Xin chào, ngày xưa ấy - Bát Nguyệt Trường An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dương - Dư Châu Châu

"Có những chuyện mãi không có kết quả thì sẽ mãi canh cánh trong lòng."

"Nếu như không có anh, em sẽ không thể trở thành em của hiện tại. Lâm Dương, em thích anh."

"Sao cậu lại đến đây?" - "Mình đến che nắng cho cậu."

"Thì ra cách tốt nhất để khiến một người trở nên mạnh mẽ chính là có một người mà họ muốn bảo vệ."

"Tình đầu, vốn dĩ là thứ không có thời khắc nào đặc biệt nhất, thế nhưng nó sẽ khiến bạn mãi mãi khắc cốt ghi tâm về nó."

"Cho dù là phải trở thành kẻ địch của cả thế giới, tớ cũng sẽ lựa chọn đứng về phía cậu."

"Trước đây mình cho là bình thường thì dễ rồi, nhưng sau này mới biết làm một người bình thường cũng phải bỏ ra rất nhiều."

"Thi vào một đại học bình thường, tìm một công việc bình thường, có một gia đình bình thường, những điều này chúng ta đều phải cố gắng mới có."

" Lời an ủi tốt nhất nhất trên thế giới này không phải là nói với đối phương rằng : "Tất cả rồi sẽ tốt đẹp thôi", mà là rầu rĩ nói với họ : "Cậu khóc cái mốc à, nhìn đi, tớ còn thảm hơn cả cậu đây này."

"Nhân sinh chính là một chủ đề ta có nhiều sự chọn lựa, bạn nên thử sức với nó một chút, nếu như không vài lần trải qua thất bại, bạn làm sao có thể biết được cuộc sống như thế nào mới là thứ thích hợp nhất với bản thân mình."

"Rời đi là vì muốn có một lần gặp gỡ tốt đẹp hơn, giải tán cũng vì muốn một ngày nào đó có thể quay lại cùng nhau tương phùng." — Mễ Kiều

"Nếu như thế giới này phớt lờ bạn, vậy thì bạn cũng hãy dùng phương thức như vậy đỗi đãi lại nó. "

"Người không phạm tôi, tôi không phạm người, người nếu như phạm tôi, nhường nhau 3 phần, nhưng nếu một lần rồi lại một lần, nhổ tận gốc rễ."

"Một anh hùng xuất sắc nhất, là cho dù có nhìn thấy bản chất thật sự của cuộc sống này, vẫn vẹn nguyên niềm tin yêu cuộc sống."

"Cậu phải hiểu, không phải là mình không tiếp nhận Thượng Đế, mình chỉ là không tiếp nhận việc Thượng Đế sáng tạo ra thế giới này, càng không thể đi đáp ứng tiếp nhận nó."

" Nếu như câu cảm thấy hiện tại rất khổ, vậy cậu nhất định phải nhẫn nhịn nó, bởi vì sẽ có một ngày những nỗ lực mà cậu bỏ ra sẽ hồi đáp lại cậu!"

" Hình như những người ở bên cạnh tôi, đều không kịp nói ra hai chữ "tạm biệt", thì thật sự không còn cơ hội gặp lại nữa."

" Có phải mỗi một người đều đã từng nghĩ rằng, cả thế giới đã vì mình mà sắm một vai phụ hay không!"

"Tớ có thể không có áo chống đạn, tớ có thể không có AK47, tớ cũng có thể bị đánh đến mức trọng thương chỉ còn lại giọt máu cuối cùng, thế nhưng, chỉ cần tớ vẫn còn một hơi thở cuối cùng, tớ cũng có thể bắn trả lại một phát đạn, chuyển bại thành thắng."

" Mọi mặt của cậu đều khác với mọi người, vô số lần có thể ở bên nhau, chính là hình dáng của cậu trong lòng tớ."

" Che mưa che gió giữ lại cho cậu rồi, tớ đến thay cậu ấy che đạn."

" Ước mơ đối với một số người mà nói, chính là cất giấu ở trong tim, thỉnh thoảng lôi nó ra làm vừa lòng bản thân một chút."

" Tín tắc linh, chính là vì tin tưởng mới sản sinh ra sức mạnh, có thể trong một phạm vi nhất định, làm thay đổi kết quả, đây chính là tầm quan trong của ám thị!"

"Tớ không quan tâm cậu còn 10 năm, 20 năm hay là 10 ngày 20 ngày, ước mơ sau này của cậu, tớ sẽ luôn ở bên cậu, chúng tớ đều sẽ giúp cậu hoàn thành nó" – Dư Châu Châu

" Trong khi yêu, trái tim con người vẫn có cảm giác trống rỗng, sau khi thời gian dần dần trôi qua, sẽ cảm giác trong lòng càng trống rỗng hơn."

"Tuy rằng trong sinh mệnh của cậu, sẽ còn xuất hiện nhiều người xuất sắc hơn tớ, thế nhưng tớ sẽ luôn đứng ở đây, bảo vệ cậu cả đời này."

"Tớ không suy nghĩ về tương lai, nếu như tớ đã nghĩ về hôm nay, lại phải nhọc lòng tính chuyện ngày mai, cuộc sống này liền chẳng có ý nghĩa gì nữa cả, mỗi khi một chuyện biến chuyển biến đến mức không thể xấu hơn được nữa, tớ lại nhận ra rằng ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ."

" Ý chí và phẩm chất của một người, có thể quyết định người ấy tương lai sẽ trở thành người như thế nào."

"Làm việc không thể chỉ làm trong chốc lát, trong chốc lát thì sẽ không thể thành công, nhất định phải trải qua một quá trình rèn luyện."

" Nếu như trong lòng một người, vẫn chứa đựng một người khác, vậy thì không bao giờ là muộn cả."

" Làm vai phụ hay vai chính không quan trọng, quan trọng nhất là đừng khiến bản thân phải tiếc nuối điều gì."

" "Anh Trần An, nếu như vui vẻ quá khó, vậy thì em chúc anh bình an." – Dư Châu Châu

" Mười năm sau, chỉ cần là ở bên người mà bạn muốn bảo vệ, thế nào cũng tốt." – Lâm Dương

" Cuộc rượt đuổi trong thế giới của tôi, hoàn toàn không phải ai khác mà là chính bản thân tôi đang trở nên càng ngày càng tốt hơn."

" Bạn học Dư Châu Châu, cậu sẽ không đến mức như vậy chứ, nếu như môn địa lý mất điểm, vậy thì hãy để toán học lấy lại sự tự tin của cậu đi, toán học là dựa vào năng lực."

"Sống như thế này thực ra cũng mệt mỏi lắm, sợ đi sai một bước, không muốn đắc tội với bất cứ ai, đem bản thân đắp nặn thành một hình mẫu rất giả dối" – Sở Thiên Khoát

"Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão , niên niên hữu dư, chu chu phục thuỷ" (Nắm lấy tay người, bên nhau đến đầu bạc, năm năm hãy còn dư, từng tuần lại bắt đầu"

"Chia tay là bởi vì trong lòng mỗi người đều đều cất giấu một số thứ không thể động vào, bạn có của bạn, tôi cũng có của tôi."

"Sau khi cô ấy đi rồi, tớ cũng đi đến rất nhiều nơi, xem những nơi mà cô ấy muốn xem, ăn những thứ mà cô ấy muốn ăn, nhưng tớ cảm thấy một chút ý nghĩa cũng không có." — Bôn Bôn

"Nếu nói vận mệnh kêu mình đưa đến xui xẻo cho cậu, thì mình càng phải luôn đi theo cậu, mãi đến khi mình trả hết hạnh phúc mà vận mệnh cướp đi từ tay cậu mới thôi."

 "Tôi sợ lỡ mình thừa nhận, thì sau này không thể chung lớp với Châu Châu được nữa. Rồi ai sẽ lo cho cậu ấy?"

"Sao cậu cứ lẽo đẽo theo mình thế?" - "Có lẽ quen rồi! Đằng nào thì cậu đi đâu mình cũng sẽ đi theo đấy."

 "Bí mật chính là mê cung mà cậu không bước ra được, nhưng lại muốn đi tiếp. Thế nên chúng ta đừng trao đổi bí mật nữa. Để chừa lối ra mê cung cho người khác thì còn thú vị gì nữa."

"Cuộc sống là điều bất lực, nó không có đáp án chính xác. Cuộc sống là may mắn, bạn có thể biến bất kỳ lựa chọn nào, trở thành đáp án chính xác."

"Mình với Dư Châu Châu quen nhau từ hồi mẫu giáo. Mình muốn theo đuổi cô ấy thì đã sớm ra tay rồi. Mình học lớp này chỉ để bảo vệ cô ấy thôi."

 "Cái chết của mẹ Châu Châu quả thực là lỗi của tôi. Cậu ấy ghét tôi cũng phải. Nếu tôi cứ ở bên cạnh Châu Châu chỉ khiến cậu ấy không ngừng nhớ đến chuyện này, vậy tôi nguyện ý rời khỏi cậu ấy."

 "Có lẽ chỉ có sự rời khỏi của tôi mới khiến Dư Châu Châu buông bỏ hoàn toàn những tổn thương... Rời khỏi xem như là việc cuối cùng tôi làm vì cậu ấy."

 "Dù có phải đối đầu với cả thế giới, mình vẫn đứng về phía cậu."

 "Khoảng cách xa nhất trên đời này, chính là khoảng cách lúc chụp và hậu kì."

 "Mình biết trong các bộ phận dùng để biểu đạt ngôn ngữ cơ thể, bàn tay chính là thứ có sức mạnh lớn nhất."

 "Mình chỉ hy vọng 10 năm sau có một người khiến mình không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ."

"Thì mỗi phương diện cậu có một ít đặc biệt. Vô số cái một chút ấy gộp lại, chính là cậu trong lòng mình."

 "Thật là, nam theo đuổi nữ cách cả ngọn núi, nữ theo đuổi nam cách mấy tầng giấy."

"Chắc cả thế giới này có mình là hiểu cậu ấy nhất."

"Thế giới này chỉ có một kiểu chủ nghĩa anh hùng, chính là sau khi nhìn rõ chân tướng của cuộc sống, vẫn thấy đam mê cuộc sống."

"Tớ sẽ mãi mãi không rời xa cậu" là lời nói tốt đẹp mà đau thương tới cỡ nào."

"Không có đứa nhỏ nào đáng yêu mãi giống như đứa trẻ cả. Nhưng mà đứa trẻ đáng yêu thì luôn luôn tồn tại. Tuổi thơ cũng có thể được lựa chọn."

"Hiện thực có thể không tuyệt vời, nhưng nhất định tàn khốc."

"Cậu là chuyện của tớ, là sự lựa chọn của tớ, dù đúng hay sai thì tớ đều sẽ gánh trách nhiệm cho sự lực chọn của mình."

"Lúc khó chịu nên đi ăn, bởi khoảng cách giữa dạ dày và tim rất gần, ăn no rồi hơi ấm từ dạ dày sẽ lan sang tim, trong lòng sẽ không còn cảm thấy hiu quạnh lạnh lẽo nữa."

"Tiền là một thứ rất thần kì. Những thứ tình cảm mà bạn cho rằng không thứ gì phá vỡ được như tình bạn, tình thân, tình yêu sẽ bị nó phá vỡ tất cả."

 "Em có biết tại sao nhất định phải làm vai chính không?... Bởi vì vai phụ không thể nắm chắc được vận mệnh của mình, vĩnh viễn chỉ có thể làm nền mà thôi."

"Ở đâu có Dư Châu Châu, ở đó có tôi."

 "Thế nên, có phải mỗi người đều có một lần, cảm thấy cả thế giới đều là vai phụ của mình không?"

"Tôi nói cho cậu biết, Tưởng Xuyên tôi phá công rồi. Cuộc sống của tôi không thể thiếu Lăng Tường Thiến. Lăng Tường Thiến cô ấy cũng không thể rời xa tôi. Tôi không quan tâm tên Sở Thiên Khoát kia và cô ấy làm sao, tôi cũng không thay đổi quyết tâm ở bên cô ấy. Tôi thoải mái, tôi thanh thản, người khác thích nhìn thế nào thì nhìn."

" Tử Hàm muốn đem Lương Thần gả cho Tử Huyên, lương Thần thú nhận với cô ấy tình cảm của mình sâu sắc đến thế nào, Lương Thần ngửa đầu rơi nước mắt, ông trời ơi, chúng ta từng ở bên nhau thề non hẹn biển, ngoài em không cưới, ngoài anh không gả, không phải vậy sao? Chỉ là đây có lẽ chỉ là lợi thề tạm thời mà thôi, giống như sao băng bay lướt qua trong đêm tối, sau khi thốt ra khỏi miệng, câu nói ấy cũng hoà tan vào trong lồng ngực ấm áp rồi dần tan biến."

"Khi ấy có lẽ tôi vẫn không hiểu lựa chọn quan trọng thế nào. Nhưng nó dạy tôi làm sao để đối mặt với lựa chọn của chính mình. Chúng ta khi ấy có thể kiên trì còn quan trọng hơn những thứ khác. Mà ngày xưa ấy cuồn cuộn trôi đi ,cứ thế xóa nhòa trong mỗi chúng ta. Nhưng tôi cảm thấy tôi trong ngày xưa ấy mới là tôi đặc sắc nhất."

"Cậu có còn nhớ trước đây thầy Trương Phong thường hay lấy ví dụ về Edison, người đã phát minh ra dây tóc trong quá khứ không?" "Edison thất bại 1000 lần, cuối cùng cũng tìm ra được chất liệu của dây tóc." Lúc ấy sự nỗ lực tuyệt đối thực sự rất quan trọng, một ngàn lần thất bại cuối cùng cũng tu được chính quả. Lúc ấy chúng ta đều quá đơn thuần, nghĩ rằng chỉ cần lựa chọn một mục tiêu, nỗ lực 1000 lần là có thể thành công, bây giờ mới biết rằng, thành công có nghĩa là chỉ cần nỗ lực lựa chọn 1 lần, như vậy xem ra có phải là lựa chọn so với nỗ lực quan trọng hơn 1000 lần hay không!"

"Lâm Dương, mình cảnh báo cậu lần nữa. Mình không cho phép cậu chạy, nhảy, trốn... hay bất kì cách nào khác đến gần mình. Mình không cho phép cậu nói chuyện với mình, cười mình, không được chạm vào bất cứ đồ vật nào của mình."

" Có những khi tớ vẫn thường nhớ tới lúc mà chúng ta còn ở Cao Trung, mặc dù không thể nhớ rõ rốt cuộc là chuyện gì, thế nhưng có một thứ cảm giác rất mờ nhạt sinh sôi trong lòng, cảm thấy vui vẻ hơn bây giờ nhiều. Vào thời điểm đó có nhiều người cảm thấy tiền đồ của chúng ta là vô hạn, tương lai sẽ có vô số khả năng, bây giờ mới biết là không cần biết cậu có bao nhiêu lựa chọn, cậu sẽ chỉ có thể lựa chọn một lần, không cần biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ ta, chúng ta của hiện tại vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi!"

"Nắm chặt tay nhau, cùng nhau già đi". Nhưng chúng tôi mới chỉ làm được 4 chữ đằng trước. Hoàng đế có thể sẽ gặp những biến cố triều chính, tứ hoàng phi có thể sẽ bị đẩy vào lãnh cung. Nhưng không sao hết. Mặc cho ngàn vạn binh mã đuổi theo sau, tứ hoàng phi năm đó vẫn cứ nắm chặt tay hoàng đế, không hề do dự mà chạy về phía trước. Từ đây đến già vẫn còn rất nhiều năm, mà trong nhiều năm đó sẽ có rất nhiều biến cố, có rất nhiều chuyện vui vẻ và bi thương. Về 4 chữ "cùng nhau già đi" này sẽ có một ngày được hoàn thành thôi."

 "Khi chúng ta nhìn thế giới, luôn cho mình ở trung tâm vũ trụ, cho rằng quan sát ở nơi này là chính xác và toàn diện nhất, nhưng lại quên mất điểm mù lớn nhất cũng ở chỗ đứng trung tâm của mình."

"Trần An, trước giờ em luôn tin rằng sự thân mật thật sự không phải cái ôm dịu dàng và nhìn nhau mỉm cười, không phải là việc làm nũng và được cưng chiều, mà là không ngại ngùng, không ngại đưa ra yêu cầu, mà lớn tiếng nói: "Mẹ mua cho con cái máy tính kia đi", "Cái váy kia xấu lắm, con không thích", là bị đuổi xuống nhà mua bánh quẩy hoặc ăn cơm thừa từ tối qua, thậm chí là những cuộc cãi vã và tiếng mắng, không lo lắng quan hệ tan vỡ và không để ý tới sự hài hòa bên ngoài...Vì vậy, em biết một khi giả vờ xây dựng bầu không khí thân thiết, em và cậu mợ sẽ không còn tự do nữa. Anh biết đấy, tất cả mọi người vì có gắng tránh lúng túng và lạnh lùng mà cố gắng hâm nóng tình cảm, uốn cong thành thẳng. Nhưng một ngày nào đó, nó cũng sẽ tan vỡ vì một chuyện nào đó mà thô."

"Sức mạnh của thù hận lớn hơn sức mạnh của tình yêu rất nhiều. Yêu làm cho con người trở nên lười biếng, vui vẻ thỏa mãn, chỉ có hận mới làm cho chúng ta cố gắng trong mọi tình cảnh khó khăn. Đó là một loại kiên trì, nghiến răng không từ bỏ."

 "Làm đứa nhỏ tốt, nhất định phải thi đến mức "ưu tú", cuộc thi nào cũng phải đứng đầu, các bạn nhỏ luôn hát góp vui trong mỗi buổi tiệc, người lớn ở dưới lại bắt đầu bàn luận con ai hào phóng nhất, ngoan nhất, hiểu chuyện nhất ít nhất cũng phải chiếm được một chữ "nhất". Nhưng không ai nhớ tới, đứa bé ngoan thật ra là ở trái tik của đứa bé ấy."

 "Đôi khi tôi cảm thấy cuộc sống sau khi trưởng thành giống như một con quay, quay đi quay lại đến cuối cùng lại quay trở về điểm xuất phát ban đầu, mà quãng thời gian đang cuồn cuộn trôi qua ấy, cũng đang bào mòn đi mỗi một người chúng ta, thế nhưng tôi cảm thấy quãng thời gian khi xưa ấy, mới là một tôi đặc sắc nhất, bởi vì có một mặt trời, trước sau vẫn soi sáng bên cạnh tôi." Dư Châu Châu

"Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão" (Nắm lấy tay người, bên nhau đến đầu bạc) Chúng ta tạm thời chỉ làm được bốn từ đầu tiên, Hoàng Đế sẽ gặp phải chính biến, Tứ Hoàng Phi sẽ bị đày vào lãnh cung, thế nhưng không sao cả đâu... Bất luận là ngàn vạn binh mã ở phía sau truy đuổi. Tứ Hoàng Phi của khi ấy vẫn sẽ nắm chặt lấy tay của Hoàng Đế, không hề do dự mà chạy về phía trước. Chúng ta cách tuổi già vẫn còn rất xa rất xa, mà trong những năm tháng phía trước sẽ xảy ra rất nhiều biến cố, rất nhiều vui vẻ, còn bao gồm cả rất nhiều bi thương, đến nỗi "Dữ tử giai lão" bốn chữ sau này, có một ngày nào đó.. hai ta rồi cũng sẽ hoàn thành được nó mà thôi.

"Có một loại người, họ nỗ lực lạ thường. Thế nhưng những người này thường chỉ được dùng để khích lệ và dẫn dắt cho nhân vật chính, giúp họ hoà giải mâu thuẫn, lúc cần thiết thì sẵn sàng che mưa che gió thay cho nữ chính, loại người này phải là người may mắn, mới có thể chết trong tay nhân vật chính, nhưng cái nhận lại được chủ là hai giọt nước mắt của nữ chính, loại này, thường gọi chung là ... bia đỡ đạn."

"Trên thế giới này có quá nhiều người bình thường, họ có sự khó khăn đau khổ của họ, nhưng thứ này nếu đứng ở lập trường khác nhau thì không thể nào cảm nhận được, cho dù bạn có chủ động hỏi thăm, họ chưa hẳn sẽ trả lời, cho nên có những khi, chúng ta nên đứng ở một lập trường khác để suy nghĩ, có khả năng họ cũng không thể hiểu được nỗi khổ của bạn."

 "Ký ức và hồi ức khác nhau. Ký ức luôn trốn trong lùm cây, ngại ngùng không muốn gặp người khác, bạn phải chịu nỗi đau cắt da thịt, vượt qua mọi chông gai mới có thể nhìn thấy được bộ dạng run lẩy bẩy của nó. Hồi ức lại giống như búp bê Barbie, thay đổi quần áo theo ý thích, mặc bộ đồ mà nó yêu thích nhất."

 "Có rất nhiều chuyện ở trước mặt nhìn có vẻ lớn lao, nhưng mà nhiều năm sau các em sẽ phát hiện, thật ra đây chẳng qua chỉ là một trạm của cuộc đời. Nó tuyệt đối không phải là trạm duy nhất."

 "Tôi đã làm chủ nhiệm văn phòng hơn 20 năm. Đã tiễn hơn 10000 học sinh tốt nghiệp. Tuy chưa đi đâu ngoài Chấn Hoa, nhưng học sinh của tôi đã đi khắp Trung Quốc. Tôi rất tự hào, các em chính là ánh mắt của tôi."

 "Cuộc sống này có phần rất bất lực, vì nó không có đáp án chính xác nhất, nhưng cuộc sống này thực ra cũng rất may mắn, vì cậu có thể đem bất kì lựa chọn nào, biến nó thành một đáp án chính xác nhất. Hoặc là tớ của lúc đó, vẫn chưa thể hiểu được việc phải "lựa chọn" quan trọng đến thế nào. Nhưng nó đã dạy cho tớ hiểu rằng, phải làm sao để đối mặt với lựa chọn của chính mình."

"Bí mật là một mê cung mà cậu không thể bước ra, nhưng cậu vẫn sẵn sàng tiến bước về phía trước. Tớ không muốn đem lối ra của mê cung nói cho cậu biết, là vì tớ muốn cậu vĩnh viễn vẫn là một cô bé đơn thuần, vui vẻ, đối với tương lai phía trước vẫn vẹn nguyên tràn đầy niềm hy vọng vào nó, Dư Châu Châu thân yêu nhất của tớ." – Mễ Kiều

"Chuyện tàn khốc nhất trên thế giới này, không phải là khi bạn tìm đủ mọi cách muốn khiến bản thân biến thành một người khác nhưng lại không thể làm được, mà là khi bạn muốn quay trở về làm chính bản thân mình mới phát hiện ra rằng, bản thân đã hoàn toàn thay đổi!"

"Rất nhiều chuyện trước mắt nhìn thì có vẻ là chuyện động trời, nhưng sau đó vài năm các em quay đầu nhìn lại liền phát hiện ra là, thật ra đây chỉ là một trạm đường của cuộc đời này mà thôi... Thế nhưng trạm đường này tuyệt đối không phải là trạm đường duy nhất. Thầy biết các em đang phải chiến đấu với kì thi Cao Khảo rất vất vả, thế nhưng các em có thể kiên trì đi được đến ngày hôm nay đã là một sự thắng lợi vĩ đại nhất rồi. Ngày sau còn đang đợi các em, vẫn còn 300 ngày nữa. Mà trong những ngày đêm này các em sẽ cảm thấy càng vất vả hơn nữa. Mà sau khi những tháng ngày này kết thúc rồi, cuộc sống càng đặc sắc, tiền đồ càng rộng mở phía trước đang chờ đón các em. Tôi hy vọng những năm tháng về sau, khi chúng ta nói về lớp chúng ta bây giờ, không phải nói rằng Võ Văn Lục tôi đã từng dẫn dắt lớp này, mà là nói về Trần Dao em, còn có Trịnh Ngạn Nhất em, còn có cả Từ Chí Cường, các em mới là người dẫn dắt lướp này đi lên. Trên thực tế, mỗi một bạn học đang ngồi đây, đều có thể trở thành người phát ngôn đại diện cho lớp ba ban Văn khoá 2003 của chúng ta." - Võ Văn Lục

"Tớ trước kia luôn nghĩ rằng làm một người bình thường rất dễ dàng, nhưng bây giờ mới nhận ra thực ra làm một người bình thường cũng phải nỗ lực bỏ ra rất nhiều, thi vào một trường ĐH bình thường, tìm một công việc bình thường, lập một gia đình bình thường, những thứ này đều cần sự nỗ lực rất lớn lao."

" Cuộc sống của con người giống như một đồ thị, thời gian chính là toạ độ theo chiều ngang, mà chúng ta lại giống như trục tung hình dọc, nếu như chúng ta mãi vẫn chỉ sống trong vĩ độ của bản thân, nó có khả năng sẽ trở thành điểm cực đại của vĩ độ này, thế nhưng nếu bản thân ta chịu ra ngoài tìm kiếm vĩ độ của người khác, vậy có thể sẽ tạo nên được một vĩ độ hoàn toàn mới."

"Bôn Bôn, cậu có biết không, từ khi gặp được cậu, tớ liền bắt đầu rất muốn rất muốn lưu lại thế giới này, tớ liền bắt đầu trở nên rất tham lam, tớ hy vọng bản thân có thể sống nhiều thêm một ngày, lại một ngày, một ngày rồi lại một ngày, có những lúc tớ nghĩ nếu như tớ không gặp cậu, tớ có thể sẽ sống một cuộc sống tự do tiêu sái một chút, thế nhưng tớ không hề hối hận, một chút cũng không" — Mễ Kiều

"Châu Châu, từ nhỏ cậu đã có biểu cảm như thế này rồi, cậu cũng chưa từng chủ động tìm tớ, có những lúc cậu đứng ở bên đó, nhìn tớ chạy về phía cậu, có đôi khi cậu lại chạy về hướng ngược lại, khiến tớ cực kì sợ hãi, bởi vì hình như mỗi một việc tớ làm lại đẩy cậu ra xa tớ hơn, tớ sắp không theo kịp bước chân cậu rồi, tớ thực sự là rất sợ hãi"– Lâm Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro