[Tokyo revengers/OE] Đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồng nhân Tokyo Revengers.

- Cp chính: Mikey x Sanzu.

- Cp phụ:

  + Rindou x Ran.

  + Kisaki x Hanma.

  + All(Vài người ở thế giới gốc xuyên tới : Draken, Mitsuya, Kazutora, Baji, Smiley) x Manjirou.

  + Kokonoi x Inui.

  + Hinata x Emma.

- Vai trò của các thành viên Phạm Thiên còn lại: Kakuchou - bảo mẫu, Takeomi - bảo mẫu kiêm đầu bếp, Kanji Mochizuki - ông chú quản lí đám nhóc manh động? và Tekemichi - Trái tim?.

-----

" " : Lời nói bình thường.

' ' : Lời nói của linh hồn - Manjirou.

[ ] : Lời nói của các hệ thống.

| | : Bảng thông tin, thông báo nhiệm vụ của hệ thống.

< > : Suy nghĩ.

----------

Mikey, hắn từng là một đứa trẻ hạnh phúc, nhưng chỉ là đã từng. Giờ hắn đã là tội phạm, là kẻ đứng đầu của Phạm Thiên - thứ reo rắc nỗi sợ cho khắp Nhật Bản. Hắn là một kẻ mạnh mẽ nhưng cũng thật yếu đuối và kì quặc.

Hắn có thể xem nhẹ cái chết, mạnh mẽ đối diện với cái chết của những người thân yêu bên cạnh, thậm chí có thể nói là máu lạnh.

Cũng thật yếu đuối khi bị ám ảnh bởi cái chết, sợ hãi bóng tối đã mang lại đau thương cho mình, sợ hãi chính những người bên cạnh mình vì hắn biết chính mình đã hại chết những người đó, nhưng điều ấy là biết hay nghĩ thì chẳng ai biết.

Hắn rất kì quặc, sợ bóng tối nhưng luôn thích đắm mình trong nó, ghét vị đắng nhưng luôn uống những thứ thuốc đắng ngắt để chìm vào giấc ngủ, hắn sợ gặp những bóng ma ấy nhưng luôn nhớ đến, cố đi ngủ dù biết có thể gặp ác mộng.

Nhưng ít nhất hắn có Phạm Thiên, đó là một gia đình khác của hắn, hắn không muốn dành tình yêu cho những con người ấy, không phải vì họ là tội phạm, mà hắn sợ mình sẽ làm hại họ. Họ luôn dành tình yêu thương cho hắn, hắn biết nhưng hắn không xứng đáng với nó đâu.

Hắn yêu thích sự tự do, cũng thích một cái ch*t thật tự do, hắn muốn được giải thoát khỏi sự ám ảnh với cái chết bằng cách trải qua nó nhưng hắn cũng thấy tội lỗi vì bản thân đã bỏ rơi đám thuộc hạ trung thành của mình.

Hôm nay, hắn cùng Sanzu đi dạo, hắn trốn cậu đi lên sân thượng của một tòa nhà mà hạ mắt nhìn xuống dưới, dần buông lỏng cơ thể mình cảm nhận từng đợt gió lạnh lẽo, nó rất lạnh nhưng lại rất tự do, sao hắn lại không thể giống như nó vậy?

"Tạm biệt Phạm Thiên, tạm biệt mọi người."

"TÔI ĐI ĐÂY." - Hắn cười lên nụ cười hiếm hoi mà thả mình khỏi tòa nhà, hắn tìm lại được sự tự do, nhìn ngắm thành phố thành phố xinh đẹp này lần cuối cùng. Cứ ngỡ cảm giác tự do sẽ rất ngắn ngủi, nhưng nó rất thoải mái cậu có thể nhìn thấy được khuôn mặt của nhiều người.

KHOAN!! Tại sao Haru lại có ở đây?! Rõ ràng là hắn đã trốn cậu đi rồi mà!!!

"VUA!!!" - Vẻ hoảng loạn hiện trên khuôn mặt của cậu.

Cơ thể hắn đập xuống mặt đất, xương trên khắp cơ thể cũng bị gãy vụn, hắn quay sang Sanzu an ủi và dặn dò cậu rồi ch*t đi. Vùa mở mắt ra, hắn thấy mình đang ở một vùng không gian trắng xóa.


Hắn cứ ngồi thẫn thờ một chỗ, đợi mãi thì cũng xuất hiện 1 con người? 'Cô ta' trông giống con người nhưng xung quanh 'cô ta' lại là những bảng, máy móc khoa học cực kì tiên tiến. Cô ta khá ưa nhìn, mái tóc màu đen dài, đôi mắt xinh đẹp lại không có ánh sáng, ngũ quan tinh xảo, thân thể nhỏ bé, thật giống một người cần được bảo vệ, cần được yêu thương a.

[Xin chào, Sano Manjiro à.. không, xin chào Mikey.] - Một giọng nói máy móc vang lên gửi lời chào hỏi đến hắn.

"Cô là ai thế?" - Giọng hắn lạnh lẽo không còn chút ấm áp nào cả, cứ đều đều như một cỗ máy chứ chẳng phải một con người.

[Tôi là Miyuki, một người quản lí của hệ thống điều khiển, giữ cân bằng các thế giới khác và chiều không gian. Hiện tại chiều không gian của cậu đã tạo ra một lỗ hổng.]

"Vậy nó có liên quan gì đến tôi ư?"

[Quả thực là như vậy. Cậu hãy nghĩ mình là một nhân vật chính của thế giới và những người thân, bạn bè xung quanh của cậu là các nhân vật có tác dụng quan trọng.]

[Ở chiều không gian của cậu thì các nhân vật đó đã chết hết, vô tình tạo ra sự bất cân bằng giữa các thế giới và một lỗ hổng tại điểm kết nối với chiều không gian khác.]

"Cô cần tôi đi vá lại cái lỗ hổng đó ư?"

[Cậu nói như vậy cũng có một phần đúng, việc mà tôi muốn cậu làm là đến một thế giới song song. Có vô số thế giới đó được tạo ra để đảm bảo chiều không gian của cậu tạo ra ít nhất 1 kết cục hạnh phúc hoặc chí ít là 1 cái kết hoàn hảo.]

[Thế giới song song đó cũng đang bị tổn hại nên tôi muốn cậu đến thế giới đó tạo ra một kết cục khác cho nó để giảm bớt tổn thương đối với chiều không gian này.]

[Cậu chấp nhận chứ, Mikey-san?]

"Cũng được thôi, cô sẽ là người phụ trách hỗ trợ tôi thực hiên nhiên vụ này đúng không?'

[Đúng vậy, tôi sẽ là người phụ trách của cậu.]

"Vậy cô hãy nói sơ qua về thế giới đó cho tôi đi chứ nhỉ, Miyuki-san."

[Oh, là sơ suất tôi. Ở thế giới đó thì những người bạn của cậu vẫn còn 'tồn tại', chỉ là họ ở thế giới này có hơi khác, hơn nữa song song với cậu thì cũng có 1 kẻ từ chiều không gian khác lẻn tới thế giới này.]

"Kẻ đó nguy hiểm lắm sao?"

[Từ góc độ của cậu thì độ nguy hiểm của hắn chỉ khoảng 38%, không quá cao. Nhưng thế giới này có thể khiến cậu khó chịu vì ở đây không có Phạm Thiên .]

"Cũng chẳng sao cả, bọn chúng.. cũng chỉ là .. thứ thay thế vị trí của họ thôi. Có họ rồi thì bọn chúng chả còn tác dụng gì cả."

[Vậy cậu hãy đọc qua về thông tin và các sự kiện liên quan tới Manjirou ở thế giới đó nhé.]

| Thế giới số hiệu TTR305MJ :

Vật thể cần tìm kiếm thông tin - Sinh vật - Con người :

Họ tên : Sano Manjirou.

Giới tính : Nam.

Ngày sinh - Độ tuổi : 20/8/1990 - 17 tuổi.

Tình trạng : Đã chết.

Tính cách : Ngây thơ, dễ gần, rất cố chấp, thẳng thắn, luôn nhẹ nhàng với những người bên cạnh tới mức bị đánh đập cũng không phản kháng.

Sở thích : Đọc sách, xem phim, nghe nhạc, viết sách, thưởng trà, thư giãn.

Ghét : Các cuộc đánh đấm của các băng đảng, bạo lực, sự giả tạo,

Mô tả : Một người vốn rất mạnh mẽ và lý trí nhưng không có sức mạnh về thể chất, cơ thể khá yếu đuối, bệnh tật từ nhỏ, bị xem nhẹ vì không thể bộc lộ tài năng trong một gia tộc lớn mạnh. Là một người thiếu thốn tình cảm, sợ bị mọi người ghét bỏ nên luôn làm theo mong muốn của họ, dần dà trở thành một người yếu đuối chỉ biết vâng lời, vô dụng.

Sơ lược tiểu sử : Là thiếu gia nhà Sano nhưng lại bị ghét bỏ, từ khi 4 tuổi đã bị bỏ rơi ở một biệt viện của gia tộc tại một nơi vùng quê. Bỗng một ngày mọi người bắt đầu thay đổi mà trở nên yêu quý cậu hơn, cho thứ tình yêu thương mà cậu luôn mong muốn. Nhưng dường như bọn họ chỉ đang nhìn một người khác thông qua cậu. Khi cậu đang cảm thấy hạnh phúc nhất thì có một 'cậu' khác đi đến, hắn thay thế vị trí từng của cậu. Kể từ đó thì mọi người lại tiếp tục lạnh nhạt với cậu, thậm chí đôi khi có điều gì bực tức với hắn thì sẽ trút lên cậu và lẩm nhẩm kẻ thay thế. Cơ thể bị tổn thương nặng còn bị đánh đập thường xuyên, cậu sớm muộn gì cũng chết nên cậu đã tự tử. |

[Như cậu đã thấy thì Manjirou đã gặp phải bất hạnh nên cậu cần khiến cậu ấy hạnh phúc.]

"Theo như thông tin này thì cậu ta đã chết rồi mà, Miyuki-san?"

[Cậu sẽ được chuyển tới khoảng thời gian khi còn nhỏ, lúc vẫn đang sinh sống ở biệt viện, Manjirou sẽ giống như một linh hồn ở bên cậu.]

"Có thể cho tôi gặp cậu ta bây giờ được không, Miyuki-san."

[Dĩ nhiên là được rồi] - Nói xong cô ấy ấn vào một màn hình ảo ở bên cạnh làm gì đó, bỗng một 'Manjirou' xuất hiện, là một linh hồn.

'Xin chào cậu, Mikey vô địch.' - Giọng nói y tràn đầy cảm xúc, ấm áp cũng man mác buồn cứ như một bản nhạc dịu nhẹ, tươi sáng nhưng ý nghĩa lại thật thê lương, giọng nói của y cứ như đang thôi miên người khác, khiến người khác muốn đắm chìm vào nó.

"Chào cậu, Manjirou."

[Hai người tìm hiểu sau nhé, hiện tại tôi có nhiệm vụ nên sẽ chuyển hai người tới thế giới đó luôn.]

'Vậy tạm biệt Miyuki-chan.'

"Chào."

| Tìm kiếm dữ liệu... hoàn tất.

Tổng hợp dữ liệu, sự kiện... hoàn tất.

Chuyển giao linh hồn... 45%... 99%.... hàn tất.

Xác nhập thế giới... 23%... 67%... error... khởi chạy lại chương trình... 10%.. 31%...

ERROR! ERROR!! THÔNG BÁO SỰ CỐ NGHIÊM TRỌNG!!! |

[Quả nhiên sẽ có sự cố, ngài biết trước rồi đúng không, Chủ Hệ Thống.] - Dù là người phụ trách nhưng cô không quan tâm tới sự cố này, thậm chí có thể thấy được sự phấn khích trong giọng nói máy móc đó.

[Cô biết rõ mà sao còn phải hỏi ta nữa, Miyuki.]

[Tôi chỉ là thấy nó thật thú vị mà có vẻ như 'lần của tôi' ngài cũng làm như vậy nhỉ?]

[Ngươi không cần biết nhiều như vậy đâu]


Cộp cộp.. cộp cộp..

<Tiếng gì vậy?!>

Hắn ngồi bật dậy nhìn xung quanh, mọi thứ thật lạ lẫm, bọn Phạm Thiên đâu rồi, bọn nó dám bỏ đi đâu à.

<A, quên mất , là mình bỏ rơi bọn nó lại mà, sao giờ có thể trách bọn nó được chứ> - Hắn đột nhiên cười lên một đoạn ngặt nghẽo.

'Cậu tỉnh rồi à, Mikey!' - Một giọng nói hào hứng vang lên bên tai khiến hắn giật mình.

----------

Hello, có ai xem không. Tui khá thích ý tưởng lần này nhưng lười quá, có bạn nào hè cũng phải đi học không TvT. Đúng ra ý tưởng lần này của tui viết cũng có 3 hoặc 4 ngày thôi mà đi học nguyên tuần không có thời gian để viết.

Nếu mình có gì chưa hoàn thiện thì mong mọi người thông cảm và góp ý để mình cố gắng thay đổi. Mà có sai chính tả thì mọi người nhắc tui với nha chứ tui beta không có nổi TvT.

Mọi người ủng hộ tui nha QvQ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro