Hiên Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn đang ngồi ăn bánh uống trà ở phòng khách, đột nhiên có một ả bánh bèo đi vào, ả hóng hách đi lại không nói không rằng tát cậu một cái thật mạnh.

Văn: cô là ai mà vào đây, lại còn tát tôi nữa.

Ả: tôi là Chu Hiểu Vi, là bợ của Tống Á Hiên, cậu từ giờ hãy cút khỏi đây đi.

Văn: à hóa ra là thình nhân của anh ta à, cô muốn làm gì thì cứ việc, chừng tôi chưa ly hôn với anh ta thì tôi vẫn là Tống phu nhân.

Ả: cậu...

Hiên: chuyện gì mà ồn ào vậy, Chu Hiểu Vi sao cô lại ở đây.

Ả: anh ơi cứu em, em tới cầu xin cậu ta ly hôn với anh, mà cậu ta không chịu còn đánh em nữa.

Hiên: cầu xin ly hôn? Cô có bị gì không vậy?

Ả: sao anh nói em như vậy.

Văn: cô ta là tình nhân của anh.

Hiên: làm gì có, cô theo tôi ở công ty chưa đủ giờ tới nhà tôi nữa là sao?

Văn: vậy không phải là tình nhân?

Hiên: ừm, anh đâu có thích cô ta, cô ta lúc nào chả theo anh lên công ty, mà mặt em sao vậy?

Văn: em bị cô ta tát đó.

Hiên: có dám động vào em ấy, người đâu.

Vs: dạ ông chủ.

Hiên: lôi ả ra ngoài giết đi.

Vs: vâng.

Sau đó ả bị VS của anh lôi ra ngoài giết chết, còn cậu và thì mặt lạnh nhìn nhau.

Anh hừ lạnh một tiếng bỏ lên thư phòng, còn cậu thì đi lên phòng ngủ, vào trong phòng ngủ cậu liền ngồi xuống khóc nức nở, câu yêu anh từ ngay khi lần gặp mặt, nhưng thì không yêu cậu, cậu vẫn chôn dấu tình cảm này mà không cho anh biết, cậu lung lạnh lùng vì sợ anh biết sẽ càng ghét cậu hơn.

Lưu Diệu Văn là một kẻ ngốc thì Tống Á Hiên lại càng ngốc hơn, anh cũng yêu cậu, nhưng cuộc sống của anh sây quanh trong sự chết chóc, anh không thể để cậu gặp nguy hiểm được, anh luôn tỏ ra lạnh lùng để cậu ghét anh, rồi ly hôn với anh, nhưng tới nay cũng được 2 năm rồi.

Tối cậu phát sốt, anh lo lắng chăm sóc cậu từng chút một, trong cơn mê mang cậu đã nói ra tình cảm của mình.

Sáng hôm sau.

Văn: ưm...mùi hương này...không lẽ...

Cậu giật mình ngước lên nhìn thì thấy anh đang ôm cậu ngủ, cậu vẫn chưa phát hiện tư thế này có chút không bình thường, cậu đưa tay lên sờ mặt anh, đột nhiên anh mở mắt và nắm tay cậu lại.

Hiên: có cần mới sáng sớm mà sàm sỡ anh vậy không.

Văn: em..em không có.

Hiên: bảo bối anh yêu em.

Văn: anh nói cái gì.

Hiên: anh nói bảo bối ANH YÊU EM, vậy em có yêu anh không.

Văn: em có, em yêu anh rất nhiều.

Hiên: yêu em lắm bảo bối à, từ giờ anh sẽ không lạnh nhạt với em nữa.

Văn: anh hứa đó, không được nuốt lời.

Hiên: được anh hứa với em bảo bối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro