nơi chúng ta cùng đến vô tận.[r18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố vào mùa hạ có những cơn mưa nặng hạt đổ xuống như trút nước, những tia sét xoẹt qua như xé toạc cả bầu trời. Trên cây cầu kia vẫn còn một thân ảnh gầy gò đang ngồi xụp xuống,tròng mắt đã đỏ hoe không biết là do nước mưa hay do nước mắt, mái tóc dài đã ướt nhẹp do cơn mưa lớn,máu từ những vết cắt trên tay cũng hoà theo dòng nước mưa ấy mà chảy ra. Em vừa chạy trốn khỏi nhà,cái nơi mà ai cũng cho là tràn ngập hơi ấm đấy chính là ác mộng của em. Suốt 18 năm cuộc đời,tiếng cãi vã,đập phá đồ đạc,quát mắng,đòn roi sớm đã là những thứ duy nhất còn xót lại trong tâm trí của em,hôm nay em được giải thoát rồi. Bước lên thành cầu,em ngửa mặt lên trời cười tươi mặc cho từng giọt mưa rơi vào khuôn mặt đầy vết thương của mình,xót không? Đau không? Tất nhiên là có chứ! Nhưng nó chẳng là gì đối với em cả. Nhìn dòng sông đang chảy cuồn cuộn bên dưới,em nhắm mắt, khoảnh khắc em định kết thúc cuộc đời đầy tối tăm của mình thì.

"NÀY CON NHÓC KIA!!! MÀY LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ?"

Em giật mình quay lại phía sau, là một người con trai với mái tóc trắng và những vết sẹo dài trên mặt,còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh ta lại tiếp tục lớn tiếng.

"CHỖ NÀY KHÔNG PHẢI MÀY MUỐN NHẢY LÀ ĐƯỢC ĐÂU!!! CÚT XUỐNG MAU!!!"

Em ngơ ra trước lời nói ấy ,anh ta là ai mà nói như vậy với em chứ? Em cũng dùng sức hét lại.

"KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ANH!!!"

Khổ nỗi giọng em quá nhỏ,lại thêm tiếng cơn mưa khiến giọng nói của em hoàn toàn bị lấn át, người thanh niên kia phải tiến lại gần để nghe rõ hơn.

"GÌ CƠ?"

Khoảnh khắc em ghé lại gần để hắn nghe rõ hơn,một vòng tay chắc chắn bất ngờ nhấc bổng em lên từ bên kia thành cầu rồi giữ chắc lấy cơ thể gầy yếu của em. Cái người thanh niên tóc trắng đó bây giờ đang khống chế hoàn toàn kiểm soát trên cơ thể em,anh ta nói lớn.

"MÀY LÀM CÁI CHÓ GÌ TRÊN ĐÂY?"

"BUÔ-BUÔNG TÔI RA!!!"

"ĐỂ MÀY NHẢY TIẾP À?"

"THÌ SAO CHỨ!?"

Vậy là hắn ta cởi chiếc áo ngoài ra,để lộ cơ thể đầy những vết sẹo của mình,rồi hắn bế em lại gần thành cầu để em nhìn xuống dòng nước đang cuốn dữ dội dưới kia.

"THẾ TAO VỚI MÀY NHẢY CÙNG NHAU ĐI!"

Em bây giờ mới thấy sợ dòng nước bên dưới. Chần chừ mãi mà chẳng dám cất tiếng , mắt thấy hắn định bước lên thành cầu em vội vàng ôm chắc lấy hắn mà ngăn lại.

"TH-THÔI ĐI!!! TÔI KHÔNG NHẢY NỮA LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ!!!"

"THẾ GIỜ CHỊU VỀ NHÀ CHƯA?"

"TÔI...TÔI KHÔNG CÓ NHÀ ĐỂ VỀ!"

Hắn lặng đi khi nghe thấy em nói vậy,vẻ mặt cũng chẳng còn giữ tợn như hồi nãy nữa.

"Thế thì về với tao"

Em ngơ ra, chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì,em với hắn chẳng quen biết gì với nhau cả,sao hắn lại đưa ra đề nghị đấy với em. Chưa để em kịp nghĩ xong, hắn ta đã lấy chiếc áo khoác của hắn choàng lên người em,chiếc áo tuy thấm đẫm nước mưa lạnh lẽo nhưng nó lại là hơi ấm đầu tiên mà em nhận được trong đời, thứ em đã luôn khao khát suốt 18 năm. Em quyết định rồi,em sẽ theo tên hung dữ này, mặc dù hắn ăn nói có phần dữ tợn nhưng ít nhất hắn đã cho em thứ mà em luôn khao khát - hơi ấm -

"Ừm"

Em gật đầu, hắn liền dắt tay em đi qua cây cầu, tiến vào trong thành phố ,đi mãi đi mãi đến một con ngõ nhỏ, nhà hắn đây rồi. Là một căn nhà nhỏ 2 tầng,trông hơi cũ kĩ chút nhưng trên ban công lại có những chậu hoa,em thích lắm. Bước vào trong nhà,một hơi lạnh xộc vào mặt em, anh ta đưa tay lên gãi đầu, hơi khó xử.

"Tao ít khi về nhà nên ở đây cũng chẳng có gì cả"

Em cười cười nhìn hắn,bản thân em chẳng đòi hỏi gì cả, chỉ cần thoát khỏi cái địa ngục đấy thì có ở chung với thú vật em cũng cam lòng.

"Không sao cả"

Anh ấy quay người đi lên lầu,lấy xuống cho em một bộ đồ có lẽ là của anh ấy vì nó trông rất rộng , đưa nó cho em, mặt có hơi mất tự nhiên mà quay đầu đi chỗ khác.

"Tao có mỗi bộ này là nhỏ nhất rồi, nhà tắm ở bên kia,mau tắm rửa rồi thay đồ vào trước khi bị cảm lạnh đi"

Em biết hắn lo cho em,nhận lấy bộ đồ mà lòng em ấm áp.
Em bước ra khỏi phòng tắm,bộ đồ tuy nói là nhỏ nhất của hắn nhưng so với em vẫn là quá rộng, chiếc áo thun dài gần đến đầu gối,ống quần thì lết xuống sàn,em chật vật mãi mới sắn hết lên được.

"Uống đi"

Anh ta đưa cho em một ly trà gừng, mặt lạnh tanh mà nói với em,em thừa biết là hắn lo em sẽ cảm lạnh,nhận lấy với đôi mắt cảm kích.

"Tao không thể mãi gọi mày là con nhóc được,mày tên là gì?"

"Tôi á...? Tôi là...y/n... chỉ là y/n thôi..."

Em không muốn mang họ của bất cứ ai trong gia đình cả,họ vốn chẳng phải gia đình, người thân của em vì chẳng có gia đình, người thân nào lại đi dùng những hình thức tra tấn lên người con gái, người em của mình cả,em hận họ,em chẳng muốn có chút liên quan gì đến gia đình đó.

"Tao là Shinazugawa Sanemi, cứ gọi tao là Sanemi"

Hắn để ý mái tóc vẫn còn ướt sũng của em nên đã bước đến tủ đồ lấy ra một chiếc khăn bông trắng đưa cho em,khi em vươn tay ra định nhận lấy thì tay áo rộng trượt xuống,để lộ những vết sẹo trên cánh tay của em. Bấy giờ,Sanemi mới để ý những vết sẹo cũ,sẹo mới chồng chất trên cánh tay gầy yếu đó, có những vết cắt,vết bỏng, những phết phỏng do bị châm tàn thuốc,tự hỏi rằng sao cô gái bé nhỏ trước mặt lại bị đối xử như vậy. Anh chẳng nói gì cả, chỉ ngồi xuống rồi lau tóc cho em,khi mái tóc dài được vén lên, những vết bầm trên cổ cũng theo đó mà lộ ra.

"Sao... người mày có nhiều vết sẹo vậy?"

Em hơi khựng lại khi câu hỏi ấy thốt ra, biết trả lời sao đây? Nếu nói là do những con quái vật trong gia đình gây ra thì liệu anh có tin không? Em hơi cúi đầu xuống,chần chừ.

"Quay lại đây!"

Em chậm rãi quay lại,đầu vẫn cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh,bỗng Sanemi dùng một tay nâng cằm em lên khiến em hơi rùng mình,tay còn lại vén mái tóc dày ra để lộ khuôn mặt đầy những vết bầm của em,anh ta thở dài.

"Nếu không muốn trả lời thì thôi,tao không ép,ngồi đây đợi tao"

Sanemi đi lên lầu,một lúc sau anh bước xuống,trên tay là một cuộn băng gạc,một tuýp thuốc và cồn đỏ. Anh ngồi xuống trước mặt em.

"Đưa tay ra đây"

Em có hơi rụt rè vì bản thân em rất sợ đau, Sanemi trừng mắt.

"Đưa tay ra đây!"

Em chỉ đành đưa cánh tay gầy gò của mình ra, khoảnh khắc miếng bông tẩm cồn chạm vào những vết thương hở khiến em rùng mình vì đau,tay vô thức muốn rút lại những bị Sanemi nắm chặt,em chỉ đành nhắm chặt mắt,cắn răng để chịu đựng. Sau khi bịt kín những vết thương của em,anh mới từ từ bôi thuốc lên những vết bầm,bàn tay tuy có thô ráp nhưng lại dịu dàng vô cùng,em ngẩn người ra nhìn anh.

"Tôi...tôi có một thắc mắc...!"

"Nói đi"

"Tôi và anh không hề quen biết,tại sao anh lại làm vậy?"

Anh sẽ chẳng nói rằng trước đây mình đã từng gặp em đâu.2 tuần trước, khi anh đi ngang một hẻm nhỏ ở ngoại thành, Sanemi đã thấy em, lúc đó em đang bị chị gái chửi rủa thậm tệ vì điểm kiểm tra cao hơn chị ta,chị ta không muốn mất đi sự quan tâm của bố mẹ nên đã đe doạ em phải hủy bài kiểm tra đó đi,em chịu đòn thành thói nên chẳng dám phản kháng,chỉ đành nghe lời mà xé bài kiểm tra đi,kết quả là tối hôm đó em lại phải chịu những trận đòn và những câu chửi rủa thậm tệ,chị gái của em đắc ý ngồi trên bàn ăn mà nhìn em chịu đòn, chẳng biết ý định tự tử đã xuất hiện trong tâm trí em bao nhiêu lần nhưng rồi em lại chẳng làm được. Chẳng hiểu sao, bằng một thế lực nào đó khiến Sanemi muốn cứu em,có lẽ trông em rất giống người em gái đã mất của Sanemi khi còn trong cái cảnh đói khổ. Anh đã bí mật theo dõi em và biết được nhà của em,cho đến hôm qua anh đã cải trang thành một cảnh sát,khi gã cha tồi mở cửa ra thì giật mình,ông ta sợ chuyện mình ngược đãi con gái sẽ bị phát hiện,em đã nhân lúc bố em dẫn Sanemi đi kiểm tra quanh nhà liền nhanh chóng trốn ra ngoài,Sanemi cũng nhận thấy điều đó đành qua loa cho xong chuyện rồi chạy theo em,vậy nên mới có cảnh em nhảy cầu và bị anh khống chế.

"Tao chỉ tiện tay mà đưa mày về thôi"

Em cũng chẳng hỏi gì thêm,đối với em như này là quá tốt so với cái gia đình kia rồi. Em được Sanemi xếp cho ở trên tầng hai,nơi có ban công cùng những chậu cây em thích,đáng lẽ căn phòng này là để dành cho người em gái của anh nhưng cái nghèo và bệnh tật đã cướp đi sinh mạng của em ấy trước khi anh kịp đón em ấy lên đây,bây giờ Sanemi muốn mang những thứ còn chưa thực hiện được với em gái mình bù đắp vào em. Những ngày tháng sau đó Sanemi luôn cố gắng về nhà thật sớm ngay sau giờ làm,bởi em đã ở nhà nấu những món ăn thật ngon để chờ anh,căn nhà từ khi có em đã trở nên có hơi ấm, chẳng còn u ám,tối tăm như trước nữa. Mỗi ngày về anh đều tặng em một bông hoa nhỏ,khi thì là một bông cúc,lúc thì sẽ là một nụ hồng,mỗi lần như vậy em lại cười tít mắt mà ôm lấy anh nói lời cảm ơn. Những bông hoa ấy chẳng bị em vứt đi mà được em cẩn thận lưu giữ trong một cuốn nhật ký nhỏ, những chậu cây cũng được em chăm chỉ tưới tiêu,em bây giờ đang cảm thấy rất hạnh phúc,cần gì phải giàu sang chứ? Được sống như thế này em đã mãn nguyện rồi. Sanemi luôn chăm sóc em như một người em gái,anh chỉ dạy cho em những thứ còn thiếu từ sau khi em thôi học. Dần dần, thứ tình cảm ấy chẳng còn đơn thuần là tình cảm của người anh dành cho em gái mình nữa, có lẽ nó đã trở thành tình yêu từ lúc nào chăng? Một ngày đẹp trời đầy nắng,em vui vẻ đi ra ngoài,một người hàng xóm gọi với em vào,em chẳng quen biết họ nhưng vì phép lịch sự nên em vẫn ngồi nghe họ nói.

"Dì bảo này! Mày quen thằng nào không quen,sao lại quen cái loại đó?"

Em hơi ngơ ngác,loại đó? Ý dì ấy là sao? Em có hơi tức giận nhưng vẫn bình tĩnh hỏi lại.

"Ý dì là sao ạ? Anh ấy có vấn đề gì sao?"

Người dì ấy chép miệng, kéo em lại nói nhỏ.

"Ơ chứ mày không biết à? Thằng đó trước đây nó là xã hội đen đấy! Mới hết án tù 1 năm thôi"

Em sững người,đẩy dì ấy ra rồi chạy mất, dường như chẳng muốn tin vào tai mình,sao người tốt như anh ấy lại là xã hội đen được chứ? Cả buổi sáng hôm ấy,em cứ như người mất hồn mà bước trên đường phố đông đúc,tâm trí em cứ luẩn quẩn mấy lời của bà dì kia rồi lại nhớ đến những việc mà Sanemi đã làm với em,em không muốn tin chút nào cả.

*Huỵch

"Aaa...xin lỗi-

"Con ranh này!!! Mày đã đi đâu suốt thời gian qua hả!!!?"

1 giây không để ý,em lỡ va phải một người, vừa quay đầu lại nói xin lỗi chưa dứt câu liền nhận ra đấy chính là người chị của em,em lập tức quay đầu chạy đi,chị ta cũng vội đuổi theo. Từ khi em trốn đi,mọi công việc trong nhà đều đổ dồn lên chị ta,bao nhiêu sự tra tấn mà trước đây bố mẹ làm với em bây giờ chị ta cũng phải gánh chịu,chị ta vô lý cho rằng tất cả đều là do em mà ra. Em chạy đến một ngõ nhỏ thì bị bắt được,chị ta túm em lại rồi liên tục tát vào mặt em.

*Chát

"Con ranh này!!! Mày xem chuyện tốt mà mày đã làm với tao đi!!!"

"Bỏ ra!!!"

*Chát

"Giờ mày còn giám ra lệnh cho tao à thứ súc vật!!! Về ngay!!!"

*Chát

Em tát lại chị ta một cái rõ đau,chị ta lập tức ngã nhào xuống đất,đây là lần đầu tiên em phản kháng lại trong suốt 18 năm, mặt em tràn đầy sự tức giận.

"Tôi không có gia đình như vậy!!! Đấy chẳng phải nơi để về, đừng có ra lệnh cho tôi!!!"

Ả chị gái ôm mặt sững sờ, người duy nhất cô ta có thể bắt nạt bây giờ chẳng còn sợ cô ta nữa,vội đứng phắt dậy túm lấy tay em.

"Mày nói gì cơ??? Ai không được ra lệnh cho mày? Tao cứ thích ra lệnh đó thì sao nào?"

*Chát

Rồi ả ta tát em thêm lần nữa,em chịu hết nổi rồi. Hất tay ra khiến chị ta mất thăng bằng,em mạnh mẽ đấm thẳng vào mặt ả ta khiến ả ta một lần nữa ngã xuống đất,đây là đòn mà Sanemi đã dạy em để tự vệ,em chưa từng nghĩ sẽ có ngày dùng đến nó. Cô chị gái nằm lăn ra đất,em nhân cơ hội đó chạy đi mất để mặc chị ta chửi rủa ở phía sau. Vẫn như thường lệ,Sanemi trở về khi trời tối mịt,em vẫn ngồi đợi ở bàn ăn nhưng hôm nay mái tóc của em lại được xoã xuống,anh lấy làm lạ.

"Sao lại xoã tóc?"

"Hihi,em muốn thay đổi chút ấy mà"

"Thay đổi cũng tốt nhưng xoã như vậy thì làm sao mà thấy đường"

Anh bước tới định vén tóc qua sau tai em ,em vội vàng tránh sang chỗ khác không cho Sanemi đụng vào, như phát giác ra điều gì đó anh liền cầm chắc lấy cằm của em,tay còn lại vén hết tóc lên.

"Là ai làm?"

Mặt Sanemi lúc này nổi đầy gân xanh trông thật đáng sợ,em nghĩ rằng mình có thể giấu anh nhưng lại chẳng thể qua mắt anh bằng cái trò này.

"Em...em bị ngã..."

"Bị ngã kiểu gì mà sưng hết lên thế này?"

"Em chạy ra ngoài nên bị vấp..."

"Ai làm nói mau!!!"

Em sợ hãi co rúm người lại, biết là Sanemi cọc cằn nhưng em chưa bao giờ thấy anh tức giận thế này.

"Em...em...hôm nay ra ngoài bị chị gái bắt gặp..."

"Cô ta đánh bao nhiêu cái?"

Em không dám trả lời, bàn tay trên cằm em lại càng giữ chặt hơn, Sanemi nhấn mạnh lại câu hỏi.

"CÔ TA ĐÁNH BAO NHIÊU CÁI?"

Em run rẩy giơ ba ngón tay lên trước mặt anh, mắt có hơi rưng rưng,nhận ra có lẽ mình đã làm em sợ,anh liền bỏ tay ra,khuôn mặt cũng bớt hung hãn vài phần.

"Ngồi đây"

Sanemi đi lên lầu,lấy xuống một tuýp thuốc rồi nhẹ nhàng thoa cho em,ánh mắt chứa chút sự đau lòng. Người mình hết lòng bảo vệ bị đánh thế này,ai mà không tức giận cho được cơ chứ. Nhìn bông cúc đã bị bóp nát do cơn tức giận lúc nãy của anh,em nhặt nó lên,anh vội đưa tay ra muốn lấy lại.

"Nát rồi,để hôm sau tao bù cho cái khác"

"Không sao mà,chỉ cần là anh tặng thì sao cũng được"

Em cười nhẹ,hai tay nâng niu lấy bông cúc đã bị nát,em sẽ lưu giữ nó vào cuốn nhật ký nhỏ của em như thường ngày. Tối hôm đó,khi em chuẩn bị yên giấc,Sanemi bỗng lên phòng em,em vội ngồi bật dậy thắc mắc.

"Sa-sao vậy anh?"

"Tối nay...tao ngủ với mày... được chứ?"

Em hơi ngơ ra, nhìn anh đầy thắc mắc,sao anh ấy lại yêu cầu như thế nhỉ. Mắt thấy sự chần chừ của em,Sanemi quay đầu nhìn sang chỗ khác.

"Vậy thô-"

"Vâng!"

Lần này đến lượt anh ngơ ra,đến bản thân anh còn không nghĩ rằng sẽ được đồng ý. Nằm trên chiếc giường,ánh đèn ngủ màu vàng ánh nhẹ lên mặt anh, em chẳng ngủ mà say sưa ngắm nhìn anh mãi. Đợi đến khi anh thật sự say giấc,em mới nhẹ nhàng đưa tay lên sờ vào những vết sẹo của anh,anh từng nói với em rằng vì nó trông rất đáng sợ lên anh muốn dùng mũ che lại để không doạ em, nhưng em chẳng thấy nó đáng sợ chút nào cả, ngược lại em cảm thấy nó trông rất cuốn hút. Bị đụng chạm lên mặt, Sanemi cảm thấy có hơi nhồn nhột,vô thức mà ôm lấy em kéo vào lòng,đầu em nóng lên như muốn nổ tung,môi hơi cong lên, từng là xã hội đen thì sao chứ? anh ấy vẫn tốt với em là được rồi. Nghĩ đến đây em vui vẻ mà nhắm mắt thiếp đi trong vòng tay của anh.
Chẳng biết là do trời mưa hay anh còn bận gì mà hôm nay anh về muộn hơn mọi ngày. Em ngồi đợi đến 9 rưỡi tối anh mới trở về, người anh ướt sũng,em vội chạy đi lấy khăn cho Sanemi.

"Sao muộn thế này còn đợi tao?"

"Em muốn dùng bữa cùng anh, nhưng mà đồ ăn nguội hết rồi,anh đi tắm đi để em hâm nóng lại rồi mình ăn nha"

Sanemi chỉ đứng nhìn em lau cho mình,hết trên cổ lại đến cánh tay,rồi em nhón chân lên lau tóc cho anh, lúc này anh mới hoàn hồn,vội cầm lấy chiếc khăn mà quay đầu sang chỗ khác.

"Tao tự lau là được rồi"

"Dạ,vậy em đi hâm lại đồ ăn đây"

Anh đứng nhìn dáng vẻ cặm cụi của em trong bếp,trái tim rung rinh khó tả, thật ra đêm qua là anh cố tình ôm em vào lòng,anh biết em đã vuốt ve những vết sẹo của anh, biết em đã say sưa mà ngắm nghía anh thế nào,anh sớm đã không còn coi em như một người em gái nữa rồi.
Lại là một buổi sáng mưa lớn nhưng khác với mọi ngày,hôm nay Sanemi không đi làm. Em bị tiếng ồn của bát đĩa đánh thức,lọ mọ đi xuống cầu thang, đập vào mắt em là cảnh Sanemi đang vụng về làm bữa sáng cho cả hai.

"Mau đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng"

Em chẳng nói gì, từng bước chậm rãi đi đến sau lưng anh,em vòng tay qua ôm lấy eo Sanemi rồi dựa vào tấm lưng vững chãi ấy.

"Hôm nay anh không phải đi làm sao?"

Sanemi luống cuống, tay chẳng biết phải để vào đâu trước cái ôm bất ngờ của em, mặt đỏ bừng lên đáp lại.

"Hôm nay tao được nghỉ nên ở nhà"

Anh rửa tay đi rồi quay lại xoa lấy đầu em, nhìn người con gái bé nhỏ trong lòng mình,tim anh đập điên loạn.

"Mau đi đánh răng rửa mặt đi, đừng đứng đây nữa!"

Anh ngại ngùng, chỉ biết phá giải nó bằng cách kêu em đi vệ sinh cá nhân,cho đến khi em bước vào phòng tắm,bấy giờ anh mới dựa vào bếp,lấy một tay che đi khuôn mặt đỏ lên vì tiếp xúc thân mật lúc nãy,anh cũng muốn đáp lại cái ôm đấy nhưng không đủ dũng khí, liệu em có thứ tình cảm khác với anh không? Hay em chỉ đơn giản là thân thiết với anh như một người em gái, nghĩ đến đây lòng anh lại càng thêm rối ren. Mưa vẫn chẳng ngừng,em lười biếng cuốn chăn ngồi trên chiếc sofa ngắm cơn mưa đang trút nước xối xả, nhắm mắt lại để tận hưởng cái mùi mà cơn mưa mang lại,em thích lắm. Sanemi cũng cầm một ly cafe đến và ngồi cạnh em, thật không hiểu sao với cái thời tiết này mà anh vẫn có thể mặc tank top được.

"Anh không lạnh sao?"

"Không!"

Nhưng em không chịu,em kéo chiếc chăn ra phủ lên cánh tay của Sanemi,anh chẳng phản đối,chỉ quay lại nhìn em. Rồi anh xích gần lại,vòng tay lại đằng sau để em tựa đầu lên,em cũng ngả sát vào lòng anh,tận hưởng hơi ấm mà anh mang lại,hai người cứ vậy mà sưởi ấm lẫn nhau.

"Tao ôm mày được không?"

Hôm nay Sanemi lại muốn ngủ với em nhưng khác với hôm trước,hôm nay anh muốn chủ động ôm lấy em. Em lúc đầu có hơi e dè, Sanemi lại định rút lại yêu cầu thì em đã chủ động ôm lấy anh. Không khí trong phòng chẳng hiểu sao lại có gì đó rất khó tả,sẽ rất bình thường cho đến khi bàn tay sau lưng em chẳng yên phận mà cứ di chuyển lung tung, ánh mắt người đàn ông đối diện nhìn em đầy cháy bỏng,em cũng chẳng co rúm người lại nữa mà để im cho anh làm gì tùy thích. Sanemi luồn tay xuống chiếc áo thun của em, cứ như một con rắn mà trườn bò khắp làn da của người con gái trong lòng, mặt em có chút đỏ bừng nhìn anh.

"Tch- đáng yêu quá"

Anh chẳng kìm được nữa, cúi xuống mà hôn lấy em,đè em hẳn dưới thân mình mà ngấu nghiến đôi môi đã xuất hiện hằng đêm trong giấc mơ của hắn. Em còn rụt rè lắm,vốn chẳng biết đáp lại thế nào nên chiếc lưỡi nhỏ cứ đưa ra lại vội rụt vào, Sanemi liền ngậm lấy chiếc lưỡi nhỏ kia khiến em chỉ có thể để anh mặc sức càn quét trong khoang miệng của mình. Dứt nụ hôn, Sanemi ngắm em thật lâu từ bên trên, người con gái dưới thân anh bây giờ trông vừa đáng yêu nhưng cũng pha thêm sự quyến rũ, gương mặt đỏ bừng,môi đã sưng lên do nụ hôn lúc nãy,ánh mắt cũng có chút mơ hồ. Anh vén hẳn chiếc áo thun của em lên,cơ thể đầy sẹo đã hiện ra dưới mắt anh,em vội muốn che lại.

"Em... không... cái đó không được..."

"Có vấn đề gì?"

"Chỉ là... những vết sẹo xấu xí này-"

Chưa để em nói xong,anh liền lột áo mình ra,để lộ những vết sẹo dài trên cánh tay,trên vai,bụng và cả trước ngực, thật khó để tưởng tượng những gì anh đã trải qua trong quá khứ.

"Thấy không? Tao cũng chẳng khác gì mày cả"

Em nhìn những vết sẹo trên người anh ấy, chẳng hiểu sao lại có chút yêu thích. Vươn người đến,em đặt nụ hôn lên những vết sẹo dài trên ngực. Sanemi hơi rùng mình,xúc cảm mãnh liệt nơi khuôn ngực thôi thúc anh phải làm gì đó.

"Em yêu những vết sẹo của anh,vì anh cũng vậy,anh chẳng vì em có những vết sẹo xấu xí mà ghê tởm em,em muốn hôn mãi lên những vết sẹo này"

Mặt Sanemi đỏ bừng,anh chẳng nói gì,lột chiếc áo thun của em ra,lần này em không phản kháng nữa. Anh nhẹ nhàng hôn lên những vết sẹo chồng chất trên làn da của em,anh biết quá khứ của em cũng chẳng mấy vui vẻ,sự đồng cảm giữa hai người đạt đến một mức độ nhất định.
Trong phòng nhỏ,ánh đèn vàng chiếu lên làn da đã bóng loáng vì mồ hôi của cả hai,em ôm lấy cổ Sanemi mà thở dốc, từng cú nhấp của anh thật nhẹ nhàng nhưng có lúc cũng thật mạnh bạo,anh bế em lên cho em dựa vào tường,chân em quấn chặt lấy eo anh,hông cứ thế mà di chuyển.

"Mày có da có thịt hơn trước rồi nhỉ?"

"D...do anh chăm mà...ư~"

Em lắp bắp mà đáp lại, những cú nhấp của anh cứ dồn dập vào cô bé của em, làm sao mà em tròn tiếng được đây? Sanemi cứ chốc chốc lại cúi xuống hôn lên môi em,có lúc thật nhẹ nhàng nhưng lại có lúc thật mãnh liệt,em mềm nhũn ra vì cái lưỡi tinh quái của anh. Sau đó anh lại đặt em xuống giường,tay nâng lấy một bên đùi của em lên đặt trên cổ mình,cự vật thâm nhập vào hoa huyệt nhỏ của em rồi tiếp tục di chuyển,lần này anh mạnh bạo hơn.

"Đau thì nói với tao"

Từng cú nhấp mạnh bạo khiến em chẳng kìm được mà rên lớn,bầu ngực đã tím đỏ những vết hôn cũng theo từng cú thúc mà đung đưa,em khó khăn bám chặt vào tấm ga giường nhăn nhúm, tuyệt đối chẳng than đau một tiếng nào.

"Ưm~ a...anh Sanemi ơi... nữa... nữa đi"

Anh như một con quái vật,banh hẳn hai bên đùi em ra, từng cú nhấp trở nên sâu hơn thậm chí là lút cán,em chẳng ngậm mồm lại được nữa rồi,nếu không phải là tường cách âm có lẽ hàng xóm đã nghe thấy tiếng rên rỉ đầy dâm đãng của em,ai bảo Sanemi làm mạnh như vậy chứ. Anh đưa hai tay từ eo lên ngực của em mà đùa nghịch,gảy nhẹ nhũ hoa khiến em rùng mình mà nhấn chặt tay anh xuống.

"Thích được chạm vào đây à?"

Em nhìn anh xấu hổ,bẽn lẽn gật đầu,Sanemi liền cúi xuống cắn nhẹ vào đầu ti,cột sống em như có dòng điện chạy qua khiến em ưỡn ngực lên như muốn dâng hết cho anh. Sanemi cứ cắn mút lấy hai bên nhũ hoa khiến nó cương cứng lên,em không kiểm soát được khoái cảm mà túm lấy tóc anh nhấn chặt vào ngực mình,hai chân cũng kẹp chặt lấy anh.
Thoả mãn em xong,anh xoay người em lại để tiếp tục việc còn dang dở. Cự vật của anh thâm nhập từ đằng sau,em rùng mình,sâu quá! Hai bàn tay của anh trêu đùa với cặp đào của em,khi thì bóp,khi thì vỗ khiến nó đỏ hết cả lên,em cúi rạp xuống mà thở dốc. Sanemi ở đằng sau,hai tay vẫn giữ lấy eo của em mà nâng lên để tiếp tục những cú thúc mạnh mẽ.

"Ah~ Sanemi ơi...sâ-sâu quá"

"Sướng không?"

"Sư-sướng lắm"

Anh cúi xuống cắn nhẹ vào cổ em, giật mình,phía dưới của em liền xiết chặt lấy con quái vật của anh khiến anh khó mà nhấp tiếp.

*Chát

"Ư~ đừng... đừng vỗ nữa"

Anh đánh một cái vào mông em khiến em hiểu ý,bèn cố gắng thả lỏng ra để anh tiếp tục ra vào. Sanemi càng lúc càng nhanh,môi em chẳng khép lại được trước những cú thúc mạnh bạo từ phía sau mình. Anh đưa tay ra phía trước,hai ngón tay luồn vào trong miệng mà trêu đùa với cái lưỡi của em,cái miệng dâm đãng của em cũng thuận theo mà mút lấy hai ngón tay ấy,cảm giác ấm nóng khiến anh đã rạo rực,nay còn rạo rực hơn. Lập tức,anh rút cự vật đang ra vào phía sau em,máu trinh cùng dâm thủy cũng theo đó mà trào ra,gỡ chiếc bao cao su vứt đi,tay cầm lấy cự vật đấy.

"Bú đi"

Em nhìn dương vật to lớn nổi đầy gân guốc trước mặt mà chần chừ mãi,nó to quá, liệu có vừa miệng em không? Em chẳng có kinh nghiệm gì cả đành cứ nhắm mắt mà cho hết vào trong miệng,Sanemi liền kéo đầu em ra.

"Muốn ngạt thở chết à? Dùng lưỡi trước đi đồ ngốc"

Em cũng vâng lời,đưa lưỡi ra chạm vào quy đầu tím đỏ kia, không có kinh nghiệm gì trong người nên em chỉ biết khua lưỡi quanh nó,dù em vụng về như vậy vẫn đủ khiến khuôn mặt Sanemi trở nên chật vật. Khi đã quen hơn,em mới rê chiếc lưỡi hư hỏng của mình dọc thân cự vật to lớn đó khiến anh rùng mình vì khoái cảm. Thăm dò đủ rồi,em mở cái miệng ấm nóng của mình ra ngậm lấy đầu khấc đỏ tím kia, lần này anh không kéo em ra nữa mà ngửa mặt lên thở dốc,em cố đưa nó vào sâu nhất có thể nhưng cũng chỉ ngậm được một phần ba con quái vật của anh, chiếc lưỡi nhỏ trong miệng em cứ xoay quanh quy đầu của anh khiến thứ trong miệng em giật bắn. Em tăng tốc,dùng tay vuốt lấy dương vật đang cương cứng trong miệng mình,nhịp thở của anh càng thêm gấp gáp,bỗng anh vội kéo em ra,tay liên tục lên xuống trên cây côn thịt đó cho đến khi một dòng tinh đặc sệt, ấm nóng bắn thẳng vào mặt của em. Em nheo mắt lại trước dòng tinh trắng đục trên mặt mình,anh ra nhiều quá.

"Ư... Sanemi ơi,em không nhìn được"

Anh vội quay sang lấy khăn giấy lau sạch mớ tinh dịch trên mặt lẫn cả những giọt đã rơi xuống ngực của em.

"Sanemi ơi...em yêu anh!"

"Tao cũng yêu em!"

Em bây giờ đã được Sanemi tắm rửa sạch sẽ và cuốn lại trong một chiếc chăn dày. Nhìn người con gái bé nhỏ đang thiếp đi trong lòng mình,anh chẳng giấu nổi sự yêu chiều mà hôn lên mái tóc của em, làm sao đây? Anh quá yêu em rồi.
.
[Sáng hôm nay cảnh sát khu vực xxx vừa phát hiện ra một gia đình được cho là có 4 người đã bị sát hại giã man bao gồm 2 người lớn được cho là bố,mẹ và một nữ nghi là con gái,hiện không rõ tung tích người con gái còn lại. Các thi thể được phát hiện trong tình trạng đã phân hủy khoảng 1 tuần,riêng nạn nhân được cho là người con gái đã bị chặt đứt lìa hai chi trên,cách thức gây án của hung thủ vô cùng tàn nhẫn. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra,chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới sau]
.
Em ngồi bần thần trên chiếc sofa,tay che miệng mình lại không dám tin vào mắt mình,đây là gia đình em mà? Sao họ lại thành ra thế này? Những vệt máu bắn lên tường đủ để cho em biết họ đã bị sát hại thảm khốc như thế nào,em chẳng biết mình nên khóc hay nên cười nữa,họ đã ngược đãi em từ lúc em có nhận thức nhưng dù sao đấy cũng là gia đình của em,hai thái cực trong đầu em đấm đá mãnh liệt.

"Y/n! Tao nhớ em quá,ra đây ôm tao đi nào!"

Tiếng của Sanemi truyền tới kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ rối ren,em vội chạy ra mà nhảy bổ lên ôm chặt lấy anh ấy để thoả mãn sự nhớ nhung, Sanemi dù mệt nhưng vẫn đủ sức để nâng em lên,hai người trao nhau một nụ hôn thắm thiết.

"Nay anh về sớm vậy?"

"Hôm nay tao được cho nghỉ sớm,sao? Em không thích tao về sớm à?"

Y/n lắc đầu lia lịa,em nhớ Sanemi còn không hết chứ làm gì có chuyện không mong anh về. Sanemi liếc mắt qua chiếc tivi đang phát, nhìn thoáng qua anh đã thấy tiêu đề,em cũng nhận ra điều đó.

"Có buồn không?"

"Em... không biết diễn tả cảm xúc mình ra sao nữa... Vừa cảm thấy họ xứng đáng nhưng em cũng thấy tự kinh tởm chính mình khi dám nghĩ như vậy "

Sanemi ôm em vào lòng an ủi.

"Em không cần cảm thấy như vậy,hãy nhớ đến những vết sẹo trên người em đi, cứ coi như họ đã bị chúa trừng phạt là được "

Em cũng chẳng còn thấy tội lỗi trong người nữa. Vùi đầu vào lòng anh,em tự an ủi mình - vì họ xứng đáng -
Chẳng hiểu sao,hàng xóm dạo này rất hay đứng ra ban công mà nhìn về phía nhà em,họ cứ chỉ trỏ gì đó rồi quay lại thì thầm với nhau khiến em có chút khó chịu,em kéo tấm rèm lại để họ không thể thấy được em nữa.

"Sanemi ơi,sao mấy người hàng xóm dạo này lạ vậy? Họ cứ nhìn em rồi chỉ trỏ suốt"

Anh như phát giác ra gì đó,vội vàng bảo em đi thu xếp đồ đạc,em mặc dù không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời,nhanh chóng thu dọn những đồ dùng cần thiết vào chiếc balo. Vừa chạy xuống lầu, tiếng của bà hàng xóm đã truyền đến từ ngoài cửa.

"Cô y/n ơi,cô có nhà không? Ra đây tôi nhờ chút"

Em cảnh giác nhìn ra phía cánh cửa rồi lại đảo mắt nhìn Sanemi,anh dùng mắt ra hiệu em đừng mở cửa.

"Cậu Shinazugawa có nhà không?"

Lần này đến lượt Sanemi hướng mắt về cửa,anh biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Không nhận thấy động tĩnh gì từ bên trong căn nhà,cảnh sát liền đạp cửa bước vào.

"Chúng tôi là cảnh sát, Shinazugawa Sanemi!!! anh đã bị chúng tôi bao vây,anh hiện đang bị nghi là thủ phạm liên quan đến vụ bắt cóc và giết hại gia đình y/f(your family),đề nghị anh phối hợp điều tra với chúng tôi!"

Hoá ra những người hàng xóm xung quanh em đã báo cảnh sát,họ đều xem được tin tức gia đình em bị sát hại và tấm hình của em cũng được đưa lên để truy tìm,việc họ quan sát em mấy ngày nay thì ra là để đề phòng xem em có chạy trốn hay bị hại không.

"Tiến thêm bước nữa tao giết nó!"

Khoảnh khắc cảnh sát vừa đạp cửa xông vào,em vừa hay vớ được con dao gọt hoa quả trên bàn đưa cho anh,anh liền hiểu ý mà kề nó trước cổ em,tạo cảnh tượng dùng con tin uy hiếp.

"Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe yêu cầu của anh. Hãy cho chúng tôi biết anh cần gì để tình hình này có thể được giải quyết mà không ai bị tổn thương"

"Lùi lại,bỏ súng xuống!"

Dù cảnh sát không bỏ súng xuống những ít nhiều cũng đã lùi lại,Sanemi kéo em đi lùi,đá cánh cửa ở phía sau ra.

"DỨNG IM ĐÓ!!! DÁM ĐI THEO NỮA LÀ TAO GIẾT NÓ!"

Anh lên tiếng đe doạ, không cho cảnh sát đi theo. Khoảnh khắc bước ra khỏi cánh cửa,anh lập tức nắm tay em mà chạy thật nhanh, cảnh sát cũng nhanh chóng đuổi theo.

"Theo tao!"

Anh dẫn em luồn lách qua những con ngõ,chạy xuyên qua bao nhiêu dãy nhà để cắt đuôi cảnh sát,em dù sức yếu nhưng vì anh mà vẫn cố bước chân. Chạy mãi...chạy mãi đến ngoại thành,em và Sanemi đã đứng trên cây cầu, nơi mà lúc đầu cả hai gặp nhau.

"Em có hận tao không?"

"Không!"

"Tao đã giết cả gia đình em đấy,tại sao em lại không ghét, không giận?"

"Em đã biết từ trước rồi,em biết anh làm vậy là vì em"

"Tao xin lỗi em nhiều lắm, làm khổ em rồi!"

"Không...đi với anh em chưa bao giờ thấy khổ"

Sanemi đưa tay lên má em,mắt anh nhìn em chứa đầy yêu thương xen lẫn cảm giác tội lỗi. Em cũng thuận theo mà dụi mặt vào lòng bàn tay của anh,em yêu anh lắm. Hết nhìn dòng nước cuồn cuộn đang chảy dưới cây cầu rồi lại nhìn lên em,em liền hiểu ý anh,anh bây giờ đã chẳng còn nơi nào để về nữa rồi,em cũng vậy,hà cớ gì còn phải trốn chui trốn lủi nữa chứ!

"Tao đáng lẽ không nên liên lụy đến em như thế này,đáng lẽ ban đầu tao nê-"

Em đưa ngón tay lên chặn lại những lời anh định thốt ra, mắt cười nhìn người mình yêu bằng cả con tim trước mặt.

"Em chưa bao giờ hối hận vì gặp được anh cả,Sanemi anh biết không? Nếu ngày đấy anh không ôm lấy em trên cây cầu, có lẽ vĩnh viễn em cũng chẳng biết được tình yêu là gì, cũng sẽ chẳng bao giờ được nếm mùi hạnh phúc. Anh đã cho em hơi ấm mà cả đời em mòn mỏi chờ đợi,tại sao vẫn nghĩ rằng là anh đã làm khổ em chứ!?"

Mắt Sanemi hơi ươn ướt, lần đầu em thấy vẻ mặt đấy của anh,ôm chặt em vào lòng,giọng nói anh có chút run run.

"Tao yêu em nhiều lắm! Nếu như ngày ấy không gặp được em thì có lẽ mảng đời còn lại của tao cũng chỉ có một màu xám tẻ nhạt, cảm ơn em vì đã cho tao hơi ấm,cho tao biết cảm giác được yêu, được chăm sóc là như thế nào,nếu không có em thì vĩnh viễn tao sống cũng chẳng có ý nghĩa "

Em nhìn anh cười tươi,hai mắt cũng đã ướt nhòe từ lúc nào,cả hai trao nhau một nụ hôn thật thắm thiết.

"Tao nợ em một đám cưới,một đám con thơ và một mái ấm hạnh phúc, kiếp sau tao sẽ đến tìm em và trả em gấp 10"

"Em cũng sẽ đợi anh dù có bao nhiêu kiếp đi chăng nữa!"

Đêm hôm đó, có một đôi uyên ương đã nắm tay nhau mà gieo mình xuống giòng sông đang chảy xiết. Khi cảnh sát tới nơi, thứ duy nhất mà họ thu lại được làm cuốn nhật kí nhỏ của em,ở cuối trang có ghi một dòng chữ đỏ.

"Nơi chúng ta cùng đến vô tận"
____________
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro