CHƯƠNG 2: Cuối chặng 200m anh đang chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 2: Cuối chặng 200m anh đang chờ

(02. Bic gì chưa, crush bồng túi kiểu công chúa nè.)

" Cuối cùng tình ta đã có hy vọng rùi, hehe. Nếu anh thích thể thao thì... đây chính là duyên phận rồi. Bởi vì bố em là vđv mà. Aida, không ngờ là một ngày bố lại có thể giúp con cua được crush đó, vạn sự nhờ bố rồi."

Ngày hôm đó em vẫn không quên được vì muốn theo đuổi anh mà em phải nũng nịu với bố như nào. Trước giờ em chưa bao giờ phải làm nũng như vậy ao giờ, đã thế lại còn không phải vì bản thân mà là vì anh nữa. Nghĩ lại thật là... mất mặt chết mất. Nhưng mà để sau này có được anh thì mất mặt hơn nữa cũng chẳng sao. Sau bao cố gắng cuối cùng bố cũng chịu làm huấn luyện viên sau giờ học cho em, giúp em luyện thể lực.

Mấy ngày nữa là đến ngày đăng kí đại hội thể thao rồi. Nghe nói anh đăng ký chạy ngắn, vậy em cũng đăng kí chạy ngắn. Mặc dù trước giờ ngoài bóng rổ là môn thể thao em thích nhất thì chạy chính là môn thể thao em ghét nhất. Thế nhưng trong khoảnh khắc biết anh tham gia chạy ngắn thì dường như em lại có một tình yêu mãnh liệt cho môn chạy ngắn này. Đến bố em cũng bất ngờ với sự thay đổi này, phải mất 15p sau khi em đề nghị bố rèn luyện thể lực cho em để tham gia chạy ngắn thì bố mới bình tĩnh lại được. Không ngờ một nhóc cứng đầu như em lại phút chốc thay đổi như vậy.

Dù sao cũng chỉ còn nửa tháng là đến ngày hội thể thao. Biết em muốn đạt huy chương vàng nên bố đã tặng cho em một món quà đặc biệt, đó là mỗi ngày dành ra 5 tiếng mỗi ngày để rèn luyện thể lực cho em. Sáng 5 giờ- 7 giờ, chiều 4 giờ- 7 giờ. Thật sự rất biết ơn anh đã dẫn dắt em đến với môn chạy ngắn, mỗi ngày đề thở ra đằng tai luôn.

Nhưng dù sao thì thời điểm đó em đã thật sự cố gắng, trước là vì anh nhưng sau đó là vì lớp, vì gia đình và vì bản thân nữa. Sau này nhớ lại cũng thấy cảnh tượng năm ấy thật đẹp biết bao. Gia đình cổ vũ, bạn bè cổ vũ, mọi người xung quanh đều thấy được sự nỗ lực của em.

Sau tất cả những nỗ lực ấy, ngày thi cũng đã đến. Hôm đó mặc dù trước khi thi cần phải chuẩn bị rất nhiều, ai cũng bận cả. Không phụ công mọi người, em chạy ra xem anh thi đấu trước rồi vào tính sau, mọi việc để mọi người lo. Nhưng đến lúc gần thi mọi người mới để í không thấy em đâu liền chạy đi tìm em. Sau này, thi mới nghe kể lại rằng mọi người tưởng em áp lực trốn thi rồi. Nhưng cách giờ thi 5 phút mới thấy em chạy từ ngoài vào. Ai mà biết được em còn hóa thân như ninja mang nước vào cho anh xong mới chạy vào chỗ chẩn bị.

Đến giờ thi cũng thấy anh ở đứng ở gần đích xem, trên tay còn cầm một chai nước em đưa nữa. Cái tính lúc nào cũng ảo tưởng với kiêu ngạo của em khiến em nghĩ rằng " rung rinh rồi chứ gì? chắc anh thích em rồi đúng không?". Nghĩ vậy thôi cũng khiến em phấn khích, nụ cười ngoác đến tận mang tai. Lúc tiếng còi vang lên, em mang theo sự phấn khích đó mà vượt khoảng cách 200 m một cách nhanh nhất để đến chỗ anh với ánh hào quang. Nhưng cuộc đời đâu ai biết trước, ngày mai ta sẽ ra sao, à không phải đến tận ngày mai, lúc đó em cũng biết chỉ vài phút nữa thôi em sẽ cắm mặt xuống đất đâu.

Đau đấy, thật sự đau đấy, hai bên đầu gối cùng khuỷu tay trầy xước ra, mặt cũng bị xước. Ngay lúc đó em cũng chẳng để í có làm sao không mà định đứng dậy lao về trước. Nhưng mà sao đứng dậy được với cái chân bị trật khớp đây. Phải 1-2 phút sau cơn đau mới thật sự truyền đến, nhức nhối thật. Nhưng cũng chả sao vì anh đã bế em lên và đang chạy vào phòng y tế rồi. Đúng rồi đấy, anh bế em lên, còn bế kiểu công chúa nữa. Lúc ấy nghĩ dù có đau đến mấy mà được anh bế như này thì cũng đáng.

Cứ thế dù em chẳng đạt được huy chương nhưng ít nhất sau bao ngày nỗ lực đổi lại em được anh bế kiểu công chúa, và còn xin được số điện thoại của anh nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro