[HSTK/HE] Đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Manhwa 'Hoa sơn tái khởi'

 - Cp : Đường Thanh - Đường Bảo x Thanh Minh

 - Đường Bảo - y

   Thanh Minh - hắn

-----

 Hôm nay hắn lại tới gặp Đường Bảo nữa rồi, không phải là để đi quậy phá hay âm mưu gì, bây giờ đang xảy ra chiến tranh mà, bị thương là chuyện bình thường. Thân thể hắn bây giờ khá tàn tạ mà theo cách nói của y thì không khác gì miếng giẻ rách nên phải lết cái thân đi tìm y để chữa trị.

 "Đạo sĩ sư huynh, cũng may là huynh hồi phục nhanh nên mới được như này chứ là người khác thì chết chục lần rồi."

 "Haha vậy thì chứng tỏ là thiên địa này ưu ái ta." - Y chỉ thầm nghĩ là vị đại huynh này của mình lại lên cơn điên rồi.

 Mãi mới băng bó xong cho hắn, y liền nằm vật ra đất ròi kéo tên đạo sĩ đểu kia nằm xuống theo. Hai người ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời, có lẽ chỉ có lúc đêm muộn như thế này mới có thể có khoảng thời gian yên bình hiếm hoi như vậy.

 "Đại huynh!"

 "Chuyện gì nữa?" - Hắn hỏi xong liền uống vào một ngụm rượu rồi quay qua nhìn tên ngốc kia.

 "Sau này, chiến tranh kết thúc, huynh có ý định gì chưa?" - Y cười hì hì nhìn hắn với ánh nhìn ngu ngốc.

 "Ta không biết, cũng chưa tính tới. Chắc là vẫn tiếp tục ở Hoa Sơn hoặc đi du ngoạn khắp thiên hạ, còn đệ?" - Hôm nay hắn quả thực có chút say nên mới ngồi yên trò chuyện với y, một phần cũng vì linh cảm của hắn nói rằng hãy nghe đi.

 "Chắc ta cũng sẽ đi du ngoạn thôi, huynh cũng biết mà, ta không thích ở Đường môn cho lắm."

 "Vậy sau này chúng ta đi cùng nhau đi."

 "Được thôi, vậy huynh phải chăm sóc cho đệ đó nha."

 "Biết rồi, biết rồi."

 Hai người họ im lặng một hồi rồi quay mặt nhìn lên bầu trời, đột nhiên y hỏi hắn một câu vô nghĩa.

 "Bộ huynh không thích ai hả, không định thành thân luôn à?"

 "Ha, làm gì có kẻ nào may mắn tới nỗi yêu được ta cơ chứ." - Hắn nói thế cũng đúng, trái tim của hắn cả đời cũng chỉ có Hoa Sơn, kiếm với bằng hữu thôi, làm gì có nơi nào dành cho người khác cơ chứ. Ít nhất, trong trái tim hắn vẫn có vị trí của y chứ nhỉ.

 "Phu quân, ngài đúng là đồ bội bạc mà. Sao lại có thể bỏ rơi thần thiếp cơ chứ, ta đối với chàng cũng là tình yêu mà." - Y làm điệu bộ ủy khuất mà ẻo lả kêu lên rồi lấy vạt áo rách nát chấm ở khóe mắt.

 Mắt hắn giật giật nhìn cảnh này rồi đấm cho y một cái, chỉ có một cái thôi. Mà y giả bộ bị thương nặng vì cái đánh hồi nãy, hắn biết y cũng mệt mỏi chỉ chờ lúc như này mà thả lỏng thôi.

 "Ta bị thương rồi nè, huynh bồi thường đi!"

 "Rồi rồi ta sẽ bồi thường, đệ muốn gì?"

 "Hứa với đệ 1 điều đi."

 "Đệ bị ảo tưởng à." - Hắn trề môi nhìn y bất mãn.

 "Phu quân à~"

 "Được rồi đệ nói đi, đừng có mà õng ẹo trước mặt ta nữa!"

 "Nếu ta chết thì huynh thay ta chăm sóc Đường môn được không."

 Hắn gật gật nhẹ đầu biểu thị đã rõ, nhưng y giống như đã buông bỏ được điều gì, trông nhẹ nhõm hơn hẳn. Hắn thấy y muốn rời bỏ hắn, tại sao lại thấy như vậy cơ chứ?

 Trong suốt 3 tháng tiếp theo, hắn phải liên tục chiến đấu tới nỗi thời gian để hắn nghỉ ngơi cũng rất ít ỏi. Lúc đầu, hắn và y vẫn còn truyền ít tin tức với nhau nhưng dần về sau thì hắn chẳng còn nhận được bất kì tin tức nào của y nữa. Cũng đúng thôi, đang xảy ra chiến loạn mà sao có thể rảnh rỗi cơ chứ.


 Ngày này cuối cùng cũng đã tới, khắp nơi nhận một được tin tức mà họ luôn chờ đợi.

 THIÊN MA ĐÃ BỊ TIÊU DIỆT!!!

 Sau đó các môn phái vẫn phải tiếp tục hoạt động với việc giải quyết hậu quả chiến tranh, khắp nơi vẫn rất hỗn loạn, cũng may là thiệt hại của người dân không quá lớn nên chỉ cần 1 tháng. Nhưng còn các môn phái thì bị thiệt lớn hại về cả người và tài sản. Khá lâu sau đó mới khắc phục  được một phần, khi này thì vị Kiếm Tôn nào đó mới được thả ra. Hắn lập tức đi đến Tứ Xuyên Đường Môn tìm Đường Bảo, hắn trực tiếp đi đến nơi ở của y nhưng lại không gặp được, thậm chí khi hắn đi tìm xung quanh đó cũng chẳng thấy. Hắn quay lại Đường Môn tìm người, trực tiếp chặn một tên gia nhân lại.

 "Tên kia! Ngươi có thấy tên Ám Tôn đâu không!"

 "K.. Kiếm Tôn! Tôi.. tôi không nói được ạ!"  - Tên đó nói xong liền chạy đi, không để hắn kịp nói điều gì.

 Hắn đi hỏi mọi người thì ai cũng như vậy, có kẻ còn trực tiếp xỉu đi. Chán nản, hắn đi tới một khách điếm uống rượu, ở đây cỏ người đang kể chuyện về cuộc chiến với Ma Giáo. Hắn ngồi một bên vừa uống rượu vừa lắng nghe, càng nghe hắn càng nhớ, nhớ những người đã phải hi sinh vì cuộc chiến này. Bỗng tên kể chuyện kể tới một đoạn.

 "Trên chiến trường, xác người nằm la liệt trên đất, bầu trời cũng nhuốm đỏ một màu máu. Tiếng giao chiến vẫn vang lên liên tục, từng giây đều có người ngã xuống."

 "Kể cả các vị đứng đầu của các môn phái cũng có người phải ngã xuống, kể cả vị Ám Tôn lừng lẫy ấy cũng đã hi sinh trên chiến trường."

 "CÁI GÌ!!!" - Hắn đạp bàn đứng dạy nắm áo tên kể chuyện đấy lên, mọi người quay qua nhìn hắn thì liền nhận ra vị Kiếm Tôn ấy.

 "Ngươi nói lại cho ta! Tên đần đấy bị gì cơ!"

 Mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào nhưng không một ai dám bước lên cả, ai cũng biết mặc dù hắn bạo lực nhưng luôn quan tâm những người bên cạnh mình. Tỉ như có một lần, một tên võ giả ất ơ không biết chui từ đâu ra đánh lén Ám Tôn khi 2 người họ đi cùng nhau, y chưa kịp làm gì tên đó thì hắn đã đánh chỉ vì y bị xước nhẹ trên tay mà tên đó bị đánh thành một đống.. máu?

 Mọi người đã cố tình không nhắc tới hoặc không trả lời  câu hỏi của vị Kiếm Tôn về Đường Bảo nhưng ai ngờ hắn lại đi cải trang và cởi bỏ lớp đạo bào của Hoa Sơn mà hắn luôn tự hào cơ chứ. Quả nhiên, việc gì phải tới cũng phải tới nhưng ai nghĩ nó đến bất ngờ thế!

 Hắn vẫn nắm áo tên kể chuyện lắc qua lắc lại khiến tên đó hoa mắt chóng mặt.

 "K.. Kiếm Tôn xin ngài hã..y bỏ ta ra.. trước đi mà." - Lời nói của tên đó cứ đứt quãng nhưng đương nhiên là tên điên kia vẫn nghe được nên trực tiếp bỏ ra.

 Rầm! - Tên kia bị té thẳng xuống đất, nghe tiếng thôi cũng thấy đau rồi.

 "Ngươi nói mau! Rốt cuộc mọi chuyện là sao!" - Hắn gào lên như thú hoang, khiến mọi người  càng e sợ.

 "Thư.. Thưa Kiếm Tôn, Ám Tôn đã tử trận trước khi chiến tranh kết thúc 1 tháng rồi ạ."

 "Không không không thể nào!" - Nói chưa dứt câu hắn liền chạy đi, hướng đi của hắn là Đường Môn.

 Tới tận khi được tất cả mọi người xác nhận thì hắn mới tin được tri kỷ của hắn đã hi sinh rồi. Hắn không buồn, hắn không khóc, hắn không tỏ ra bực tức hay nhớ mong gì, chỉ là đôi khi hắn nhìn về một nơi nào đó rồi ngồi thơ thẩn lẩm bẩm.

"Đồ thất hứa."

 Tận 1 năm sau chiến tranh, hắn mới biết hậu quả của việc lạm dụng sự hồi phục của cơ thể, lâu lâu hắn sẽ bị đâu nhức, đặc biệt là khi thi triển võ công hay sử dụng nội công hắn sẽ phải chịu đau đớn. Sau chiến tranh, hắn lại muốn dạy võ công cho các đệ tử nên vẫn cứ cố chấp thực hiện võ công khiến cơ thể bị tổn thương. Nhưng hắn hồi phục nhanh nên chỉ có các vết thương cũ lâu lâu mới bị ảnh hưởng thôi.


 100 năm sau, hắn vẫn còn ở đó cùng với Hoa Sơn, cùng với đệ tử các đời. Giờ hắn không cần nói những chuyện ngu ngốc với tên Đần Bảo kia nữa, không cần nghe Thanh Vấn sư huynh khiển trách nữa, không cần nghe những lời chọc ngoáy của Thanh tân sư đệ nữa. Nhưng hắn không vui nổi, hắn nhớ bọn họ, cũng thật ghét sự cô đơn này. Nhưng cũng may, hắn có những đứa đệ tử rất đáng yêu, chúng rất cố gắng luyện tập, chúng hay làm hắn tự hào, làm trò khiến hắn cười, làm hắn... nhớ họ nữa, cũng không đáng yêu cho lắm nhỉ?

 Một ngày nọ khi hắn đang ngồi một bên nhìn lũ đệ tử đang luyện tập thì có người đến báo có chuyện, nói chung các việc lớn chủ yếu là do hắn quyết định nên khi có việc lớn thì sẽ có người đến báo cho hắn.

 "Thưa sư tổ, chưởng môn nhân cử đệ tử đến để báo với có việc ạ." - Một đứa nhóc nhỏ xíu đến thông báo, trông rất giống đám đệ tử kia hồi nhỏ khiến hắn vô thức mỉm cười.

 "Ừ, con đi cùng với ta được chứ?"

 "Dạ dạ vâng ạ." - Nhìn đứa nhóc luống cuống quay qua lại thật sự rất dễ thương a.

 2 người đi hồi thì cũng đến, đập ngay vào mắt hắn là 3 cậu thiếu niên có khuôn mặt rất quen thuộc, chưa kịp để mọi người nói gì, hắn liền lao vào ôm bọn họ khóc nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, một nụ cười rất đẹp.

 "Mọi người! Ta nhớ mọi người lắm."

 "Ừm, ta cũng nhớ đệ."

 "Nè sư huynh, huynh cũng trẻ con quá rồi đó."

 "Đạo dĩ sư huynh, sao huynh yếu đuối quá vậy, khóc rồi nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro