Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Đơn Giản (ChanBaek) - C_知名不具 (Edit: Jinnie + Hiệp sĩ bóng đêm 3)

Giữa dòng người tất bật ngược xuôi, biết đâu trong một giây phút nào đó bạn sẽ gặp được người đáng để gặp ở ngã tư đường, nếu hai người dừng lại chuyện trò đôi câu, không chừng người ấy sẽ đi vào trong sinh mệnh của bạn.

Nhưng thường thì con người ta không tự nhận ra điều này.

Cho dù một bóng hình quen thuộc lướt qua bên cạnh, bạn cũng sẽ không chú ý rẳng thì ra duyên phận giữa bạn và người ấy sâu nặng đến thế.

Đi thêm vài ngã rẽ nữa mới chợt nhớ lại, thì ra người ấy cũng sẽ không còn đứng ở chỗ cũ chờ bạn quay đầu.

Bởi vì những điều đã đánh mất, cuối cùng cũng vẫn là đã đánh mất mà thôi.

Biện Bạch Hiền sợ lạnh, còn Phác Xán Liệt sợ nóng. Trương Nghệ Hưng đã từng ví von bọn họ một là mặt trời còn một là mặt trăng, trời sinh một đôi.

Nhưng mà anh ấy đã quên, mỗi ngày mặt trời và mặt trăng luôn cách biệt sau khi gặp nhau, cùng lơ lửng trên bầu trời cũng là một đông một tây, chịu khoảng cách dù cố gắng dịch chuyển cỡ nào cũng không giao nhau.

• Có lẽ những chuyện vụn vặt quá đỗi dịu dàng này, đã thấm đẫm vào mỗi ngóc ngách của hồi ức, mặc ý lan tràn đến tất cả những nơi có thể khơi gợi chuyện đã qua.

• Một khắc kia, tôi cư nhiên sinh ra ý nghĩ, có thể thịt nát xương tan vì nụ cười của cậu ấy.

• Tình yêu bao giờ cũng đến thật lặng lẽ, đừng hỏi nó dừng lại nghỉ chân trong lúc tình cờ đi ngang qua, hay là đến trước mặt mình theo định mệnh.

• "Tớ hy vọng từ hôm nay trở đi, sau hai mươi tám năm, lại sau hai mươi tám năm, mỗi một mùa xuân, đều có thể cùng cậu đốt pháo hoa. Hai mươi tám cộng hai mươi tám là năm mươi sáu, nói cách khác, chí ít đến tám mươi tuổi chúng ta vẫn có thể đi cùng nhau."

(Anh Phác tỏ tình :v)

• Khi còn trẻ, chúng ta vẫn luôn tham luyến ánh nắng và vòng tay ấm nồng, vẫn luôn hi vọng mỗi thời mỗi khắc đều đắm chìm trong biển tình mênh mông.

Viết tâm tư vào trang nhật kí, gieo hạt giống thời gian vào tình yêu nồng nàn.

Thật giống như chờ nó lớn lên thành cây cổ thụ che trời, tình yêu của chúng ta, ăn sâu bén rễ vào bùn đất, không thể nào dao động được.

• Thời điểm tình yêu vừa bắt đầu, chúng ta trước giờ chưa từng lãng quên, và nó cũng sẽ được năm tháng tôi luyện, để lại càng thêm khắc cốt ghi tâm.

• Cứ cười tớ ngu dại đi,
Cứ cười tớ nhỏ nhen đi.
Nhưng ánh mắt của cậu chỉ có thể nhìn về phía tớ,
Môi của cậu chỉ có thể bị tớ hôn lên.

• Người yêu của tôi là một tên ngốc. Cậu ấy sợ tôi lạnh, sợ tôi nóng, sợ tôi mệt, sợ tôi thế này, sợ tôi thế kia. Còn bản thân mình thì không khi nào biết mệt, cứ chạy đôn chạy đáo vì tôi.

• Chúng ta cùng nhau rơi vào khe nứt của thế giới, nương tựa lẫn nhau đi hết quãng đời này, thế mới là hạnh phúc.

• "Đeo nhẫn vào cảm thấy cơ thể nặng hơn rất nhiều."

"Ưm? Vì sao?"

"Bởi vì cả cậu cũng đeo trên người rồi."

"Chẳng phải cậu luôn chê tớ nặng sao?"

"Càng nặng càng tốt. Tớ sẽ gánh vác cả cuộc đời cậu, thế nên càng nặng càng tốt, để tớ chạy không thoát, tránh không khỏi."

• Nếu như yêu là một liều thuốc hay, như vậy hận, chính là trận bệnh dịch.

• "Cậu ấy nói, dù thời gian trôi qua bao lâu, Biện Bạch Hiền vẫn là vết sẹo mãi mãi cũng không xóa sạnh."

[...]

"Cậu ấy nói, Biện Bạch Hiền một năm bốn mùa đều ăn kem, cho dù sẽ đau dạ dày."

"Cậu ấy còn nói, Biện Bạch Hiền thích đi du lịch, cho dù cậu ấy chưa dẫn cậu đi lần nào."

[...]

Biện Bạch Hiền thích chụp ảnh, chụp rất nhiều rất nhiều Phác Xán Liệt, nhưng không biết chụp chính mình.

Còn nữa.

[...]

Biện Bạch Hiền không thích nhất là Phác Xán Liệt, tất cả những chuyện đã hứa hẹn đều không giữ lời.

"Cậu ấy nói cho tôi biết, Biện Bạch Hiền là một người, khiến cậu ấy yêu đến chết đi sống lại, nhưng cuối cùng lại không cần cậu ấy."

(Đây là lời của Khánh Thù nói với Tiểu Bạch)

• Nếu như thời gian đảo ngược, tớ còn có thể lựa chọn đối địch với cả thế giới, chỉ giữ lại cậu bên người không?

• Nụ cười của anh ấy, nước mắt của anh ấy, nỗi khổ của anh ấy, khiến tôi hiểu rõ.

Yêu anh ấy, trừ người đó ra không thể là ai khác.

Mà tôi chỉ là một trong nghìn vạn khán giả trước màn ảnh, không có tư cách cùng anh ấy đi đến lúc vãn kịch.

(Nỗi lòng fangirl TvT)

Cậu cáu kỉnh tớ nhận sai, dỗ cậu nhiều lần như vậy nhưng làm thế nào vẫn không cảm thấy phiền chán.

Có lẽ, tình cảm mà tớ dành cho cậu đã sâu tận xương tủy, yêu đến hoàn toàn không nhớ bản thân.

• Bạch Hiền, tình yêu của chúng ta vẫn chưa bị người chen đẩy phân tán, nó vẫn luôn ở một góc, quật cường chờ chúng ta quay đầu lại.

Tuy rằng chuyến tàu chở đầy những năm tháng tuổi trẻ của chúng ta đã đi xa, nhưng tớ sẽ nắm tay cậu đứng ở đầu ga, chờ chuyến tàu chạy đến tương lai sớm nhất.

• Tất cả đơn giản là yêu, đơn giản là hận.

Đơn giản vì quá yêu, đơn giản vì không thể hận.

Trên con đường tình yêu chúng ta đi đi dừng dừng, cũng từng khóc không thành tiếng.

Nhưng vẫn sẽ có lúc cùng nhau đi đến chân trời góc bể.

• "Phác Xán Liệt, cậu muốn yêu tớ một lần nữa?"

"Từ trước đến nay tớ chưa từng thôi yêu cậu."

• "Sau này đừng trốn chạy một mình, cũng đừng để tớ đi khắp thế giới tìm cậu."

"Mưa to gió lớn cũng phải núp sau lưng tớ, không được cúi đầu tỏ ra yếu kém trước mặt người khác."

[...]

"Đừng khóc, khi tớ còn đây, sẽ không để cậu khóc.

"Biện Bạch Hiền, tớ yêu cậu. Thế nên, xin cậu hãy mang theo sự lo sợ của tớ, bất kể là trong tình huống nào đều phải sống. Vì tớ mà sống, nhưng đừng vì tớ mà chết."

Chúng ta là hai đầu của cán cân. Nếu như ngày nào đó cậu đi rồi, một đầu rơi vào khoảng không, tớ cũng chỉ có thể không còn chút sức lực mà hoảng loạn rơi xuống.

• Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, ở giữa là một dấu bằng, không người nào có thể thiếu người nào.

Thiếu một dấu, chúng ta sẽ trở thành bất đẳng thức, mãi mãi không thành lập.

• Sinh mệnh luôn xoay chuyển, tình yêu cũng thế. Hôm nay chúng ta gặp mặt người yêu, có thể là một lần cuối cùng, lại có thể là vì một lần gặp mặt lâu dài hơn mai sau. Thế nên, nhất định phải nắm chặt người kia, đừng để người kia lướt qua bên mình.


===End phần 3===

- Ừm... Thực ra trong phần này có một bộ của HunHan nữa, tớ cũng đang làm dở bộ này nhưng tớ không còn tâm trạng nào để đọc tiếp nữa :( Thành thật xin lỗi mọi người. Mong mọi người hiểu cho tớ :(
- Có lẽ từ giờ tớ cũng chỉ làm mấy bộ của ChanBaek thôi, sẽ không có HunHan... Fic của họ tớ cũng drop luôn rồi :( Đứng giữa 2 danh giới tớ lựa chọn trốn tránh. Thật xin lỗi vì đã yếu hèn như vậy nhưng hãy thông cảm cho tớ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro