ShortFic : Ba Ngày Sau Mình Chia Tay Anh Nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một bệnh viện nhỏ, nó hiện tại là một người bệnh đang ngồi trên giường chơi đùa với hắn. Không ai có thể ngờ người bệnh như nó lại gương mặt hồng hào tươi tắn còn người thăm bệnh như hắn lại mặt mày trắng bệnh cả lên. Nãy giờ hắn đã ngồi cạnh nó hết 3 tiếng, trong khi đó nó cứ sai hắn này nọ đi tới đi lui cùng với một số chiêu trò quái dị. Hắn đành ngậm ngùi làm theo cho vui lòng cô bệnh nhân bé nhỏ này nhưng xem ra 3 tiếng là quá đủ rồi. Hắn đứng lên và cáu với nó

_Nè, sao em nỡ sai anh như osin vậy hả. Anh là người yêu của em cơ mà

_Ủa, anh là người yêu em sao. Hì hì , xin lỗi nhé em tưởng anh osin nhà em cơ - Nó cười giãn hòa rồi giả mặt ngây thơ

_Em đấy, bị xe tông nên khùng luôn rồi - Hắn nói rồi kí đầu nó một cái

_Anh. Em là bệnh nhân đấy, sao anh lại ăn hiếp em cơ chứ - Nó phồng mà rồi nằm trùm kín đầu

Hắn nhìn nó rồi lại lắc đầu vì biết nó lại dỗi hắn nữa rồi. Nó bây giờ đã học lớp 12 rồi đấy mà sao cái tính lại trẻ con vô cùng. Mỗi lần hắn đụng chuyện thì lại làm mặt lạnh với hắn luôn và lúc nào hắn cũng là người xin lỗi. Hắn lay lay người nó hoài mà nó vẫn nằm trong đấy im lìm

_Này, giận anh nữa hả. Anh không thấy mặt em một ngày thì anh sống không nổi đâu

Nó nghe hắn nói xong, kéo chăn xuống một chút để chừa cái đầu nói chuyện với anh

_Thế 18 năm trước anh sống bằng cái gì. Cứ tưởng gạt được em chắc

_Tại lúc đó anh chưa gặp em mà - Hắn làm mặt trẻ con

_Anh muốn em hết giận thì hãy hứa làm theo những gì em nói được không- Nó dụ dỗ hắn

_Được thôi. Dù sao lúc nào anh cũng làm theo lời em nói mà

_Hứa đấy nhé. Móc ngoéo nào - Nó chìa tay ra

_Uhm. Em trẻ con quá đấy - Hắn cũng chìa tay ra

Hắn cũng không hiểu sao mình lại đi thích một đứa trẻ con như nó nữa. Năm đầu lớp 10 là lần đầu nó và hắn gặp nhau, hai đứa được xếp cùng lớp và ngồi cùng bàn. Và cũng bắt đầu từ đấy, cả hai đã trở thành bạn và chơi rất thân với nhau. Nhưng tình bạn của họ bỗng dưng chấm dứt khi đến cuối năm lớp 10, trong lúc chỉ còn mình nó và hắn trong lớp. Lúc đấy nó đang làm bài bỗng nhìn sang hắn

_Cái tên khùng như cậu tại sao lại làm cho tớ thích cơ chứ - Nó nói xong thì lại cặm cùi làm bài tiếp

Ở phía bên hắn, sau khi nghe nó nói xong hắn lại làm điều gì kì lạ đối với tay mình chắc là vì hắn tưởng mình bị nghe nhầm. Rồi hắn nhìn sang nó thắc mắc

_Cậu vừa nói gì thế

_Tớ có nói gì đâu - Nó làm mặt ngây thơ vô số tội trong khi đang làm bài

_Uhm thì không có gì. Không có gì thì tớ không đồng ý làm bạn trai của cậu đâu đó nhé

Nó nghe câu nói của hắn xong đâm ra hơi sốc

_Cậu nói gì thế

_Tớ đâu có nói gì đâu - Tình thế đảo ngược, giờ thì tới hắn làm mặt ngây thơ

_Cậu còn chối nữa, rõ ràng mới nói cái gì đó mà. Này, nói lại tớ nghe coi - Nó lay lay người hắn khiến hắn trong tình trạng chóng mặt

_Này, thôi đi. Chóng mặt chết luôn đây này

Hắn lấy tay nó lôi ra khỏi người mình rồi kéo nó đứng lên. Nó tạm thời đang trong trạng thái ngạc nhiên thế mà lại còn ngạc nhiên hơn khi hắn bỗng dưng ôm lấy nó. Thì thầm vào tai nó

_Làm bạn gái tớ nhé. Được không - Hắn ngỏ lời với nó

_Cậu thích tớ thật à - Nó nói mà chỉ nhận được cái gật đầu từ hắn - Tớ có nhiều tật xấu lắm đó, cậu còn thích tớ nữa không

Nó nói xong thì hắn buông nó ra rồi kí đầu nó một cái

_Đồ ngốc, đừng nói như thế. Tớ thích cậu bao gồm những khuyết điểm ngu ngốc của cậu luôn đấy

Sau khi nhận được cái kí đau đớn, nó không giận hắn, không la hắn oai oái mà nhào vào ôm chặt lấy hắn. Điều nó nghĩ bây giờ là thật ấm áp. Và bây giờ tình bạn của họ đã kết thúc để bắt đầu một tình yêu mới. Nhưng có một điều mà nó và hắn không hiểu là ai là người tỏ tình trước. Chỉ vì vấn đề cỏn con này mà họ cãi nhau rất nhiều lần. Nó cũng rất nhiều lần giận hắn và đương nhiên hắn cứ xin lỗi nó rồi lại nói rằng chính hắn đã tỏ tình trước. Chỉ cần thế rồi nó lại thôi giận hắn ngay

Trở về hiện tại, lí do nó ở trong bệnh viện là do một tuần trước nó chạy trên đường và vô tình bị xe tông. Một đứa như nó rất buồn chán vì bị nhốt trong bệnh viện suốt ngày. Nhưng may ra là có hắn, hắn đã ở bên nó sau khi học xong. Có hắn khiến nó rất vui và ấm lòng

Một thời gian sau nó đã được xuất viện. Nhưng trong ngày đó hắn không liên lạc được với nó, nhắn tin nó cũng không trả lời, hẹn nó nó cũng không chịu gặp mặt, đến tới trước cổng nó cũng không mở cửa. Ngày hôm đó hắn thật sự rất buồn, rất nhớ nó, hắn nghĩ rằng chắc nó lại giận hờn về việc hắn bận nên không đón nó xuất viện được. Nhưng mọi chuyện không như hắn nghĩ

Tối đó, hắn nhận được một tin nhắn lúc 11 giờ. Hắn đã nhảy lên vì tin nhắn đó là của nó

"Sáng mai anh được nghĩ phải không. 7 giờ đi chơi với em nhé. Tại cánh đồng hoa oải hương đó. Trể hẹn là em giận anh đấy"

Tin nhắn nó gởi mỗi câu đều cụt ngủn nhưng khiến hắn rất vui

Tuy rằng nó hẹn 7 giờ nhưng 6.45 thì nó đã tới rồi. Nó muốn tới sớm để chuẩn bị tinh thần trước. Hôm nay nó mặc một cái váy màu xanh dương đơn giản nhưng dễ thương, tóc nó xõa dài còn đội thêm một cái nón màu trắng nữa. Hôm nay nó rất dễ thương

Đúng 7 giờ thì hắn tới cùng với hay ly kem trên tay

_Tặng em đó

_Cám ơn anh - Nó nhận và nở một nụ cười, một nụ cười buồn

Nó và hắn ngồi ở một gốc cây to. Cả hai ngồi cạnh nhau gần 10 phút mà không nói một lời nào khiến hắn có đôi phần lo lắng. Và hắn là người mở miệng trước

_Hôm qua sao em không gặp anh và không liên lạc với anh thế

_Xin lỗi, tại hôm qua em mệt quá nên về nhà đã ngủ một giấc đến tối - Nó vẫn cười buồn

Hai người này lại một lần nữa im lặng, nhưng nó giờ là người nói trước

_Khi em còn ở trong bệnh viện anh đã nói là sẽ làm theo những gì em nói phải không

_Uhm - Hắn cười vui vẻ - Em muốn gì nào

_Ba ngày sau... mình chia tay anh nhé - Lời nó nói ra khiến hắn chết sững

_Em... em vừa nói cái gì thế

_Thời gian cho tình yêu của chúng ta chỉ còn lại 3 ngày. Xin lỗi vì đã không ở bên cạnh anh mãi mãi

_Tại sao. - Hắn muốn biết lí do

_Anh đã hứa làm theo lời em mà. Xin anh đừng hỏi nữa

_Nhưng tại sao lại là 3 ngày. Sao em lại khồng biến nó thành mãi mãi cơ chứ

_Có một người đã đến và đưa em đến bên đời người đó. Đồng nghĩa là em sẽ biến mất ở cuộc đời của anh - Nó đưa mắt nhìn nơi xa xăm

_Anh sẽ mãi nghe theo quyết định của em. Chỉ cần người đó khiến em hạnh phúc

Lời hắn nói khiến lòng nó se lạnh, cách tốt nhất để lòng nó ấm lên chính là nó được ôm lấy hắn. Và bây giờ nó đang làm điều đó đấy. Thế cơ mà trên áo hắn ướt mem do nó đã khóc. Nó khóc vì hạnh phúc tìm được không lâu nhanh chóng tan vỡ. Nhưng điều này nó không thể trách hắn được. Tất cả đều do lỗi của nó. Lỗi của nó là không duy trì được tình yêu này, lỗi của nó là khiến hắn phải đau khổ

Nó lau vội dòng nước mắt, mĩm cười vui vẻ nhìn hắn

_Thôi buồn nữa. Chúng ta hãy sống tốt trong những ngày còn lại, anh nhé

Hắn cũng cười, nhưng cười để nó bớt quan tâm. Trong lòng hắn có rất nhiều thắc mắc, cũng có những lời níu kéo nó nhưng lại không nói ra. Hắn không cần gì cả, chỉ cần nó hạnh phúc là hắn hạnh phúc rồi. Và hắn cố gắng khiến tâm trạng vui tươi như những cuộc hẹn lần trước vậy

_Đứng dậy, mau - Nó lấy lại tính cách thường ngày

Hắn ngoan ngoãn nghe lời nó, đứng lên trước mặt nó

_Anh cao quá rồi đấy. Nhớ lúc lớp 10 xem, anh chỉ cao hơn em có 5cm. Còn bây giờ hơn cả cái đầu rồi này - Nó xụ mặt

_Anh vẫn đang trong lứa tuổi phát triển mà. Còn em mãi mãi là một đứa con nít - Hắn đang nói bỗng dưng bị nó nhảy lên lưng - Em làm cái gì thế

_Hình phạt của anh đấy, cõng em đi chơi đi

_Em có biết dù em thấp bé nhưng nặng lắm không

_Em mập anh chê à - Nó chu mỏ

_Không có. Em dù như thế nào anh cũng yêu em nhất

"Em không cần gì cả, chỉ cần lời nói ấy của anh là đủ rồi"

Lời nói của hắn khiến tim nó ấm áp và đôi chút đau lòng. Nó chỉ mong giây phút này kéo dài mãi mãi, nó mong ngày mai sẽ lâu tới hơn để nó có thể ở mãi bên hắn. Nhưng những điều ước hoang đường này sẽ mãi mãi không thành sự thật. Nó cũng biết thế nên ước rồi lại đau lòng hơn

_Em muốn anh cõng đi đâu

_Đi đến nơi anh đỗ xe đấy rồi chúng ta đi thư viện

_Sao em cứ lựa lúc anh để xa không vậy. Em ác quá mà

Nó nghe hắn nói thế thì giận rồi nhéo má hắn, kéo qua kéo lại khiến hai bên má hắn đỏ tươi. Không những thế mà hai tay nó còn siết chặt khiến hắn thở không ra hơi luôn.

_Em hành hung anh hoài thế. Ui, đau chết đi được

_Ai bảo anh chọc em cơ chứ. Em trả thù đấy

Cuối cùng sau một vài phút chí chóe đã đời thì hai đứa đã tới nơi đỗ xe. Hắn giờ phải còng lưng ra chở nó. Từ đây đến thư viện cũng hơn 10 phút, hắn xem ra chắc mệt lắm đây. Nó ngồi phía sau ôm chặt eo hắn, cảm nhận hơi ấm từ lưng của hắn. Hắn ngồi trước mà phì cười

_Em đang có ý định sàm sỡ anh à

_Hứ, làm như anh có giá lắm không bằng

Trong thư viện, nó và hắn đang đi lòng vòng tìm sách. Nó nhìn thấy một quyển tìm hiểu về động vật nhưng kéo mãi mà không ra. Nó ngó đầu nhìn qua một chỗ trống nhỏ thì thấy hắn liền trở nên bực tức

_Anh đấy, lại giành với em nữa à

_Hè hè, không có lần sau đâu

Lời nó của hắn lại càng khiến nó thêm buồn. Lần sau ư, cả hai chỉ quen nhau thêm 3 ngày thôi mà. Sau ngày thứ 3 đó, nó biết chắc rằng sẽ không còn một lần sau nào nữa. Hắn đang vô tình làm trái tim nó đau, nỗi đau mà chị riêng nó mới hiểu.

Nó và hắn cùng ngồi chung một bàn, ngồi đối mặt nhau. Nó đặt sách lên mặt bàn rồi đọc còn hắn thì để cuốn sách che đi đầu mình để có thể lén lúc ngắm nó. Trực giác của nó còn bén nên phát hiện ra cái gì đó kì kì. Nó đọc xong hai, ba chữ rồi liếc lên nhìn hắn còn hắn tay chân run rẩy nhanh chóng che mặt lại. Nó nhìn thấy hắn như thế cũng phì cười

_Có cần ngắm lén em hoài thế không

_Hì hì - Hắn chỉ biết nhìn nó mà cười ngượng

Sau một vài phút được ngắm nhìn nó thõa sức thì hắn giả bộ làm mặt nghiêm trọng

_Anh có chuyện này muốn nói nè - Hắn ngoắc nó lại gần

_Chuyện gì cơ - Nó cuối lại gần mặt hắn

Trong lúc này hắn lấy quyển sách che đi vài phần trên mặt hai người bọn họ. Hắn chờ đợi nó cúi thật gần rồi hôn nhẹ lên môi nó khiến nó hơi ngạc nhiên. Thì ra cuốn sách đó là để che cho mọi người không phát hiện nụ hôn của bọn họ. Nó ngạc nhiên xong thì lại tức giận, vừa đứng lên định xử thì hắn phán lên một câu

_Ở đây là thư viện, em cần phải yên tĩnh đó - Lời nhắc của hắn làm nó sực tỉnh rồi lặng lẽ ngồi xuống

_Ra về thì anh chết với em

Nó và hắn sau đó còn đi dạo chơi vài nơi cho đến khi xế chiều hắn mới chịu chở nó về nhà. Ngay khi nó về tới nhà đóng cửa xong thì nó ngồi bệt xuống đất,nước mắt lăn dài

Ngày thứ nhất trôi qua vui vẻ dù trong tâm trạng nặng nề.Giờ đây thời gian nó bên hắn chỉ còn 2 ngày thôi. Làm sao đây, nó đã sắp phải xa hắn rồi. Hình như mỗi đêm nó không còn vui vẻ như xưa, mấy hôm nay nó đã khóc rất nhiều rồi. Trong lúc nó đang ngắm nhìn những món quà mà hắn từng tặng cho nó thì có một tin nhắn được gửi đến. Tin nhắn ấy là của hắn

"Cho dù như thế nào anh cũng vẫn sẽ mãi yêu em"

Nó đọc tin nhắn ấy xong rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Nhưng nụ cười ấy hình như có vị mặn, vị mặn từ nước mắt

Ngày thứ hai nó được ở bên hắn đã đến

Sáng lúc 8.30 nó vẫn còn đang nằm ngủ trong chăn thế nhưng hắn đang ở dưới bếp nhà nó.Hắn nấu cho nó một bữa sáng ngon lành đơn giản là bánh mì và trứng chiên kèm theo tí khoai tây chiên và ly sữa. Sau khi mọi chuyện xong hết, hắn bưng khay thức ăn rồi đem lên phòng nó gõ cửa nhẹ nhàng

_Tiểu thư nhỏ à, dậy đi

_Mẹ à, con muốn ngủ. Không dậy đâu - Nó nói trong trạng thái mơ màng

_Đồ ngốc này lười như heo con vậy đó - Hắn nhủ thầm rồi tự tiện xông vào phòng nó

Hắn nhìn nó ngủ say mê rồi chợt phì cười vì nước miếng cứ chảy dài nơi miệng. Cái cô gái học lớp 12 này quả thật rất giống con nít, giống ghê luôn ấy chứ. Hắn đặt khay thức ăn xuống bàn rồi ngồi trên giường nó. Hắn chăm chỉ kêu nó thức dậy

_Đồ ngốc à, em nướng giường lâu quá rồi đấy

Nó nghe thấy giọng nói quen quen thì mở mắt ra tí để nhìn hắn

_Anh đến chơi à. Chào buổi sáng nhé - Nó nói xong thì lại nhắm mắt ngủ tiếp

_Em thức dậy mau lên, đừng để anh ngồi buồn lắm

Tuy miệng hắn lảm nhảm nhưng nó vẫn ngủ ngon lành. Hắn bắt đầu thấy hơi tức nên cúi xuống vác nó lên vai rồi đưa vào nhà tắm. Nó sau khi cảm giác lâng lâng bay bổng thì sực tỉnh mở mắt ra. Phát hiện thấy mình đang lơ lững trên vai thì cứ đánh thật mạnh vào lưng hắn

_Anh bỏ em xuống mau lên. Anh đang làm cái trò gì đấy hả

_Hihi, anh chỉ đang định rửa mặt cho em thôi mà

Nói xong hắn thả nó xuống rồi đi ra ngoài cho nó ở trong đấy làm vệ sinh cá nhân. Những câu nói cay đắng của ngày hôm qua nó và hắn cũng không quên được nên gặp nhau có chút buồn phiền, có chút đau khổ và có chút hơi không tự nhiên. Nó sau 10' vệ sinh xong thì ra ngoài gặp hắn

_Hôm nay anh định đưa em đi đâu

_Ra quán ăn kem trước rồi tính - Hắn nói rồi lôi hắn ra ngoài đường bên chiếc xe đạp thân yêu

_Uhm - Nói gì chứ ăn kem là món ăn yêu thích nhất của nó đấy

Nó vẫn cùng hắn ngồi trên chiếc xe đạp như hằng ngày nhưng tâm trạng có hơi nặng nề. Nó ôm hắn thật chặt như sợ nếu buông ra thì sẽ mất hắn vậy

Nó và hắn ngồi trong quán kem với gần chục ly kem trên bàn. Đa số phần kem ở đây đều là do nó gọi. Còn hắn, hắn lắc đầu ngán ngẩm vì có nét lo sợ mình đã yêu nhầm một con heo rồi

_Em ăn nhiều mà sao nhỏ bé quá vậy

_Xí, anh chê em ăn nhiều à

_Không có - Hắn cười

Nó lấy ngón tay chấm vào kem rồi quẹt lên mặt hắn rồi vênh mặt lên mĩm cười thích thú. Hắn cau mày rồi lấy khăn giấy lau mặt mình

_Này, sao em nghịch thế

_Ai bảo anh chê em cơ

_Trên mặt em có dính kem kìa. Em ăn tèm lem như mèo ấy. Để anh chùi cho

_Có sao - Nó ngạc nhiên vì bình thường nó ăn cũng 'sạch' lắm

Hắn cúi lại gần nó, liếm nhẹ lớp kem cạnh miệng nó khiến nó đỏ mặt cả lên vội xô hắn ra

_Nè, anh làm cái gì thế cơ. Lại lợi dụng em à

_Em vu khống anh à. Anh chỉ lau kem cho em thôi đấy

_Có ai lau như anh không - Nó đứng lên định đánh hắn thì hắn đã chạy mất tiêu - Này, anh đứng lại đó cho em

Thế là nó và hắn đã có một cuộc rượt đuổi ngoạn mục trong thành phố dưới ánh nhìn bất bình thường của người đi đường. Do bây giờ trời gần trưa rồi nên mọi người mới tưởng hai người họ trốn trại. Tiếp đó, hắn đã rủ nó đi vào khu vui chơi nhưng mà xem ra...

_Lâu lắm rồi anh chưa vào đó đấy, em vào với anh đi mà - Hắn kéo nó vào trong

_Trong đấy chẳng có trò chơi nào em chơi được cả. Toàn là cảm giác mạnh thôi.Em sợ lắm, không vào đâu - Nó vùng vẫy cố thoát ra khỏi tay hắn

_Không sao đâu, có anh rồi mà - Hắn an ủi nó

Nó nhìn hắn với ánh mắt có tin được hay không và hắn chỉ đáp với nó cái gật đầu và một nụ cười. Nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đu để khiến nó tin tưởng hắn.Nó đã bị nụ cười của hắn dụ dỗ vào trong khu vui chơi. Hắn cứ lôi nó đi vòng vòng

_Tới chỗ này đi

Nó nhìn trò chơi đó rồi lắc đầu khiến hắn hơi chán và nản. Nó nhìn thấy hắn thế nên hơi đau, đành miễn cưỡng đi vào tàu lượn siêu tốc. Thế nhưng hắn càng ác hơn khi để cả hai cùng ngồi hàng ghế đầu tiên. Nó cứ loi nhoi không chịu ngồi

_Em ngồi ngoan coi, cài lại cho an toàn kìa. Em có rớt xuống dưới kia thì anh cũng không lụm lại được đâu - Hắn chọc cho nó bớt loi nhoi

_Uhm - Nó trề môi nhưng khi con tàu khỏi hành thì nó giật mình hét lên - Á...á...á...

Nó ngồi nhắm tịt mắt lại, miệng thì cứ la ầm ĩ, tay nó thì quơ loạn xạ giữa không trung. Hắn cầm lấy tay nó, cho nó dựa vào người hắn. Hắn xoa đầu vuốt ve nó

_Đồ ngốc, có vậy cũng sợ

_Anh biết em sợ lắm không. Có người điên như anh mới không sợ ấy. Bây giờ trưa ngồi ở đây nóng chết luôn - Nó mắng hắn nhưng vẫn nhắm nghiền mắt

_Hehe, anh biết mới lôi em lên đây

_Đồ ác độc - Nó đấm thùm thụp vào ngực hắn

_Em mưu sát người yêu mình à - Hắn giả vờ tội nghiệp

_Hơ hơ, không có à nha - Nó ngước lên nhìn hắn oan ức

Ngay lập tức hắn bẻ người nó ra phía trước để nó nhìn cảnh vật đẹp đẽ. Nó mở mắt ra nhìn không chớp và sau một vài giây nó mới nhớ mình đang nhìn cảnh ở chổ nào và hét lên yêu đời

_A...a...a...

Sau vài phút, nó bước đến gốc cây mà mặt thì tái hết rồi lại ọe ọe như sắp đói tới nơi. Hắn thấy nó thế thì phì cười

_Em nghén à

Nó ngăn cơn 'nghén' rồi quay sang trách hắn

_Anh đấy, tại anh hết cả đấy. Đã em sợ rồi còn lôi lên đấy cơ

_Anh biết rồi, xin lỗi mà. Mình đi nhà ma đi ha - Hắn nhìn nó quái chiêu

_Á! Em không có đi đâu - Hắn lôi nó trên vai - Bớ người ta bắt cóc - Nó cứ la oai oái lên

_Em ngoan đi, chúng ta đi chơi mà - Hắn lôi nó vào nhà ma

Sau khi đi mua hai cái vé, nó tiếc tiền nên đành vào trong nhà ma với hắn. Nó vừa bước vào là nghe tiếng ma tới lạnh thẩm thấu trong xương luôn. Da gà của nó nổi lên, nó đã rùng mình hàng trăm cái. Nó chăm chú nhìn xuống bàn tay mình, hình như tay nó và hắn nãy giờ nắm chặt nhau. Tuy nó có cảm giác ấm áp nhưng bất chợt một bàn tay đặt vào vai nó. Nó nhìn ra sau và thất thanh

_A...a...a... - Nó hét lên rồi nhảy chầm lên ôm người hắn

Hắn tạm thời đang tư thế đứng với cái cục tòn ten là nó ở trên người. Nó nhảy lên người hắn, úp mặt vào ngực hắn, đu lên người hắn. Hắn nhìn nó cười cười rồi cố gắng dùng hai chân để di chuyển hai thân người này ra tới lối thoát. Mặt hắn đổ mồ hôi hột từa lưa, vừa mệt vừa khó thở vì nó ôm chặt quá

_Buông anh ra được chưa, ra tới nơi rồi

_Đồ ác độc. Sao anh cứ lôi kéo em vào mấy cái chỗ đáng sợ này vậy hả - Nó đấm hắn

Hắn ôm nó lại gần người mình, hắn cười rồi thì thầm vào tai nó

_Chỉ những nơi như thế này, em mới cần sự bảo vệ của anh. Lúc nào em cũng tỏ ra mạnh mẽ, trừ nơi này thôi

_Anh à... ôm em chặt quá rồi - Nó mặt nhăn nhó

_Em còn nói chặt, khi nãy em ôm còn cứng hơn nữa kìa

Hắn chở nó về nhà trên em xe đạp thân yêu. Nó vẫy tay chào hắn với một tâm trạng nặng nề.

"Thế là chỉ còn một ngày thôi" - Nó thở dài

Đêm đến, nó và hắn cứ lăn qua lăn lại trên giường mà không ngủ được. Họ có rất nhiều suy nghĩ về ngày mai - ngày cuối cùng hai người bọn họ còn ở bên nhau. Và cho đến khi mỏi mệt, cả hai cùng thiếp đi lúc nào không hay

Sáng hôm sau, nó dậy sớm đến nhà hắn chơi. Nó đi vào bếp cùng mẹ hắn nấu bữa sáng trong khi đó hắn vẫn còn trên giường. Trong một số trường hợp, nó và hắn thường hay thay đổi với nhau. Mẹ hắn nhìn thấy nó chăm chỉ sắc rau củ mà khuyên nó

_Con vào nghĩ đi, để bác ở đây làm một mình được rồi

_Không sao đâu bác, để con Á...- Nó đang nói bỗng hét toán lên vì bị đứt tay, máu chảy hơi nhiều

_Em đang làm cái gì ở đây đấy - Hắn bất ngờ xuất hiện ở phía sau nó

_Anh à, em... - Nó chìa vết thương cho hắn xem

Hắn vừa nhìn thấy vết thương và đôi mắt rưng rưng của nó thì vội vàng đi lấy hộp cứu thương rồi đem nó ra phòng khách mà băng bó

_Em đau... - Mắt nó vẫn rưng rưng

_Không sao đâu, chờ anh dán băng cá nhân là xong rồi - 3s sau - Xong rồi nè, không còn đau nữa

_Anh đừng có gạt em, em còn đau đây này

_Anh biết rồi. Ai bảo em đến nhà anh rồi còn bày đặt làm bếp chi mà giờ ngồi than

_Nấu cho anh ăn mà còn... - Nó nói lưng lững rồi xụ mặt xuống

Hắn nhìn nó thế thấy tội nó rồi nhéo má nó cho bỏ ghét. Mẹ hắn từ bếp nhìn ra cười thầm rồi vọng ra

_Hai đứa ở nhà chơi đi. Mẹ đi công chuyện một lát

_Vâng ạ - Hắn nói rồi chờ mẹ hắn đi, sau đó lại lôi nó đi lên phòng của hắn

_Ơ...ơ... Anh đưa em vào đây làm gì

_Vào chơi thôi mà. Hè hè

Nó ngồi lên giường hắn mà chăm chú ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Hắn thì xuống nhà dưới đem lên hai ly sữa rồi đưa cho nó. Nó cầm lấy rồi uống một cách ngon lành đến miệng vẫn còn dính sữa. Hắn ngồi ở ghế đối diện nhìn nó cười như điên vì nó nhìn như mèo con mới liếm sữa vậy đấy.

_Đồ ngốc, ai ăn uống như em không - Hắn cúi xuống và liếm môi nó tích tắc

_Anh, anh lại lợi dụng em nữa rồi - Nó đấm thùm thụp vào người hắn

_Anh đâu có đâu chứ - Hắn kéo nó vào lòng hắn, khiến nó úp mặt vào ngực hắn

Nó cứ để yên cho hắn 'lợi dụng', nó còn ôm hắn thật chặt nữa kìa. Cho dù hôm nay là ngày cuối cùng nhưng nó thật sự không muốn mất hắn. Tuy rằng nó có đôi chút hối hận nhưng nó sắp phải đi theo 'người kia' rồi. Nó thật sự có thể làm tất cả mọi thứ cho quyết định đúng đắn của mình. Thế nhưng nó dường như không chịu nổi mà bật khóc lên người hắn

_Sao em lại khóc cơ chứ. Có biết anh đau lắm không - Hắn vỗ nhẹ vào lưng nó an ủi

Nhưng với hành động ấm áp ấy của hắn lại càng khiến nó khóc to hơn. Nó khóc như trút hết cả nước mắt, và áo hắn thì ướt hết trơn. Hắn vẫn cứ đứng đấy mà an ủi nó

_Anh à... - Nó nói nghẹn ngào

_Có gì không - Hắn nhìn nó

_Bắt đầu từ ngày mai ai sẽ là người được anh chở đi học, ai sẽ là người cùng anh đến cánh đồng hoa oải hương, ai sẽ cùng anh đi đến quán kem, ai sẽ cùng anh đi đến thư viện, ai sẽ là người cùng anh đi đến khu vui chơi, ai sẽ...

Nó đang định kể cả trăm từ ai sẽ thì bỗng nhiên hắn dùng miệng để khóa môi nó khiến nó trong trạng thái bất động. Nó mở căn mắt ra nhìn hắn trân trân, nó còn đánh mạnh vào người hắn. Không chịu nổi sự tra tấn của nó nên hắn buông nó ra

_Anh lại lợi dụng em nữa rồi

_Anh chỉ muốn cho em im cái từ ai sẽ thôi đấy. Những vị trí đó anh sẽ mãi dành cho em thôi, đồ ngốc - Hắn kí đầu nó

_Anh đừng đối xử tốt với em thế được không. Bắt đầu từ ngày mai, anh nên đi tìm một cô gái khác phù hợp với anh hơn em đi. Xin anh đấy, hãy quên em

_Em đừng nói thế. Trong tim anh...

_Anh biết vì sao em phải đợi tới 3 ngày sau mới chia tay với anh không - Nó cắt lời hắn, mắt nhìn ra cửa sổ

_Anh thật sự cũng rất thắc mắc - Hắn cũng nhìn ra cửa sổ chung với nó

_Em cũng rất muốn chia tay liền với anh nhưng thôi thì dành 3 ngày cuối cùng cho anh để coi như ôn lại kỉ niệm. Khi tụ tập những kí ức ấy lại thì sẽ rất dễ tống nó đi. Với lại nếu anh không thể quên em thì hãy chỉ nhớ về những kĩ niệm đẹp của chúng ta thôi nhé - Nó cười dịu dàng nhìn hắn

_Uhm

Sau đó nó và hắn cố quên đi nỗi buồn rồi cố dùng những thời gian ít ỏi cuối cùng để biến những việc làm ngay bây giờ sẽ là một kí ức đẹp. Những nụ cười của họ hiện giờ, có lẽ là những nụ cười cuối cùng họ dành cho nhau.

Tới chiều, nó muốn đi bộ về nhà nhưng hắn lại lôi nó lên xe. 3 ngày hôm nay, ngày nào hắn cũng đèo nó về tới nhà. Khi tới trước cổng, nó vẩy tay chào hắn. Định đi vào trong nhà nhưng nó quay lại nhắn với hắn một câu

_Em yêu anh , quên em đi nhé !

Nói thế xong rồi nó hí hững vào trong nhà. Hắn đứng ở ngoài cổng mà cười buồn. Còn nó, nó nhảy tưng tưng vào trong nha câu cổ cha mẹ nó mà nói với họ

_Con yêu cha mẹ nhiều lắm

_Con gái à, cha mẹ cũng yêu con nhiều lắm

Hắn vẫn còn ngoài cỗng, nhìn vào thì vẫn có thể thấy nó. Hắn định đi về thì có chuyện khiến hắn chôn chân bất động. Phía bên trong nhà có một thân thể nhò nhắn rơi xuông dưới sàn nhà lạnh giá. Người ta chỉ còn nghe được tiếng khóc nức nở, tiếng gào thét của hai người tuổi trung niên

20' sau tại bệnh viện. Vị bác sĩ đã điều trị cho nó nói với cha mẹ nó và hắn bên cạnh chiếc giường trùm chăn kín mặt

_Trước khi cô ấy xuất viện chúng tôi đã phát hiện ra động mạch chủ ở não của cô ấy bị vỡ. Cô ấy có thể chết bất cứ lúc nào

_Sao ông lại không nói cho chúng tôi biết - Cha nó hỏi bác sĩ hơi lớn tiếng

_Do cô ấy không muốn. Cô ấy muốn dành những thời gian cuối cùng bên gia đình và không muốn mọi người buồn

Thì ra đây là lí do sáng nó đi chơi với hắn còn tối lại thủ thỉ với cha mẹ. Đây là lí do nó muốn 3 ngày sau chia tay với hắn. Đây là lí do nó sắp đi theo người khác vì thần chết đã cướp nó đi. Đây là lí do trước khi ra đi nó đã nói lời yêu thương với người thân của nó. Đây là lí do mà mỗi đêm nó đều khóc. Đây là lí do nó muốn hắn quên nó. Đây là lí do của rất nhiều vấn đề kì lạ dạo này mới phát sinh.

_Thì ra... đây là lí do của em. Hãy sống tốt ở thế giới bên kia nhé. Anh xin lỗi vì không có thể ở cạnh em mãi mãi. Nhưng anh không yêu ai khác ngoài em đâu, đồ ngốc. Em luôn ở mãi trong trái tim anh. Anh hứa sẽ nhớ mãi kĩ niệm đẹp của chúng ta. Những điều chúng ta đã từng làm với nhau sẽ không có cô gái nào khác thay em làm chuyện đó được đâu. Anh yêu em, ngốc à - Hắn nói với vài giọt nước mắt trên khóe mi, hắn hôn nhẹ lên môi nó , một nụ hôn cuối cùng ....

Trên chiếc giường ấy, không biết có ai để ý không nhưng hình như có giọt nước rơi ra từ mắt nó. Có lẽ vì nó nghe được những lời của hắn, có lẽ đây là giọt nước mắt cuối cùng của nó ..... Rơi vì hắn.

" Quên em , sống tốt Anh nhé " - Hồn nó vẫy tay chào tạm biệt hắn rồi bay lên trời

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro