muốn nói với anh một câu xin lỗi, với anh và cả Ngọc. Em đã làm lỡ mối lương duyên của cả hai người. Hôm đó anh bị tai nạn xe đến mất trí là do đó là ngày Ngọc kết hôn. Em biết anh chỉ yêu cô ấy.
Thật xin lỗi. Em bây giờ đã thấm thía cái câu mà anh hay nói với em đó "Cái gì không phải của mình cố dành rồi cuối cùng nó cũng mất".
Tạm biệt."
Anh siết chặc lá thư trong tay, đôi mắt đỏ hoe vụt chạy ra ngoài. Lúc anh muốn bù đắp cho cô cô lại đi dễ dàng như vậy. Lần này nếu không tìm thấy cô cả đời anh sẽ hận cô. Bởi vì bấy giờ trong trái tim anh, cô thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro