CÔ VÀ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bệnh viện hỗn loạn.
Đám cháy bùng lên nghi ngút.
Tất cả chạy náo loạn.
Ở phòng 114 tầng 3, cô gái đang nằm trên giường chẳng biết chuyện gì xảy ra, lửa bắt đầu bén lên tầng 3, cô ấy vẫn thản nhiên ngủ dù đang cận kề tới cái chết.
Lúc bấy giờ bệnh viện điên đang hỗn loạn, bệnh nhân chạy khắp nơi, nào là người gào thét, nào là đùa với lửa, nào là sợ hãi co rúm trong góc tường. Họ đều là những bệnh nhân điên !
Bác sĩ và lực lượng cứu hoả đang cố trấn tỉnh bệnh nhân và dìu họ ra ngoài, tất cả được giải quyết trong giây lát nhưng họ đã quên mất rằng : còn một cô gái đang ngủ ở phòng 114 tầng ba !
Cô gái đó tỉnh dậy và bắt đầu ho sặc sụa, cô ta cảm thấy khó chịu ở lồng ngực, khói độc nghi ngút xung quanh cô, bước xuống giường, cô đi loạng choạng về phía cầu thang rồi không giữ được thăng bằng, cô ngã nhào xuống những bậc thang dài dằng dẵng.
Ở ngoài bệnh viện, các bác sĩ nhìn về phía cái bệnh viện cháy hừng hực, họ thất vọng và buồn bã, rồi ngồi bệch xuống đám cỏ dại. Một bác sĩ chạy lại hớt hải và thét lớn:
- CÒN BỆNH NHÂN TRONG ĐÓ! PHÒNG 114 TẦNG 3, CÔ ẤY ĐANG NGỦ!
- CÁI GÌ ?!
Ở cầu thang tầng 3, cô ấy đã tỉnh dậy và gục xuống vách tường, thở nhanh và rên khẽ:
- Tôi...chết...mất...cứu...tôi...
Rồi lại hớp từng đợt khói khí độc, cô ôm đầu, như điên dại cô gái thét lên một lúc rồi lại ngất ngay sau đó.
Lính cứu hoả lên tới lầu 3, do khói quá nhiều và lửa phừng lên to lớn, toà nhà bắt đầu rung chuyển, rồi họ tìm trong đám khói bụi ấy nhưng không thấy, họ buộc phải rời đi mà không biết rằng : cô gái đang ở trong 1 góc tường nhỏ xíu.
Đất đá đổ đầy, toà nhà đổ dần trong khói lửa mịt mù, cái bệnh viện to lớn giờ đây chỉ là một đống đất đá nhuốm đầy lửa đỏ !
- Cứu...tôi !
Qua ngày hôm sau, đám lửa được dập tắt, bệnh viện đã sụp xuống, các bệnh nhân đã được cứu thoát. Các bác sĩ đang kiểm tra bệnh nhân còn sống sót và chỉ một số ít đúng hơn là chỉ một người đã không tìm thấy và có lẽ đã chết trong đống đất đá ấy rồi !
Phóng viên đến, họ làm ầm cái khu bệnh viện cháy ấy lên. Họ hỏi, chen lấn nói, rồi quay cái đống đổ nát ấy, làm nhiều chuyện để tin tức được đăng lên TV,báo.
Có một anh phóng viên đã đi sâu vào, đi trên đống đổ nát và hình như anh ta cảm giác có ai đang kêu anh.
- Cứu...tôi! Sắp nghẹt thở rồi...
Anh ta giật mình, quay lại và tiến lại gần tiếng rên ấy
- Cứu...cứu...
Cố lấy những miếng đá ra, và anh thấy một cánh ra đang vẫy. Hoảng hốt anh la lên, né xa chỗ đó nhưng hình như chân anh không đành nào bỏ đi. Đứng lại và lấy mấy miếng đá ở chỗ cánh tay, thật ngạc nhiên một cô gái xinh đẹp đang yếu ớt cầu cứu và cô ấy chính là bệnh nhân ở phòng 114 lầu 3.
Anh ta đỡ cô gái ấy dậy và hỏi:
- Cô không sao chứ ?
Cô gái im lặng nhìn anh với vẻ đau đớn
- Cô đau... chân à ?
Cô gái lại im lặng và khẽ gật nhẹ
- Thế tôi đưa cô ra khỏi đây nhé ? Tôi sẽ nhờ bác sĩ chữa cho cô !
Chẳng nói chẳng rằng, hình như bị đè dưới lớp đất đá đó, nghẹt thở nên cô ngất lịm đi.
Ba tiếng sau...
- Anh thấy cô ấy mở mắt chưa ?
- Chưa
- Cô ấy đẹp như vậy mà... haizzz
- Em đừng lo rồi cô ấy cũng sẽ tỉnh lại thôi!
He hé đôi mắt, cô ấy đã tỉnh dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, chẳng có ai, cô kêu lên yếu ớt:
- Tôi... đang ở đâu vậy ?
Chẳng có tiếng trả lời, cô vội ngồi dậy, vừa nhấc cái chân mình lên nhưng không được. Cô cảm thấy hoang mang, sao chân cô lại chẳng có cảm giác gì cả, nó như là không phải một phần của cơ thể cô vậy, rốt cuộc cô đã bị gì ? hoảng hốt cô hét lên, và bắt đầu khóc, cô sợ xảy ra chuyện với đôi chân của mình, sợ rằng cô sẽ chẳng còn được chạy nhảy như trước kia.
Y tá tới, cố trấn an tinh thần cô nhưng hình như chẳng có tác dụng gì. Cô chỉ biết hét và khóc, la lối và phủ định lại lời trấn an của y tá. Chẳng biết phải làm thế nào, nữ y tá bèn gọi cho người đã đưa cô tới đây.
- Alo
- Dạ tôi là y tá của bệnh viện Nha Chi, hiện cô bệnh nhân anh vừa đưa tới rất cần anh, cô ta đang hét và la lối, tôi đã thử trấn an và chích liều thuốc gây mê nhưng cô ta né, tôi sợ có nguy hiểm nên mới gọi anh! Hãy mau đến đây nhanh đi ạ !
- Được rồi !
Khoảng 15 phút sau anh tới, anh vội chạy vào phòng bệnh và thấy phòng bệnh của cô như một đống hỗn loạn, nào là thuỷ tinh vỡ, ống thuốc bị rơi vãi ra, cô y tá thì sợ hãi đứng khép nép sau bức rèm cửa. Anh vội đỡ cô y tá và kêu cô ta ra ngoài anh nói sẽ ở đây trấn an cô gái.
Anh nhìn cô, rồi khẽ bước lại gần, cô hét lên nhưng rồi lại sợ hãi, rồi cô nắm chặt tay anh cầu xin gì đó:
- Xin anh hãy chữa cho chân tôi đi, tôi sợ lắm, anh tốt bụng chữa cho tôi đi, xin anh...
Anh xoa đầu cô, rồi nở nụ cười trìu mến, anh gật đầu nói chân cô không sao sẽ chữa khỏi !
Nhưng thật sự không phải
Chân cô sẽ không bao giờ chữa được nữa... nó đã không còn là một phần của thân thể cô
Anh nói dối
- Cô tên gì vậy ?
- Tôi không nhớ, tôi chỉ biết là đám người mặc áo đen đưa tôi vào bệnh viện tâm thần, rằng là ba tôi nói tôi bị điên, nếu tôi còn ở gia đình này thì danh tiếng gia đình sẽ bị bôi nhọ.
- Thế cô có bị điên không ?
- Tôi không bị điên, tôi chỉ là bị mất trí nhớ
- Thôi được rồi, tôi sẽ đặt cái tên cho cô, để cho dễ gọi
- Ừ _ cô ngập ngùng đáp
Suy nghĩ một hồi lâu, anh khẽ nói :
- My ! được không ?
Cô chỉ biết gật đầu, nghe lời anh, cô nằm xuống giường nhắm mắt lại , như lúc này cô là một cô mèo ngoan ngoãn chứ không phải như lúc nãy cô như một con hổ điên lên khi bị khống chế.
Anh nhìn cô một hồi lâu rồi đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện anh nói là ở bệnh viện tù túng, sẽ khiến tinh thần cô hoảng loạn hơn, anh sẽ bỏ tiền ra để mướn một y tá và bác sĩ túc trực tại nhà anh để lo cho cô. Anh là một người tốt.
Khánh là tên anh, sở dĩ Khánh lo cho My là do anh cảm thấy giữa anh và My có một cái gì đó rất sâu sắc, chẳng biết là gì nhưng cứ cho là Khánh thương hại cô.
Ngày hôm sau, My được xuất viện. Khánh đỡ cô ngồi trên xe lăn rồi dìu cô lên xe hơi của anh. Thắt dây an toàn cho cô, Khánh ngồi kế bên và cho xe lăn bánh.
Cả hai chẳng nói gì, trên xe thật im lặng, bỗng My nói muốn ra biển, Khánh ngạc nhiên nhưng tuyệt nhiên anh không hỏi gì, chỉ chở cô ra biển theo ý nguyện của cô.
Đỡ My ngồi vào xe lăn, Khánh đẩy My ra sát mép biển. My ngắm biển với vẻ thích thú rồi cô khóc, không khóc to nhưng hiểu là cô đang mang nhiều tâm sự, chỉ muốn khóc cho thoả nỗi lòng. Khánh nhìn cô rồi lấy tay quệt những giọt nước mắt còn động trên khoé mi, anh bắt chuyện :
- Tại sao cô lại kêu tôi dẫn cô ra biển vậy ?
Cô lặng im rồi chỉ ra những ngọn sóng đang nhấp nhô đó
- Vì những đợt sóng đó à ? Nó có gì đặc biệt ?
Khẽ cười, cô đáp lại anh:
- Cuộc đời tôi như những con sóng, đôi lúc dữ dội, đôi lúc lặng. Tôi không thể nhớ bất kì chuyện gì nhưng vẫn nhớ một chuyện đó là chuyện tôi đi biển với mẹ và anh trai. Tôi như một đứa con nít, chạy lăng xăng, rồi tôi đâu biết rằng tôi đã chạy ra biển, tôi đã chạy ra rất xa,lúc đó tôi nào đâu biết bơi, tôi chới với, la hét rồi bất tỉnh đi không biết và cái ngày đó chính là ngày mà tôi chẳng nhớ một chút gì nữa.
Một chút lắng đọng từ câu chuyện của My, My lại khóc, rồi cô nói trong giọt nước mắt mạn chát đó. Cô nín khóc, rồi lại bắt đầu nhìn ra phía biển, nhìn ra những đợt sóng là cô ví như là cuộc đời của mình...
Khánh đưa My về nhà anh, anh đẩy My vào phòng và hướng dẫn cho cô cách sử dụng xe lăn.
- Nó có 4 nút, một là lên, hai là xuống, ba là sang trái còn lại là sang phải cô hiểu chưa ?
- Tôi hiểu, cảm ơn anh _ My cười nhẹ
Khánh gật đầu rồi anh vào bếp để chuẩn bị đồ ăn, thấy My đi vào, Khánh hỏi:
- cô ngồi nghỉ đi, vào bếp làm gì ?!
- tôi muốn giúp anh mà, hãy để tôi làm.
- Được rồi, cô xắt dùm tôi mấy trái dưa leo, cà chua nghen, rồi để đó tôi nấu.
- ỪM_ cô cười
My cầm một rổ dưa leo, cà chua và nhờ Khánh lấy con dao. Cô xắt từng lát dưa leo rồi " Xựt"
My bị đứt tay
La lên, cô kêu Khánh. Anh chạy tới và nhẹ nhàng đưa cô rửa tay rồi lấy băng cá nhân quấn vào tay cho cô.
- Có sao không ?
- Đau lắm!
- Thôi, cô đừng làm gì nữa, tôi sẽ làm hết cho !
My từ chối nhưng do Khánh nói quá nhiều nên thôi.
Khánh nấu ăn rất cừ chỉ cần 30 phút là anh bày thức ăn ra bàn rồi. My gắp từng miếng ăn rồi khen, cô nói anh nấu rất ngon cứ như đầu bếp vậy, anh đỏ mặt rồi lại ăn.
Tối, anh và cô đi dạo. My chưa từng cảm thấy thoải mái như thế nhất là khi có một người lo cho cô thế này. My kể về cuộc sống đầy đau khổ của cô khi bị nhốt ở bệnh viện điên ấy, cô rất hận ba , thật sự thì My chỉ là mất trí nhớ, không nhớ được những gì ngay cả khuôn mặt của những người trong nhà. Khánh chăm chú nghe câu chuyện, anh đồng cảm với cô vì anh cũng có người ba đầy ác độc, ông ta bắt anh phải theo nghiệp của mình, không thì ông sẽ giết Chi, là người yêu của Khánh và anh đã nghe theo. Anh sợ mất Chi nhưng khi anh đi vào phòng ba thì thấy Chi đang ân ái với ba anh nên anh đã từ bỏ tài sản và chẳng muốn dính dáng gì với con người đó nữa.
Câu chuyện của cả hai dường như rất đau khổ nhưng khi kể ra thì lòng họ cảm thấy nhẹ nhõm, giống như vừa vứt đi nỗi đau mình vậy.
Cả hai trở về nhà và ngủ.... ( Khánh và My khác phòng nha =))) )
Mọi chuyện cứ xảy ra từng ngày, ngày nào My ở đây thì cô lúc nào cũng cười, Khánh là người khiến cô cảm thấy vui vẻ, cảm thấy yêu đời hơn. Anh từng ngày chăm sóc My, chơi đùa cùng My, rồi đêm về cả hai đều tâm sự những buồn phiền trong cuộc sống, công việc, thậm chí là những mối tình Khánh đã trải qua.
Càng ngày bệnh tình của My càng tốt hơn và càng ngày Khánh càng cảm thấy mến My hơn, đó có phải là cảm xúc nhất thời hay không hay là Khánh đã thật sự yêu cô rồi ... ?
Ngày nào anh cũng phải kìm hãm cảm xúc của mình trước mặt My, anh cứ bối rối khi cô hỏi anh, tâm sự cùng anh, Khánh cảm thấy anh đã yêu My thật rồi và câu trả lời đó chỉ mình anh biết.
Đó là vào cái ngày nắng đẹp trời, anh dẫn My đi dã ngoại. Cô vui lắm, suốt buổi đó cô cứ cười cười nói nói và vào cái buổi chiều ta ngày hôm đó, Khánh đã tỏ tình và hôn My một nụ hôn ngọt nhưng cảm xúc ấy lẫn lộn khi Khánh tỏ tình với My. Hình như có một thứ rào cản nào đó ngăn anh lại, giống như anh đang lầm tưởng nó nhưng thôi Khánh gác bỏ nó qua một bên và tiếp tục tận hưởng khoảng khắc ấy...
Anh và cô đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau cho tới ngày đó, ngày mà My nhớ lại tất cả mọi chuyện, phải chính là ngày đó !
Sáng hôm ấy, trời đổ mưa to. Khánh đang xuống bếp pha cho một ly café nhưng rồi anh tiếng thét vọng ra trong phòng My. Anh vội chạy lên phòng My, và thấy mọi thứ đổ nát hết. My đang ngồi co rúm trong góc tường và cô nhìn Khánh. Khánh chạy lại ôm My thật chặt như sợ mất thứ gì đó. Bỗng My lên tiếng khe khẽ:
- Khánh à! Em nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi !
Khánh đơ ra một vài giây, rồi hỏi:
- Em đã nhớ được những gì ?
My quệt nhẹ những giọt nước mắt của mình, nói:
- Em tên Nguyễn Khởi Trâm, em nhớ được cái chết của mẹ em là do ba đã tàn sát mẹ khi ba ngoại tình với cô thư kí Hạnh, nhớ được mẹ đã cứu em khỏi chết đuối và... và....
- Và gì ?_ Khánh rặn hỏi
- Và... và anh chính là anh trai của em : Nguyễn Huy Khánh...
Cái câu nói chết người của em đã giết anh rồi ....
Bấy lâu nay anh đã yêu em gái mình ư ? ...
Anh không tin
- Em... em đang nói cái quái gì vậy ? tại sao em có thể ...
- Em đã thấy tấm ảnh trong hộc tủ của anh, có mẹ, ba , anh và một cô bé anh ẵm và cô bé đó chính là em! Là người mà anh yêu...
Nói tới đây, My bật khóc dữ dội, Khánh cũng khóc, anh cũng chẳng tin được là có việc này, anh muốn tự mình xét, anh và My sẽ thử ADN.
- Kết quả sẽ có trong chiều nay
- Khoảng 5h tôi sẽ tới lấy
- Vâng !
Cái thời gian chờ đợi ấy như bóp nghẹn con tim anh, anh cảm thấy bất lực, anh chẳng tin được chuyện gì đang xảy ra...
5giờ chiều, cầm lấy tờ giấy xét nghiệm ấy mà Khánh thật sự không cầm nổi, nhìn vào bản xét nghiệm, anh khóc.
- Kết quả đã rõ, hai mẫu vật này chứng minh cả hai là anh em.
Ngày đó là ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời của hai kẻ say tình...
Rồi mấy ngày hôm sau ,Khánh báo cảnh sát bắt ba của anh, bắt vì tội sát nhân vợ và ngoại tình, ba anh liếc sang hai người đó là My và Khánh:
- Tụi bây nhớ đó, tao sẽ không tha, biết thế tao đã bóp cổ từng đứa khi mới ra đời rồi
- Ông nín đi, vì ông mà tôi có cuộc sống khổ cực ở nhà thương điên, ông đáng phải chết !_ My nghiến răng
Giải quyết xong mọi chuyện, tâm trạng của Khánh cũng đã đỡ hơn rất nhiều, anh nhìn My rồi cười:
- Anh xin lỗi vì đã yêu em...
- Em cũng vậy, xin lỗi !
- Anh sẽ nhường cho em ngôi nhà đó My à không Trâm
- Không, em vẫn thích tên My hơn _ cô cười
Rồi cả hai cùng nhìn ra phía biển, lòng họ đã nhẹ nhõm hơn, anh đi một phía cô đi một phía, chẳng ai nhớ đến chuyện ngày yêu nhưng ta vẫn cứ chắc rằng họ sẽ không quên được nhau, vì họ là kẻ say tình vừa là anh em.
Cuộc đời này vốn dĩ kì diệu có những thứ ta muốn mà không đến mà những thứ ta không muốn lại ập đến một cách bất ngờ có lẽ vì đời muốn xô đẩy ta giống như những đợt sóng, lúc nhấp nhô, lúc lại lặng im một cách kì bí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro