Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Ba Chúng Ta (ChanBaek) - 朴菜叶 / Phác Thái Diệp (Edit: Jinnie)

Tôi khó chịu nhất là khi nhìn thấy cậu ấy khóc.

Ngay từ đầu không biết vì cái gì, về sau mới hiểu được.

Cậu ấy vừa khóc, thế giới của tôi cũng bắt đầu đổ mưa.

Tớ thích cậu như vậy, như đứa bé mà vùi vào trong lòng của tớ, luôn khiến tớ cảm thấy, tớ là toàn bộ thế giới của cậu.

"Bác gái! Xin bác nóng giận gì cứ trút hết lên người con! Từ đầu tới cuối đều là con, là con thích BaekHyun, là con thổ lộ với cậu ấy để cậu ấy ở cùng với con, là con quấn lấy cậu ấy, thích cậu ấy, không chịu rời khỏi cậu ấy, đều là con! Bác muốn đánh con cũng không oán hận một câu nào hết, chỉ xin bác đừng đánh BaekHyun!"

(Đọc đến đoạn này tui thật bật khóc vì cảm động a TvT Baekkie, cậu sướng nhất rồi~)

"Baek Baek, vừa rồi cậu cũng rất đẹp trai."

"Hả? Có sao?"

"Lúc cậu nói cả đời đều cho tớ đè, đặc biệt đẹp trai~"

" =口= Cậu cút đi!"

Tớ muốn dùng thời gian để vun đắp quan hệ của chúng ta, thỏa hiệp những vấn đề xuất hiện giữa chúng ta, còn phải chấp nhận những chuyện ngoài ý muốn mà cậu mang đến cho tớ, nhưng trong trạng thái như vậy vẫn không thể ngừng yêu cậu -- Đại khái đúng là điên rồi.

"Về nhà đi, Baek Baek."

"..."

"Thật sự không về sao? Để tớ không thấy cậu thêm một tuần nữa, cậu nói xem có khi nào tớ ở trong phòng khám bệnh này... muốn cậu?"

-----

4. Xin Chào, Đội Trưởng! (HunHan) - Củ Cải Ngào Đường

- Tội phạm có thể không bắt, nhưng người vô tội nhất định không thể bị thương. Đó là nguyên tắc quan trọng nhất của sở cảnh sát chúng ta.

[...]

- Như vậy... nguyên tắc quan trọng nhất của tôi chính là... nhất định không để anh bị thương...

- Cậu đang... đang làm gì vậy?

[...]

- Đang... ấy ấy em...

- Dừng... dừng lại... cậu muốn làm gì?

- Muốn đùa giỡn với em.

- Vô liêm sỉ!

- Chỉ vô liêm sỉ với một mình em.

- Em hiểu tình yêu là như thế nào là?
... Không phải hứa hẹn thiên trường địa cửu, càng không cần sống chết có nhau. Thực ra chỉ là can đảm, can đảm vì tôi mà sống thật tốt, can đảm thay tôi chăm sóc bản thân, Lộc Hàm, em làm được không?

Duyên phận rốt cuộc tàn nhẫn đến thế nào? Khiến hai người xa lạ gặp nhau, yêu nhau sâu đậm, cuối cùng lại bị chia cách ở hai đầu sinh tử?

Hay vốn dĩ ngay từ đầu, giữa hai người bọn họ không tồn tại thứ gọi là duyên phận?

Chỉ là vô tình gặp gỡ, sau đó vô tình chia ly...

Một hồi ức tươi đẹp trước đó suy cho cùng là số phận trêu đùa mà thôi...

- [...] Vậy cậu bắt đầu có tình cảm với Lộc ca từ khi nào thế?

[...]

- Sau khi phá xong vụ án đầu tiên, Lộc Hàm say rượu phải ngủ qua đêm ở nhà tôi.

- [...]

- Hôm ấy, Lộc Hàm say tới mức không nhận ra tôi là ai. Lại liên tục ôm chân tôi khóc rất thê thảm, nhìn Lộc Hàm rơi nước mắt như vậy tôi liền có suy nghĩ...

- [...]

[...]

- [...] ...Chỉ là có suy nghĩ sau này nhất định phải khiến Lộc Hàm ở dưới thân mình khóc lóc, cầu xin như vậy.


=====End phần 2=====

- Hế lô mọi người =)))
Phần 2 này có vẻ hơi ít câu nói a, chủ yếu là đoạn hội thoại. Nếu bạn nào chưa đọc 2 bộ trên thì hãy mau đọc đi nha~ Hai bộ này đều là cực phẩm đó!!! >w<

- Khụ >w< Gợi ý phần 3 là hai bộ truyện, một bình đạm, một ngược luyến tàn tâm tơi bời luôn @@ Chắc mọi người cũng đoán ra rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro