chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bố đưa mình đi đâu vậy mẹ?
Thằng nhóc hiếu kì,  cố mở to mắt nhìn xug quanh qua lớp cửa kính ôtô ,  hai bên đường là hàng phượng vĩ đỏ rực rơi lã chã đầy cả vỉa hè.  Từng tốp, từng tốp người đứg quanh, có khi là một đôi, cũg có kẻ độc hành giương máy ảnh hay phone chụp hình các kiểu. 
- Mình đến nhà thờ con à! Tiếng nói dịu hiền cất lên,  mẹ nó xoa đầu rồi bế nó ngồi vào lòng

-Cũng lâu rồi mình chưa quay lại đây Anh nhỉ!  Không biết bệnh tình của cha Minh thế nào rồi!

-ừhm, cũng mong ông ấy còn sống.

-Anh này..

-Hử..Anh nói gì sai sao. Với cái tính cố chấp của ông ấy  sống đến bây gìơ thì cũng là kì tích .

-mười năm rồi anh không thể quên sao? Dù dì cũg đâu phải lỗi của ông ấy.  Anh quên rồi sao chính cha Minh đã cứu Anh thoát khỏi bọn họ . Nếu không có ông ấy thì có lẽ chúg ta..và cũg sẽ  không có nhóc tì này...

Giọng bà nhỏ dần,  khẽ xoa khuôn mặt non nớt của nó,  ánh mắt đau thương khó cất giấu.

Người đàn ông chợt sững người, chăm chú lái xe, chốc chốc lại nhìn sang kính chiếu hậu ngắm nhìn hai mẹ con , hai con người đã kéo Anh khỏi bóng tối khi ác quỷ xâm chiếm con  người Anh, sự tàn khốc của quá khứ Anh không thể nào quên và cũg không thể tha thứ tội lỗi mà mình đã gây ra..

Ánh nắng chiều làm con đường rực rỡ hẳn lên  ánh đỏ đẹp đẽ như... màu máu..

-con muốn ăn kem, mẹ ơi con muốn ăn kem.

-rồi mẹ sẽ dẫn Táo đi ăn kem..con thik ăn gì nào..

-con thik kem cầu vồng..

...
-Mục tiêu đã rõ rồi chứ.nhớ kĩ lần này không thể để hắn thoát.

-rõ..

...

Chiếc xe tấp vào lề,  người phụ nữ dắt đứa trẻ sang quầy kem bên kia đường.

-à táo này con  đứg đây chờ mẹ.nhé ,  mẹ quên ví trên xe rồi ,để mẹ quay lại lấy..

-dạ.. Táo ta bị thu hút bởi những màu sắc lung linh từ chiếc xe kem nào có để ý đến mẹ đã đi.. cho đến khi..

*BÙM*

..................................................................

-KHÔNGGGG........

Ánh đèn trắng muốt sáng lên,  mồ hôi túa ra ướt hết chiếc Áo ngủ
-con làm sao vậy Đăng , con có sao không? . Một người phụ nữ trung niên chạy đến bên giường lau đi mồ hôi trên trán chàng trai đag thở dốc.

-Con không sao đâu mẹ.  Chỉ gặp ác mộng thôi

- mơ? Con mơ gì mà la thất thanh vậy.. ?

-con  mơ...à  Mấy giờ rồi mẹ

Thấy con trai  không muốn nói bà cũg không hỏi nhiều

-5h sáng rồi,  thôii con nằm lại ngủ thêm đi,  dạo này mẹ thấy con xanh xao lắm..
- Dạ thôi con tập thể dục rồi lát đến trường,  hôm nay bắt đầu nhập học rồi.

-ừ nhỉ,  mẹ quên mất. Vậy con dậy luôn đi, để mẹ xuống làm chút gì cho con ăn rồi đến trường kẻo trễ xe buýt.

-cảm ơn mẹ, con biết mẹ thương con nhứt mà..

-ông nịnh vừa thôi ..

Nó là Hoàng Minh Đăng, 17t . Sống cùng với mẹ trong khu nhà ở Trung tâm thành phố, mẹ nó là thẩm phán của tòa án thành phố.  Tuy cuộc sống khá giả nhưng hai mẹ con lại sống khá giản dị và hòa đồng với mọi người xug quanh. Nó và mẹ nó cũg mới chuyển tới sống ở đây thôi, trc kia hai mẹ con sống ở ngoại ô thành phố nhưng vì nằm trong khu đất quy hoạch làm khu sinh thái nên phải chuyển nhà.  dù mới chuyển về đây chưa đầy hai năm nhưng nó rất nhanh quen với cuộc sống nhộn nhịp nơi này.

Mẹ nó thường bảo nó để mẹ chở đi học, nhưng nó thik đi xe buýt hơn.  Nó thik ngắm dòng người tất bật,  thik hòa vào cuộc sống hơn là lẳng lặng ngắm thành phố wa cửa kính ôtô, cũg vì vậy mà đôi  lần nó đến trường muộn vì quá trạm.  Lần này cũg vậy..

...

-chú tư ơi cho con dô  đi.  Mai con lại mua trà cho chú tư mà.. (hối lộ à ) cố tỏ ra tội nghiệp hết sức có thể. Cảnh tượng một thằng con trai đu bám ở cổng trường.. thú vị biết bao.  cứ như là ... khỉ. 

-Không đời nào. lần thứ mấy rồi Hoàng Minh Đăng.  Dù cho chú mày có hối...à biếu trà thì ta cũg vẫn làm theo Pháp luật..  đứg đó đi.

-thôi mà chú tư , trễ có 5p mà, cũg tại cái xe buýt mà chú tư..chú..

Chiếc xe dừng tại cổng trường,  chú tư bảo về nhanh chóng chạy lại mở cửa,  cùg lúc đó, một con khỉ.. à thân ảnh thằng nhóc lúc nãy đã vọt qua cửa mà vào trường.

-chú tư à.  Con đi học đây. Mai nhớ chờ cửa nha..bye.

Mặt đen mà nhìn theo,  chú ta lòng đã quyết sẽ không nhận trà của nó nữa,  không lần nào nữa.  Một dáng người bước xuống,  vẫn Áo quần học sinh,  cặp tap chéo vai nhưng nhìn sao vẫn không đúg,  cứ như là (minh tinh chú à) ..cứ như là ca sĩ nào về trường vậi trời (lạy chú)

Khẽ cười,  rồi bước đi, bỏ lại phiá sau người phụ nữ với gọi.

-con không thể Chờ chút đc sao, có cần gấp vậi không.

Nó đang phi nhanh,  phi thật nhanh băng qua các dãy lầu,  phi lên cầu thang......đến cửa lớp và

-EM RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI. 
Giọng lanh lãnh của cô chủ nhiệm

-Khang,  em ghi vào sổ Minh Đăng một tuần lao động cho tôi, biết rõ hôm nay đi học mà vẫn trễ.  Hừ

Thôi rồi, đời em tiu rồi.  Đó là ý nghĩ của nó lúc này.  Vì sao ư ? .là như này lên cấp ba mỗi thầy cô sẽ chủ nhiệm hai năm, và lớp nó chủ nhiệm là bà cô.. à là chị chủ nhiệm,  tên Ngọc  -Nguyễn Lê Thị Sáng Như Ngọc. 😂😂 người như tên,  BẢ ĐẸP NHƯ TIÊN , mắt thì to, tóc xoắn lọn bồng bềnh đen óng,  da trắng lắm nha,  mới 25 tuổi thôi,  quánh cái kính như bà ngoại người ta, giọng thì lúc nào cũg choe chóe như con két lúc nào cũg "hôm nay tôi mệt" rồi "yên tâm đi lương tâm tôi bị chó tha rồi ",  bá đạo,  độc tài, vô liêm sỉ

Mục tiêu sống của chị ấy là "lao động là Vinh quang "
Bởi vậy mà ai vi phạm thường là lao động tuần khi thì tháng hoặc cả học kì.. haha . Nó lao động không biết bao nhiêu rồi, cứ nghĩ sẽ quen ai mà ngờ NHƯ ĐIẠ NGỤC..

Vác cái xác ra ngoài hành lang đứg dựa vách tường mà ngủ mặc cho tiếng chí chóe cải nhau banh chành của mấy chị em bả. Haizz.  Nắng sáng tốt cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh,  ánh nắg khẽ buông những sợi vàng ươm như dãi lụa phất phơ trên khuôn mặt nó. Đã có ai nói với nó rằng khi ngủ nó dễ thương lắm không?  Mặc dù không phải ĐẸP XUẤT SẮC  nhưng nó vẫn có nét gì đó rất Tây. Mắt đen láy nhưng tóc lại xoăn,  xoăn nhẹ thôi hơii rối mà không vào nếp như con Thư điệu đà lồng lộn ngồi bàn đầu.  Trời phú cho nó làn da trắng,  không tỳ vết,  không phải trắng bệt mà là trắng hồng, môi thì lúc nào cũg ươn ướt như ngậm kẹo mút.  Mặc dù vậy nhưg nó không có vẻ gì là mong  manh yếu đuối cả  mà trái lại,  dù không cơ bắp cuồn cuộn nhưng cũg gọi là săn chắc, cũg có cơ.  Cao tầm mét bảy (có vẻ ảo tưởng) vì nó thường đi bơi và hay luyện thể thao lắm.

Ngủ thì ngủ,  còn chép chép miệng đòi ăn.. haha thử tưởng mà đút cơm chắc nhai luôn quá.  Nó xoay qua rồi xoay lại, lại xoay về trước dù là ngủ đứg, nó nào hay lúc này đây có người đứg trước mặt mà nhìn nó ngủ.  Ánh mắt toát lên vẻ thờ ờ,  cả khung cảnh như mộng bị phá vỡ khi cái lạnh xâm chiếm cả hành lang.  Thằng đấy thoáng nhìn qua cái mặt mê ngủ của nó, cười khẽ rồi bước vào lớp.

Tiếg chuông báo hết giờ làm nó giựt mình . Trời đánh thằng nào gắng chuông ngay cửa lớp. 

-cô xin giới thiệu với các em lớp ta có bạn mới chuyển vào , đẹp trai, ga lăng, lạnh lùng chuẩn chó nha

Hàng ngàn con mắt như sao xẹt nhắm thẳng chị Ngọc mà bay

-à... à đẹp trai chuẩn sói ..hơhơ.  à em giới thiệu mình đi,  em tên gì nhiêu tuổi, mới chuyển tới hã,  hồi đó học trường nào, cao nhiêu, số đo ba vòng...

Hàng vạn tấn bom táp thẳng đó mặt cô (thể loại mê trai từ nhỏ)

-à em cứ tự nhiên.. hơhơ

Nãy giờ đương sự dường như chả quan tâm mấy đến lời bà cô THỦ THỈ , chỉ nhìn quanh lớp chợt thấy chỗ trống cuối lớp, bước xuống ngồi vào bàn giọng hời hợt đều đều vang lên

-Trần Hoàng  17t. Trong hồ sơ đã có đủ muốn biết  thêm chi tiết liên hệ phòng hiệu trưởng.. Chỗ này là của em sao.

-à.. đúng.. em cứ ngồi đó đi..hơhơ

Lớp lại một phen nhốn nhao vì thái độ của học sinh mới.  Mấy đứa con gái thì mắt sáng trưng môi liến thoắng khen có cá tính, chuẩn soái ca, lạnh lùng men.  Còn mấy thằg còn trai thì mắt cứ sồng sộc lên.  Đời nào mà học sinh mới lại ngang tàng như vậy,  có mấy đứa định sấn tới bụp cho phát mà bị mấy bà gái chửi toe toét,  vốn dĩ lớp văn 39 đứa mà chỉ có 14 đứa trai thì sao mà làm lại tụi gái.

Đang nhốn nhao thì nó bước đó lớp. Nào biết giang sơn nơi cuối lớp của nó đã bị chiếm lĩnh mặt ngái ngủ đi về chỗ

-Em đi đâu đó,  lên lau bảng.

Nó lết thân lên lấy khăn, ra nhà vệ sinh giặt khăn,  lết vào lớp, lau bảng cả quá trình không ai ở dưới lơ  là chớp mắt bởi vì bạn Minh Đăng luôn là nguồn cảm hứng sáng tắc thơ văn của lớp 11văn mà, mỗi động tác đều có thần thái và biểu cảm, ví dụ như tướng đi lết lết xiu vẹo kia, cái mặt đó đó- ngái ngủ, đầu rối tung bùng,  tay quơ quơ lau cái bảng. Để cái bảng sạch là cả một quá trình lao động cực nhọc. Duy chỉ có hắn khẽ nhòm qua rồi lại nhòm ra cửa sổ ngắm cảnh. Lau xong bảng, cất cái khăn, đi về chỗ.

  -Em đi đổ rác đi.

Đang đi nửa đường lại lết thân quay lên lấy cái sọt đầy ụ rác, bước xuống cầu thang, đổ rác, bước lên, cất sọt đi về chỗ. Đổ xong sọt rác là cả một quá trình lao động cực nhọc.

-em...

Đang đi lại quay lên

-gì nửa cô.  Xog hết rồi mà đừng nói quét lớp rồi lau lớp luôn nha.  Mới đầu năm mà chời..

-ờ.. em về chỗ đi.

Đi về chỗ, bà cô thì tiếp tục liến thoắng nói về nội quy này nọ cho tới khiưu

-trời... ai đây.. này là sao cô. Ai cho cô tự ý chia cắt giang sơn như vậy.  Hai ta đã kí hợp đồng rồi mà.  Em có quyền dân chủ mà sao lại nhét ai vô đây.

Nó xả một tràng khi nhìn thấy giang sơn iu vấu của nó bị xâm chiếm

-im.. tui thik thì tui làm thôi.  Em đặt cọc chỗ đó hã ngồi với ai mà chẳng đc

-nhưng mà tự nhiên cô nhét ai đó đây z quen biết dì đâu.  Em không chấp nhận chuyện này.

-Em mà còn nói nữa tui mời phụ huynh.  Lao động cả năm.  À ..mình nói tới đâu rồi nhỉ..à về bảo hiểm mấy em....blablabla..

Nó nhìn thủ phạm đã chiếm đi thành trì của nó, cái pháo đài thân thương luôn che chở cho nó mỗi khi ngủ, quay bài hay ăn vụn,  giờ thì hết rồi.  Nó muốn khóc thật bự để đuổi cổ tên xâm lăng này.

Nhìn lại mặt thì cũg thường thoi .  Coi cái mặt kià.  Chảnh.

-làm ơn tôi muốn ngồi ở trong..

-...

-này cậu ra ngoài tôi muốn ngồi ở trong..

-...

-này chỗ này của tôi đấy.

Đột nhiên cậu ta đứng dậy ra khỏi lớp

-em đi vệ sinh

Còn nó thì tửng tưng trong lòng vì trả đc mối thù xâm thành.

...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro