chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¥€# Những vì sao sáng
#by tiểu Minh

Những tháng ngày nó ngồi chung với hắn là những trận chiến đổ máu tàn khốc nhất thế kỉ

Nhiều lần nó chỉ muốn tự tử cho rồi.

Ngồi đấy.  Nó tìm mọi cách trừ khử kẻ xâm lăng kia. Nhưng trái lại quân địch lại án binh bất động, định dùng kế ly gián mà tách thành trì của nó ra khỏi bộ máy thống trị của chị Ngọc.

Đây là lần đầu tiên chính quyền Minh Đăng đại diện cho giai cấp tầng lớp vô lại chống lại thế lực tà ác xâm chiếm pháo đài của y.  Cũng là lần đầu tiên Nội chiến xảy ra kể từ khi chế độ quân chủ lập hiến đứng đầu là chị Ngọc đại diện cho giai cấp tư sản độc tài được thiết lập.

Chiến tranh thế giới bùng nổ làm cái lớp học còn hơn bãi tha ma mà  nguyên nhân Nguyễn nhân sâu xa lẫn trực tiếp là hắn - Trần Hoàng.

Nó thống lĩnh cả thành trì bao gồm tướng, lính và người dân (cả thành chỉ có mình ảnh  haha) chống thù trong giặc ngoài. Một thời kì đỉnh cao của chiến tranh không thuốc súng, vũ khí là mồm, mắt, mũi, đầu , tay, chân và tất cả những gì có trên cơ thể mỗi người.

Bọn con gái thì suốt buổi học cứ lén nhìn , bàn tán rồi chúm chím cười hổ thẹn,  rồi chốc chốc lại có thư gửi xuống hỏi đủ điều làm bọn con trai tức muốn xì khói.

Hắn thì thờ ơ như không , vẫn châm chú nghe giảng, làm bài.  Còn bao nhiêu giấy đều gạt wa phiá nó,  thế là chiến tranh bùng nổ, như lúc này chẳng hạn

-này đã nói là không đc quá vạch mà

-thích

Nó tức sồng sộc lên bởi cái kiểu ngang tàng như vậy, nó vứt tấm giấy hình trái tim xuống đất,  bắt gặp con Tú nhìn nó chằm chằm.  Cười khổ mà nhặt lên, gì chứ trong lớp này mà đắt tội tụi con gái thì có nước sống dở chết dở.

giờ ra chơi tụi con gái cứ bu lại bàn nó ồn ào hỏi này nọ làm bí quá không thể nào học bài đc đành bỏ xứ leo lên sân thượng .

Tíêng lành đồn xa, chuyện lớp 11văn có cậu bạn đẹp trai chuẩn soái lan nhanh khắp trường với tốc độ chóng mặt, ngày nào cũg có thư tỏ tình, bánh trái này nọ khắp lớp .  Tiếng tăm của lớp cũg như nước lên thuyền lên.  Nổi khắp trường nha.  Mấy cậu bạn có nhan sắc trong lớp nhờ tiếng mà cưa đc mấy em xinh tươi , cả lớp ngày nào cũng có bánh trái ăn thỏa thích vì vậy mà định khiến với Hoàng cũng vơi dần,  mọi người đã xem Hoàng như thành Viên chính thức,  chỉ là có hơi nhạt , hơi lạnh và ít nói với lại ít khi cười thôi, còn lại thì đều tốt cả cũg hay giúp đỡ mọi người,  cùng trực nhật hay chỉ bài...blabla. dường như là một con người khác vậy.

Còn với nó,  tất cả điều đó làm nó càng thêm khó ưa hắn,  đã chiếm thành,  còn chiếm hết tiếng con  ngoan trò giỏi học sinh gương mẫu cháu ngoan Bác Hồ của nó.  Càng không ưa Hoàng,  nó càng tìm mọi cách quấy phá .  Khi thì giả vờ trợt tay đụng cho Hoàng viết lệch mực  khi thì vờ đạp chân cho hắn nhăn mặt,  làm ồn rồi lấy cớ hắn chọc mình để cô giáo phạt hắn.

Nhưng đáp lại là im lặng   ,( trời ạ) đôi khi là những câu nói sáo rỗng  "khùng" "nhảm" "sản hả" 
Hay là  "cố ý à" "còn trò gì nữa bày luôn đi" tất cả đều đc phát ra cùng một người nhưng khác biệt đến đáng sợ. Khi thì nổi nóng, khi thì khinh Bỉ, khi thì chế giễu, khi thì âm lãnh.  Mỗi lần như vậy nó chã tìm đc cớ  gì để mà phản bác , nó im lặng nhưng hôm sau lại tiếp tục những trò cũ rích đó để quấy phá nhằm đuổi hắn đi.

...

-nèy mấy cưng.  Tuần sau tới lớp chúg ta trực sân cờ đóa,  chuẩn bị tiết mục gì đi.  Lớp trưởng phân công giúp chị nha h.nay nhị mệt. 

Tiếng lanh lảnh của chị Ngọc vang vọng suốt từ ngoài cửa vào tận trong bàn giáo Viên.  Con Hằng lớp trưởng thì lật đật lấy giấy viết phân công. Thằng Khang lao động cũg nhanh chóng lấy giấy phân công lao động...xoẹt xoẹt cái lớp thật im lặng,  chỉ còn nghe tiếng của viết, tiếng máy quạt vù vù trên đầu.

-Hát quốc ca sẽ là Trâm,  Phước với Hiệp hát nha.  Long với Quốc kéo cờ. Tiếng con Hằng bỗng vang lên làm đứa nào nấy cũg căng thẳng

Cả lớp một phen nhốn nhao đứa thì hiha cười thoát nạn , đứa thì tiếc vì k đc lên sân cờ, còn mấy đứa bị chọn mặt đều đen như than bởi lẽ buổi sinh hoạt đầu tuần trước hàng ngàn con người mà làm mất mặt chị Ngọc thì không dễ chịu chút nào.

-à Đăng với Duyên dọn sân lễ nha.  Hai bạn bị trực một tuần đó vậy tuần sau trực luôn nha.

Thằng khang manh me dữ lắm mới đưa ra hai gương mặt đại diện,  cũg hết cách chỉ mỗi hai đứa là tội nặg nhứt.

-ài...  nó thở dài , cũg phải chỉ có nó dí con Duyên vi phạm nhiều nhứt thôi đành mặc cho số phận vậy.

Mọi người đều bàn tán xôn xao duy chỉ có Hoàng là ngồi im lắng nghe như mọi ngày,  chốc lại nhìn ra cửa, chốc lại nhìn ra cửa sổ, chốc lại ngó này ngó nọ hệt như thanh tra quan sát hiện trường vậy.

-à.. còn tiết mục văn nghệ....

Nói đến đây còn Hằng ngừng lại, cả lớp tim cũng muốn ngưng đập.

-bạn nào có năng khiếu thì xung phong đi..

Vù vù..không ai, không một ai ,chỉ còn tiếng máy quạt.

-hoặc là các bạn đề cử ai...trừ tớ nhá..

Bùng một tiếng cái lớp xôn xao hệt như mấy bà bán hàng ngoài chợ đang giành khách vậy,  người thì chỉ trỏ, người thì nói không ngừng..bô bô các loại... ôi

rồi bỗng nhiên con Huỳnh kêu lên..

-đúng rồi thằng Đăng.. cả lớp ơi nhớ vụ thằng Đăng. Khoô.....

Chưa kịp nói hết câu con  đấy đã bị chụp miệng bắt ngồi thụp xuống.  Cả lớp ngây người,  nó thì giựt mình "cái quái gì xảy ra vậy sao có mình trong    đây "

Cả lớp nhìn nhau rồi nhìn về phiá nó

"Gì vậy trời nhìn tui chi "

-à.. mấy bạn à mình không có hát đc đâu.  Nó đang rất hốt hoảng, rất bối rối

-Đăng à,  chị có nhiệm vụ cho em đây, từ prờ đến t2 em phải tập cái gì đó cho tiết sinh hoạt dưới cờ nhé, chị không quan tâm em làm cái quái gì trên đấy, em xiếc cũng đc, múa cũg đc ảo thuật cũg đc..

"lạy chị em nào biết nhiều thế"

-em ca trù cũg đc chỉ mog em nhớ... dọn sân lễ cho sạch nhơ..

Cả thế giới như sụp đổ,  nền chuyên chính vô lại Minh Đăng đang trên bờ diệt vong. Lạy hồn sạch cái sân lễ,  đến khi nào hở trời.  Bản mặt nó rất có hồn, biểu xảm sinh động chưa từng có

"Ôi trời tính giết mình sao"

Cũg phải thôi, cái sân lễ biết bao nhiêu đời ông cha để lại,  sàn gạch men đã ố vàng,  xung quanh lại đầy cái gì đấy đen đen bám cứg khạy không ra..mặt nó hiện tại còn đen hơn nhọ nồi..cả lớp ai nấy đều thông cảm cho tình cảnh hiện tại của nó nhưng mờ đâu ai đứng ra chịu trận , chỉ có Hoàng là vẫn thờ ơ nhìn quanh như chả có gì,  đến khi nhìn sang nó, khuôn mặt méo mó đến tội nghiệp bỗng làm kí ức nhiều năm trỗi dậy ,lan tràn trong tâm trí chỉ có...

...flash..

-Gấu trả cho tớ, Gấu.. quay lại nào. Thằng bé vừa với gọi vừa hớt hải chạy theo thằng nhóc phiá trc

-không đưa.  Tớ phải xem trong đây có gì mới đc.  thằng nhóc ôm quyển sách trên tay chạy nhanh trốn sau gốc cây lật nhanh ra mà xem

...

"Ngày...tháng...năm

Hôm nay tiểu Tuyết đi rồi,  chỉ còn Táo và Gấu ở lại,  Gấu chơi xấu lắm,  giật cây kẹo mút mà Táo đang ngậm.."

"Ngày ...tháng...năm

Hôm nay trời mưa, có sấm,  Táo rất sợ,  Gấu nói là sẽ bảo vệ Táo đến khi già,  cùng nhau đi tìm tiểu  Tuyết rồi cùng ăn kem cầu vồng..."

...

Thằng bé chạy lại phiá sau thân cây thấy thằng nhóc nọ đọc quyển sách, nó bỏ chạy về nhà leo lên cái xích đu mà khóc.  Thằng nhóc kia đuổi theo,  tới nơi thằng bé ngồi, nó đã thôi khóc,  mặt méo xệch tội nghiệp, 

-Táo đừng khóc nữa,  Gấu sẽ bảo vệ Táo mà,  rồi mình cùng đi tìm tiểu Tuyết.. thằng nhóc nói, vẻ mặt nghiêm trọng lắm

-ừm...thằng bé gật đầu cười tươi,  rồi hai đứa cùng nhau chơi đánh đu...

....end flash..

-Táo...

Khẽ gọi trong vô thức, Hoàng mắt không rời nó,  khuôn mặt nó lúc này hệt như đứa bạn lúc nhỏ của cậu vậy,  tóc xoăn,  môi, ánh mắt....giống đến kì lạ.  Hoàng liên tục chuyển trường chỉ để tìm hai người bạn thất lạc lúc nhỏ , cho đến hiện tại vào ngôi trường này vẫn không có kết quả cũg định chuyển nơi khác,  nhưng hôm nay hành động của nó đã làm thay đổi hắn

"Thật giống,  nhưng cảm giác này hình như không phải, có phải Táo hay không"

-hã..

khi nghe hắn gọi tên ai đó mà nhìn mình,  nó cũg ssững lại, ngây người  trong chốc lát

-à.. không gì,  lo mà chuẩn bị cho tốt đi

Hắn cũg giật mình,  tiếp tục nghe cô giáo nói
.nó thì đang ngẩn ngơ, 

"Hình như nói nhiều hơn mọi ngày thì phải, chuyện gì vậy trời"

Nó thì quan tâm tới câu nói của hắn hơn

"Táo.. cái tên này.."

Reeng reeng...

Tiếng chuông báo ra về nhanh chóng làm nó quên đi suy nghĩ vẩn vơ kia, cất tập sách rồi nhanh chóng về nhà với mẹ...

...

Hôm nay bài tập nhiều lắm,  nó làm mãi đến tối mới xong,  định đi ngủ thì mẹ vào phòng

-con trai ngủ chưa, mẹ vào đc không

-còn chưa ngủ,  mẹ vào đi.

Mẹ nó vào phòng, ngồi xuống nệm, hai mẹ con nhìn nhau.

- mẹ có gì muốn nói với con à?

-Đăng này,  dạo này còn có chuyện gì phải không, cô giáo hay nói về con lắm.. có gì con cũg nói cho mẹ biết nha, mẹ chỉ có con là niềm sống...

-mẹ à không có gì đâu, chỉ là bài khó quá, còn phải hỏi bài thôi,  còn sẽ cố gắng mà (thánh dồi )

-ừ..con đừg có cố sức quá, học thì tốt ngưng cũg phải lo cho sức khỏe với..

-thôi..  còn ngủ sớm đi,  mẹ cũg về phòng đây..

-dạ mẹ ngủ ngon

-ừm.. Ông con ngủ ngon

Mẹ nó lúc nào cũg vậy,  quan tâm đến nó,  nhiều khi ngững thứ nó không để tâm mà mẹ nó  lại có thể nhớ như in. Nó quyết tâm học thật giỏi để cho mẹ không phải cực nhọc nữa. Mà kể cũg lạ từ khi Hoàng chuyển vào,  nó học hành sa sút hẳn , nó bị tâm tình trả thù làm nó lơ là những lúc thầy cô giảng bài.  Trước đó nó luôn đứng trong top5 của lớp còn bây gìơ bị loại khỏi top ten luôn...

"Phải lấy lại phong độ mới đc"..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro