01. Tui vô vọng quá thì phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 1: Thầm thích

"Hôm nay là ngày đầu tiên em viết nhật ký về hai ta.

Thật sự em thích anh rất nhiều, rất nhiều, rất rất nhiều. Nhưng bây giờ đến sự tồn tại của em anh cũng không biết. Không sao! để tiếp cận được anh, em sẽ học hành thật chăm chỉ để có thể cùng với anh đứng trong top đầu. chắc chắn lúc đó anh sẽ chú ý đến em thôi.

Nhất định trong vòng 1 tháng phải lọt top 50 trước."

...

Anh biết không? Đến giờ em vẫn nhớ lần đầu thấy anh. Hôm đó giữa trời mưa to, một chú chó nhỏ đang chạy giữa trời mưa tìm chỗ trú mưa. Rất muốn đưa chú chó nhỏ ấy vào chỗ chú mưa, nhưng không thể vì em bị cảm mấy hôm, còn không có ô hay áo mưa nữa. Trông chú cún con bơ vơ và không tìm được cho bản thân một "nơi trú ẩn" thật đáng thương. Lúc đó, chính anh đã chạy ra đưa chú chó nhỏ ấy vào hành lang. Hành động ấy của anh khiến em nghĩ rằng anh là một người ấm áp. nhỏ đó là một hoang, mỗi ngày đi học em đều để dư ra một ít đồ ăn cho nó. Nhưng sau hôm đó, em không còn thấy nó. Hỏi mới biết rằng anh đã nhận nuôi nó. Thật sự thấy rất vui, cũng thấy anh là con người tốt bụng. Nếu lúc đó em mà thích anh rồi thì thật củ chuối mà. Nên nhất định đó chưa phải mấu chốt để em thích anh mà mấu chốt em thích anh đơn giản là vì sau này quan sát liền phát hiện, anh thật sự là mẫu người mà em thích nhất. Sau đó không biết sao em lại viết cuốn nhật ký này nữa.

Hồi đó em lạc quan thật đấy, luôn hóng hớt mọi thứ về anh, cái gì về anh cũng muốn tìm hiểu thật cặn kẽ. Không chắc rằng bản thân sẽ thích anh đến hết đời nhưng ít nhất tại thời điểm đó người em thích chỉ có mình anh thôi. Lúc đó cảm thấy anh cứ như là biểu tượng của cái đẹp vậy. Không chỉ thế, anh còn là ánh sáng đưa em đến định hướng của tương lai nữa.

Qua nhiều ngày cũng đã đến lúc xem em có thể tạo ra được bước ngoặt cho cuộc tình đôi ta không. Kỳ thi đó thật sự quá kích thích rồi, em được xếp vào phòng số 3, cũng chính là lớp anh học, lại còn được ngồi đúng chỗ anh nữa. Chưa phải thứ kích thích nhất đâu, em đã thấy tên em ở ngay trên mặt bàn bạn thân anh. Đã thế lại còn kèm thêm mấy hình trái tim nữa. Ôi trời! em tất luôn. Chưa biết kết quả tình ta thế nào nhưng mà sao em thấy chắc chắn nó sẽ lận đận cho xem. Chưa biết tên em lọt top 50 không nhưng mà tên em lọt vào chỗ bạn thân anh rồi, huhu.

Sau vài ngày thất thần, em mới biết bản thân xếp hạng thứ 78 trong khối. Anh ơi, em thấy tình ta thật là có hy vọng. Ý em là hy vọng chúng ta sẽ hạnh phúc bên người khác ấy ạ.

Ừ thì xin chúc anh hạnh phúc bên người khác và em cũng thế. Em không còn hy vọng, không còn tha thiết gì với một mối tình mà "bạn thân crush dấu hiệu thích mình, còn mình thì không với tới crush được". Đã thế em còn vừa nghe tin anh đạt huy chương vàng cuộc thi toán toàn tỉnh nữa. Ngoài ra anh biết gì không, em nghe hoa khôi khối em thích anh nữa. Lần đầu nghiêm túc muốn theo đuổi một người sao mà chắc trở quá vậy nè.

Đôi ta... đành thôi vậy...

Đùa thôi sao em thôi theo đuổi anh được chứ, mơ. Xin lỗi nhưng em chỉ có thể chúc anh hạnh phúc bên em được thôi. (Nghĩ vậy thôi chứ không có dám nói thẳng mặt anh đâu huhu)

Nhưng mà tui đang cảm thấy vô vọng quá, phải làm sao giờ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro