Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Vô Cực Yêu Anh (ChanBaek/HunHan) - Chii Hunnie

Cảm xúc của chúng ta là chuyển từ hận thành yêu, là từ căm ghét thành nhung nhớ. Tình yêu của chúng ta là cùng vượt qua bao gian lao thống khổ, bao đau đớn nghiệt ngã của một đời. Tình yêu của chúng ta chính là giống như âm thanh của chuông gió, tuy thực mong manh và khó nắm bắt, nhưng lại chẳng bao giờ bị mất đi. Chỉ cần có gió, thì chuông gió sẽ lại kêu. Chỉ cần có em, tôi sẽ tiếp tục sống. Chúng ta giống như hai đường thẳng song song, luôn luôn vô cực. Yêu thương không phải cắt nhau, chỉ cần ta mãi mãi ở bên cạnh nhau, giống như gió cùng chuông gió, cùng nhau viết nên những câu chuyện của riêng mình, với tôi là đủ.

Duyên là do trời định.
Phận là do con người tạo nên.
Còn hạnh phúc là do chính mình nắm bắt...

Sự thật nói ra chỉ làm thêm đau lòng. Sự thật không nói ra còn làm người ta ân hận cả một đời.

Tình yêu chính là thứ khó nắm bắt nhất. Thực mơ hồ nhưng cũng rất sâu sắc, khiến người ta tưởng bản thân đã nắm chắc trong tay, cuối cùng phát hiện ra mơ hồ đã tan theo làn khói.

Yêu thương ai anh cứ bước về phía người ấy, nhưng khi quay đầu nhìn lại, sẽ thấy em đứng sau lưng anh.

_Nếu một ngày, cả thế giới quay lưng phản bội em thì sao?
_Thì anh sẽ đứng bên cạnh em, cùng em phản bội cả thế giới.

Em chính là thiên thần trong trắng
Bẻ gãy đôi cánh để yêu anh.

Tình yêu của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm chính là cách nhau một ngàn bước chân. Chỉ cần Lộc Hàm bước lên một bước, Ngô Thế Huân sẵn sàng bước chín trăm chính mươi chín bước còn lại.

Em chưa cần đến một giây để cảm kích anh, chưa cần đến một phút để thích anh, chưa cần đến một ngày để yêu anh, nhưng em sẽ mất cả đời để quên đi được anh. Chính là đích ái...

Đi ba con sông chỉ múc duy nhất một gáo nước, đi cả cuộc đời chỉ tìm kiếm được duy nhất một nam nhân.

Cho dù một ngày em không thể đứng dậy, tôi cũng sẵn sàng ngã xuống cùng em, bởi tôi yêu em, rất nhiều...

Nếu yêu thương em là tù tội
Anh sẵn sàng chịu án tử hình.

_Có thể hay không...chúng ta hãy yêu lại từ đầu...
_ Chúng ta vốn dĩ chưa từng kết thúc yêu thương, tại sao phải bắt đầu lại?

Đi hết một vòng luân chuyển
Anh vẫn lại trở về trong trái tim em.

Rốt cục giờ phút này mới nhận ra, không sợ chết, không sợ thống khổ, chỉ sợ nhìn thấy em rơi nước mắt.

Vốn dĩ trước kia chỉ ước được làm không khí. Cho dù Bạch Hiền không nhìn thấy hắn, không thấu tâm can hắn, nhưng vẫn không thể sống một giây không có hắn.

-----

2. Thế Giới Tôi Yêu Em (ChanBaek) - Hà Đường Tiên Sinh (Edit: Shue)

• [Byun BaekHyun]

Người tôi yêu có ánh mắt đẹp nhất thế giới này. Cho dù chỉ liếc nhìn một cái cũng khiến tôi chút nữa lạc mất ngôn ngữ.


[Byun BaekHyun]

"Tôi bây giờ không thể ăn mấy thứ này. Cậu muốn ăn không? Hình như rất ngọt."

"Không cần. Tôi sợ bẩn."

[Byun BaekHyun]

"Thích đến vậy sao?" Park ChanYeol, lúc nào cậu cũng thẳng thắn như thế.

[...]

Đúng vậy. Chính là thích như thế đó. Liều mạng đánh đổi toàn bộ cả thế giới để thích cậu ấy.

[...]

"Ừ, thật sự rất thích." Tôi gật đầu.

Sau đó chờ đợi cậu ấy chế nhạo.

Nhưng mà không thể ngờ được, ChanYeol đột nhiên mỉm cười.

[...]

"Tôi biết."


[Park ChanYeol]

"Còn sợ tôi sao?"

Một nụ hôn dịu dàng hạ xuống khoé mắt cậu ấy.

"... Đừng sợ tôi."

Sau đó dừng lại nơi chóp mũi.

"Tôi hiện tại,"

Chầm chậm lại gần cánh môi đang hé mở.

"Cực kì thích em."


[Park ChanYeol]

"Đừng tha thứ cho anh, BaekHyun à."

[...]

"Cũng đừng thích anh."

Nếu vì tôi mà đến tính mạng cũng không cần thì xin em, đừng thích tôi nữa.

"Lần này đến lượt anh theo đuổi em."

[...]

"Đến lượt anh đối tốt với em, đến lượt anh chăm sóc em."

"Đến lượt anh...yêu em."

Tôi nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Không cần đồng ý quá nhanh. Tốt nhất là nên từ chối anh vài lần."

"Nhưng cuối cùng, nhất định em phải nhận lời."

[...]

"Bởi vì, anh yêu em."


[Park ChanYeol]

Trong đầu tôi, không đúng, là trong trái tim tôi, đều chỉ có Byun BaekHyun.

Cho dù ích kỉ cũng được, đê tiện cũng được, tôi chỉ cần em, chỉ muốn được bên em.

Chỉ yêu một mình em.


• [Byun BaekHyun]

Cho dù lột xác thành một Byun BaekHyun khác. Cho dù dùng dao lạnh lùng cắt đứt. Cho dù có mất trí nhớ, có chết đi...

Người kia cũng không thể nào biến mất.

Đó là người đã khắc sâu vào từng tấc xương cốt, là người đã hoà cùng máu thịt theo hô hấp chảy đến toàn bộ cơ thể nuôi dưỡng sinh mệnh tôi.


[Park ChanYeol]

___Tại sao thế giới này lại khắc nghiệt với em đến thế.

Đáng ra phải có ai đó che chở cho cậu ấy thật tốt, không để cậu ấy một mình chống chịu những lời chỉ trích nặng nề. Đáng ra phải có ai đó gắt gao ôm chặt lấy cậu ấy, mang cậu ấy rời khỏi nơi đầy thị phi hỗn loạn này.

Nhưng mà BaekHyun lại đơn độc một mình, bị vây giữa tầng tầng lớp lớp bóng tối.


• [Park ChanYeol]

Cảm xúc phúc tạp không thể giải thích của tôi.

Đều là vì người kia...

Rõ ràng lớn hơn tôi mấy tháng, lại nhỏ bé yếu ớt như thế; rõ ràng giọng hát dễ nghe, nhưng lại rất ít khi nói với tôi; rõ ràng rất sợ đau, vậy mà lúc tôi hành hạ lại không hé răng kêu một tiếng.


• [Park ChanYeol]

"You are the apple of my eye."

"Cậu là..."

"Cậu vừa nói gì cơ?"

"___Cậu là thứ quý giá nhất trong lòng tớ."


• [Park ChanYeol]

Thế giới ồn ào, cuồng loạn đều dạt hết ra xa. Em có nghe thấy không? Anh cùng thế giới này, chân thành, sâu sắc yêu em.


• [Park ChanYeol]

"Đều đã qua rồi... ChanYeol, hiện tại mọi chuyện đều đã qua rồi..."

[...]

"Đúng vậy... Em biết... Đều đã qua rồi..."

"Hiện tại mọi chuyện đều đã qua... Rồi sau này, em sẽ lãng quên hết tất cả, dần dần không còn áy náy, không còn đau khổ, ngay cả tình yêu với BaekHyun cũng dần phai nhạt."

[...]

"Rồi sau đó thì sao? Sẽ lại yêu kẻ khác giống như yêu cậu ấy? Có phải còn muốn dẫn kẻ đó tới trước mộ cậu ấy, tươi cười nói, BaekHyun à, em nhìn xem anh đã tìm thấy hạnh phúc mới rồi này."

"ChanYeol..."

"Vừa nghĩ tới sau này sẽ nói ra những lời đó, em chỉ hận không thể tự bóp chết chính mình."

"..."

"Cậu ấy... Đến chết đều chỉ yêu một mình em a..."

(Sợ mọi người không hiểu đoạn này nên ta giải thích một chút. Đây là đoạn ChanYeol nói chuyện với LuHan sau khi BaekHyun mất đó.)


• [Park ChanYeol]

Từng nghe người ta nói qua, muốn giữ lại người đã khuất chỉ có một phương pháp duy nhất, đó là đem nhớ thương biến thành nguồn đất, khiến người đó ở trong trái tim mình mọc rễ nảy mầm.

Anh đem em bao lại trong lòng, dùng kí ức của chúng ta lưu giữ hình bóng em.


=====End phần 1=====

Đôi lời muốn nói:

- Trong bộ "Vô cự yêu anh", một số câu nếu các bạn đọc trên wattp sẽ không có, vì ta mua ficbook bộ này nên những câu trên là trích từ ficbook.

- Thật sự là không biết trích đoạn bộ TGCTYE kiểu gì nữa nên đành trích theo kiểu trên. Trên kia là những câu đối thoại và câu nói ta thích nhất trong fic. Đọc lại muốn khóc ghê TvT

- Mỗi phần của bộ này sẽ trích đoạn của 2 fic bất kì (cũng có phần sẽ là 3 fic). Nếu mấy bạn thích bộ fic nào thì cứ cmt để ta làm nha~~~ À, không lấy fic chuyển ver nhé! ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro