giữa mênh mông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh gầy gò của một người thiếu nữ cùng chiếc váy trắng phất phơ bên bờ biển, ánh mắt cớ sao lại chẳng trong veo như độ tuổi mà nàng vốn đang có? Đôi chân trần của em bước chậm rãi trên cát, từng dấu chân in trên đó bị hết đợt sóng này đến đợt sóng khác xoá nhoà, em hít một hơi thật sâu, thu hết cái tiết mùa hạ vào lồng ngực, tiếng hải âu, âm sóng, mùi biển nhộn nhịp trong trái tim em, ngỡ là đã lấp đầy nhưng kì thực lại chẳng hề hấn gì đến khoảng trống mênh mông trong lòng người con gái. Từ cái độ mười tám phất phới hồn hồng, em đã luôn có cảm giác rằng mình đang chờ một ai đó đến bên, từ đó em mòn mỏi, từ đó em khép lòng.

*Ào

Sóng đánh mạnh vào bờ biển, vồ vập làm ướt thân em, tuy là hạ mà lạnh quá, gió biển cuồn cuộn như muốn cuốn phăng thân gầy người con gái, hai bàn em đưa lên ôm lấy hai cánh tay của mình mong cho có thể ấm hơn phần nào. Hoàng hôn buông xuống, những tia nắng cuối ngày phản chiếu từng giọt nước óng ánh đang nhỏ giọt trên mái tóc dài của người thiếu nữ,có lẽ em nên về rồi.

"Huh?"

Một chiếc áo khoác ướt đẫm choàng lên đôi vai gầy của em từ phía sau, gì vậy? Em ngoảnh đầu nhìn về phía sau, có lẽ nên cảm ơn họ một lời.
Một người thanh niên tóc trắng đứng đó, đôi mắt tím nhìn em đầy ý tình, tim em như trật đi một nhịp, lồng ngực nhói lên, chàng thiếu niên mắt không rời, môi cong nhẹ.

"Tìm em mãi, cuối cùng cũng thấy em rồi!"

Đôi môi người thiếu nữ mấp máy, nước mắt trực trào, em lao nhanh vào vòng tay chàng thiếu niên.

"Sanemi, anh đến rồi!"

Ánh hoàng hôn vàng rực hắt lên hai thân ảnh đang ôm chặt lấy nhau bên bờ biển, có lẽ em nên về rồi.
Về cùng anh!
__________________

1 short tôi muốn viết ra để an ủi tâm hồn các nàng 😉 đừng hẹn tôi ra Phúc Long nữa nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro