Kỳ Hâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mã Gia Kỳ cậu cút đi cho tôi."

"Đinh nhi cậu lại làm sao nữa vậy."

Mã Gia Kỳ thật sự không hiểu chuyện gì đang sảy ra, anh mệt mỏi từ phòng tập bước vào thì ăn ngay cái gối vào mặt, còn chưa rõ sự tình thì thấy bảo bối đuổi mình đi còn nước mắt ngắn nước mắt dài nữa.

"Cậu còn hỏi, lần trước cậu nghỉ phép về nhà đã làm gì thì cậu tự biết."

Anh cố suy nghĩ, thì anh coa mua trà sữa cho các bạn trong lớp, còn coa chụp hình chung, hình như là anh lỡ khoác vai bạn nữ bên cạnh.

"Đinh Nhi tớ thật sự không cố ý mà, cậu đừng khóc nữa có được không."

"Tớ biết tớ sai rồi, cậu nín đi."

"Cậu nói đi, cậu sai chổ nào."

"Chỗ là tớ không nên khoác vai bạn học nữa kia a."

"Tớ đảm bảo lần sai sẽ không có nữa, nha đừng giận nữa mà."

"Còn có lần sau?"

"Không có."

Sau khi dỗ bảo bối đi ngủ xong Mã Gia Kỳ thầm trách, rõ ràng là đã không để cho cậu ấy thấy rồi vậy ai là người đưa cho cậu ấy xem chứ, phải rồi hôm nay ngoài Đinh Trình Hâm ở nhà còn có Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường không phải là người hay nhiều chuyện, nên không thể.

Mã Gia Kỳ mệt mỏi đi tắm rửa rồi cũng lên giường ôm bảo bối ngủ.

Phòng 3 người.

"Trương ca tối nay em với anh đổi giường nhé!"

"Sao vậy, bình thường có chết em cũng không chịu đổi sao, Tiểu Nghiêm hôm nay em có bị làm sao không vậy."

"Aiza em không sao hết. Chỉ là muốn đổi thôi."

"Được em qua đi."

"Cảm ơn Trương Ca, yêu anh nhất."

Sáng hôm sau.

Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm mang khuôn mặt lạnh như băng đi gặp mọi người.

"Tiểu Mã Ca."

"Làm sao?"

"Hôm nay anh sao vậy."

"Diệu Văn, em có biết Đinh Nhi sao lại có tấm hình kia không."

"À là tấm hình anh khoác vai với học tỷ đó sao?"

"Ừm."

"Là do anh ấy lướt webo nên thấy á."

"Ò vậy sao?"

"Anh vì chuyện này mà mang khuôn mặt đó đến đây hả."

"Chứ còn chuyện gì nữa."

"Em nghe Hiên Nhi bảo anh ấy vẫn còn giận lắm đó."

"Ừm anh biết rồi, em mau đi tập đi."

Tối tại ktx.

"Bảo bối."

"Tớ biết lỗi rồi mà, đừng giận nữa có được không"

"Tớ...được rồi không giận nữa, mau đứng lên đi, đừng có quỳ nữa."

"Cảm ơn bảo bối."

"Còn có lần sai thì ra sofa đi nhá."

"Ok bảo bối."

Thế là hai người ôm nhau ngủ tới sáng, bỏ mặc mấy đứa em ở dưới nhà chơi tới khuya mới đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro