[Tokyo revengers/OE] Đứa trẻ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần hai của Đứa trẻ

Trong truyện của tui sẽ bị OOC nên thông cảm nha, hihi.

-----

" " : Lời nói bình thường.

' ' : Lời nói của linh hồn - Manjirou.

[ ] : Lời nói của các hệ thống.

| | : Bảng thông tin, thông báo nhiệm vụ của hệ thống.

< > : Suy nghĩ.

* * : Đánh dấu nói nhỏ.

* Lưu ý : Suy nghĩ của mọi người có thể bị Mikey nhìn thấy ở dạng ô thông tin nhưng ở thế giới này thì không ai biết điều này. nếu không có miêu tả gì ở ngay sau đoạn suy nghĩ thì mình sẽ đánh dấu nhân vật.

----------

'Cậu tỉnh rồi, Mikey!'

'Nè! Cậu không thấy tôi à?' - Một 'bóng ma' lơ lửng trước mặt Mikey, sao nó nhìn y chang hắn vậy?!

<Hẳn là mình đã tỉnh dậy sai cách rồi, ngủ lại thôi.> - Nghĩ rồi hắn lại nằm xuống nhắm mắt lại.

Mở mắt ra ngồi dậy thì thứ trước mắt hắn vẫn là cái 'thứ đó'.

<Mẹ nó! Cuộc sống như shit!> - Mikey

'Nè, đừng giả vờ như không thấy tôi nữa Mikey. Tôi là Manjirou nè, quên rồi à, tôi là 'cậu' ở thế giới này đó.'

Với cái trí nhớ như bệnh alzheimer của hắn thì mất tận mấy chục giây mới nhớ lại đượcnhững chuyện đã xảy ra.

"Tôi nhớ rồi."

'Mặc dù đã được xem thông tin về nhau rồi nhưng chúng ta vẫn nên làm quen với nhau để tìm hiểu nhỉ?'

'Tôi trước, tôi là Sano Manjirou.'

"Tôi là Mikey, được mệnh danh là Mikey vô địch."

'Quả nhiên cậu rất mạnh mẽ nhỉ.'

"Ừm, nhưng sẽ có những người không thích nó đâu."

'Cậu rất mạnh mẽ nhưng lại không được mọi người yêu thích lắm nhỉ? Nếu chúng ta bình thường hơn thì có phải hạnh phúc hơn không?'

"Nhưng chỉ là nếu thôi, chẳng ai biết được điều gì cả?"

<Tại sao khi 'mình' mạnh mẽ tôi sẽ tổn thương họ, nhưng khi mình yếu đuối lại khiến họ chán ghét cơ chứ? Là tại mình ư? Nếu không có mình có phải họ sẽ-> - Manjirou

"Manjirou, ở biệt viên này có ai có thể tin tưởng được không?"

Mặt y trông khá hốt hoảng như sợ hắn nghe thấy những gì mình nói, ngay sau đó lại là chiếc mặt nạ tươi cười.

<Những người trung thành như Phạm Thiên sao, cậu ấy nghĩ rằng ở đâu cũng có những người như họ sao? Ngốc nghếch thật> - Manjirou

'Cũng nhiều người lắm đó, nào là bác quản gia, bác hầu gái trưởng còn cả mấy chị hầu gái nữa.'

<Hoàn toàn không có người nhà Sano ư?> - Mikey

'Ở thế giới của cậu, cậu vẫn còn những người bên cạnh mà nhỉ? Tại sao lại muốn rời bỏ họ?'

"Tôi không biết, chắc là vì chúng cũng chỉ là vật thay thế thôi."

Y nghe xong câu nói này thì không khí xung quanh trở nên âm trầm hơn một bậc.

...

Hai người họ chẳng nói gì với nhau nữa, cứ thế im lặng nhìn nhau.

Cốc cốc.. Cốc cốc...

"Thưa thiếu gia, ngài muốn dùng bữa khi nào ạ."

* "Là ai vậy Manjirou?" *

'Là bác hầu gái trưởng, bác ấy thường là người nhắc nhở tôi dùng bữa.'

Hắn quay qua nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã 8 giờ sáng rồi, thật không muốn ăn. Nhưng cơ thể này yếu quá, hắn phải ăn để luyện tập.

<Đột nhiên thấy thế giới này thật đáng ghét.> - Mikey

"Khoảng 30 phút nữa."

"Vâng ạ, ngài còn điều gì cần căn dặn không thưa thiếu gia?"

"Không, cô lui đi."

"Tôi xin phép ạ."

'Giờ phải thay đồ rồi đi ăn sáng thôi.'

"Phòng thay đồ nằm ở đâu vậy Manjirou?"

'Cậu ra hành lang rồi đi về bên phải, là căn phòng thứ 3.'

"Ở đây có camera không vậy? Nếu có thì nó nằm ở đâu?"

'Chắc chắn là có rồi, cậu cần biết để làm gì sao?'

"Cậu nghĩ việc bị mọi người nhìn như tự kỷ thoải mái lắm hay gì mà lại hỏi thế?"

'Hihi, tôi chỉ là chưa nghĩ tới thôi mà. Nếu chỉ vậy thì cậu yên tâm đi, dù là ở đâu cũng có 2 đến 3 cái camera nhưng chỉ là hình ảnh thôi chứ không có âm thanh. Với lại ở các phòng thường xuyên được sử dụng thì cũng không có đâu, cứ thoải mái đi.'

<Không có âm thanh sao? Nếu vậy sẽ tăng tính nguy hiểm, camera chỉ để giám sát nhưng không có trong phòng tránh sự nghi ngờ. Còn chẳng phải quan tâm, vậy mà hoàn toàn bị bỏ rơi, quả là tội nghiệp.> - Mikey

Cạch

'Căn phong thay đồ này rất đẹp đúng không, Mikey?'

"Ừm, rất đẹp."

<Là một kẻ u ám, hơn nữa, để tồn tại được ở gia tộc này thì tuyệt đối cũng là tên điên. Thích đeo mặt nạ để không lộ ra cảm xúc, kẻ giả tạo, có vẻ còn có ám ảnh với tình yêu vì tổn thương tâm lí. Không thể hoàn toàn tin tưởng những gì cậu ta nói được.> - Mikey

'Cậu mau thay đồ đi, còn phải tới phòng ăn nữa chứ.'

"Ừm, bình thường cậu sẽ mặc những trang phục như thế nào?"

'Một chiếc áo sơ mi cổ trụ, tay dài cùng một chiếc quần tây ngắn, hừm.. bộ này đi!'

"Mắt thẩm mĩ của cậu khá được đó."

'Tôi biết là tôi hơn cậu mà, đi thay đồ lẹ đi.'

Y nói đúng quá mà, hắn có cãi được đâu nên chỉ biết nói xấu y trong đầu.

<Hứ, đồ đáng ghét.> - Mikey


"Bình thường dùng bữa xong thì cậu thường làm gì?"

'Tui sẽ đi đọc sách hoặc uống trà gì đó.'

"Thế có sân tập hay phòng tập gì đó không?"

'Có chứ, thể trạng của tôi vẫn phải đạt một số điều kiện nhất định thì mới được giữ lại trong gia đình chứ. Hằng tháng sẽ có người ông cử tới để kiểm tra.'

"Dẫn tôi tới sân tập đi."

'Biết rồi, biết rồi.'

"Hử, ai ở ngoài cổng trang viên vậy?"

'À, là Haruchiyo đó, cậu ấy không được nhà Akashi coi trọng lắm nên thường ra khỏi nhà đi loanh quanh đâu đó. Tôi hay chơi cùng cậu ấy, nhưng mà cậu ấy dễ ngại ngùng lắm nên tôi thường mời cậu ấy vô.'

<Là Haru à.> - Mikey

"Tôi đi xuống mời cậu ấy đây."

'Ừ, đi lẹ lên đi.'

Hắn nhanh chóng chạy xuống mở cửa cho cậu.

"Chào cậu, Haruchiyo."

"À.. ờ chào cậu, Sano."

"Cậu mau vào trong đi nào." - Hắn chẳng để cậu kịp phản ứng mà kéo vào trong trang viên.

"À.. ừ"

Chẳng biết hắn kéo như thế nào mà cậu trực tiếp té xuống mặt đất.

"Hư.. hư.. hức.. hức oa! oa!!!" - Dù gì cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc thôi, sao có thể chịu đau được nên cậu khóc òa lên.

"A! Tôi xin lỗi, làm cậu đau rồi à, xin lỗi"

Nghe hắn nói xong thì cậu khóc càng to hơn.

"A tôi không biết dỗ con nít đâu, đừng khóc nữa mà."

* "Manjirou à, tôi phải làm sao?!" *

'Sao cậu lại hỏi tôi được, tôi cũng không biết đâu!'

Một người tâm hồn trưởng thành cùng một con ma thậm chí chẳng còn dỗ được một đứa nhóc. Mặt y thì rõ hoang mang, còn bản mặt con nít mà hắn sở hữu thì đã mếu máo như sắp khóc rồi.

"Nếu.. nếu cậu còn khóc nữa là tôi khóc cùng cậu luôn đó!"

Cậu nghe vậy thì mếu máo nhìn bản mặt ngốc nghếch sắp khóc của hắn thì cười lên vài tiếng nhỏ. Hắn nghe được tiếng cười của cậu thì cả mặt đỏ bừng lên rồi trực tiếp ngồi xuống khóc lóc ăn vạ cậu. Vậy là cậu, vốn là người được dỗ bỗng trở thành người đi dỗ.

"Nè, đ.. đừng khóc nữa mà, là.. là cậu mời tôi đi chơi, sa.. sao lại khóc rồi."

Hắn nghe tới câu này thì lập tức nín khóc đứng dậy cười hì hì dẫn cậu vào trong trang viên rồi băng lại vết xước. Y thì lơ lửng bên cạnh khịa đểu hắn.

'He, đồ vô liêm sỉ, ăn vạ cả con nít luôn.'

Hắn lườm y một cái thì cái bản mặt đó càng nhởn nhơ, rõ ngứa mắt.

<Tên ngốc đáng ghét!> - Mikey

* "Bình thường cậu cùng Haru hay làm gì?" *

'Tụi tôi thường cùng nhau luyện tập, đi dạo hay gì đó tương tự chẳng hạn.'

"Bữa nay tụi mình đọc sách nha."

"À.. ờ được."

'Nè! Hỏi tôi cho cố vô rồi tự chọn là sao hả, tên ngang ngược kia?!'

Hắn trực tiếp lơ y đi mà trò chuyện với cậu.

'Tên ngang ngược!!!'

----------

Hello, có ai tui không? Chắc là không đâu nhỉ TvT

Bình thường tui lười với chả có thời gian nên viết chậm lắm. Mà hôm bữa vừa té xe xây xác nhẹ nên được vài hôm nghỉ tại nhà, cũng vì lý do đấy mà bữa nay có chap này cho mọi người đó :))

Có gì sai sót thì mọi người góp ý để tui cải thiện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro