2. Bức thư chẳng thể tới nơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những sự việc, dù có qua bao nhiêu năm tháng cũng không thể xóa nhòa sự hối hận, có những kí ức, dù cố cũng không thể quên đi. Và lá thư này cũng vậy, chứa đựng bao mong nhớ mà chẳng thể đến với người nhận.
Trời mưa tầm tã, một bóng hình lặng lẽ ngồi bên cửa sổ. Nhìn vô định vào khoảng không trước mắt, chẳng biết Violet đang nghĩ gì. Trên bàn, một tờ giấy bị vò nát, nằm lăn lóc cạnh phong thư đã được điền địa chỉ. Từng giọt nước mắt rơi xuống, âm thanh đã bị tiếng mưa rơi nuốt chửng. Dù vậy, sự hối hận dâng trào trong lòng cô vẫn chẳng vơi nhẹ đi mà dường như còn tăng thêm sức nặng.
Ngày này của 5 năm trước, cô đã bỏ lại gia đình sau một trận xung đột với bố mẹ. Vẫn là những vấn đề nhỏ nhặt như mọi ngày, nhưng lần này cơn giận của cô đã lên đến đỉnh điểm. Giữa tiếng cãi vã của cô và bố, tiếng mẹ khàn giọng can ngăn, nhắc hai bố con hãy bình tĩnh nghe đối phương nói. Sự tức giận đã cuốn phăng lí trí của cả Violet lẫn bố, bỏ ngoài tai lời mẹ, cô bỏ chạy khỏi nhà. Với quyết tâm sẽ không bao giờ trở lại nơi đó, cô bắt chuyến tàu lên thành phố lập nghiệp. 16 tuổi đời, không quá nhỏ mà cũng không quá lớn, cô xin làm công việc của 1 người đưa thư, ngày ngày tiếp xúc với những lá thư chan chứa cảm xúc và những người nhận thư có những hoàn cảnh khác nhau, Violet dần dần cảm nhận được sự quá đáng của bản thân khi đã hấp tấp rời đi như vậy.
Cô quyết định đặt bút viết một bức thư, một bức thư sẽ gửi đi những suy nghĩ của cô tới gia đình, những lời xin lỗi à cô muốn gửi tới gia đình biết bao. Những từ ngữ cứ thế tuôn ra khỏi ngòi bút của cô, phủ kín phủ kín từng trang giấy. Bao dòng tâm sự đã được cô viết xuống, theo ngòi bút mà bùng nổ. Gấp gọn từng tờ giấy, nhét vào phong bì đã được điền địa chỉ, cô sắp xếp lại hành lý vốn đã khá ít ỏi vào vali, chuẩn bị cho một chuyến trở về.
Ngồi trên chiếc tàu hỏa quen thuộc, cô mong chờ những cảnh vật thân quen lại hiện ra trước mắt một lần nữa. Chưa kịp chờ tàu dừng lại, cô đã vội vàng ào xuống. Chạy những bước thật nhanh, cô ào vào trong nhà. Nhưng mọi thứ chẳng còn như những gì cô nhớ. Cảnh vật vẫn như xưa, nhưng người thì đã chẳng còn. Lặng nhìn di ảnh của bố mẹ, cô chết lặng. Lặng lẽ lên phòng, cô ngồi xuống giường, bật khóc.
"Violet, Violet, cố lên con, con làm được mà. Đừng bỏ bố mẹ lại!" Từng âm thanh lọt vào tai cô, ý thức cô dần mai một, ảo giác đã xuất hiện ngày một nhiều. Chuyến tàu cô đi đã gặp phải sự cố trật đường ray, tất cả hành khách đều đã bị thương nặng. Cô cũng không phải ngoại lệ. Cầm cự được những hơi thở cuối cùng để gặp lại bố mẹ ở bệnh viện cấp cứu, cô khẽ trút hơi thở cuối cùng. Bức thư kia cùng với đoàn tàu đã mãi mãi mất dạng. Bố mẹ Violet sẽ chẳng bao giờ nhận được lời xin lỗi của cô. Những hình ảnh kia, chỉ là ảo giác của cô khi đã cận kề cái chết, chẳng có gì à sự thật. Điều duy nhất an ủi cô trước khi rời dương gian là bố mẹ đã ở bên cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro