Bà có nhìn thấy cô ấy không? |1.4|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng phận làm con, tôi sao có thể làm gì được. Tất cả những điều tôi có thể chỉ là im lặng và chịu đựng... tất cả chỉ có thế.

Tôi khẽ nhón gót với lấy bình nước ở trong góc bàn, chậm rãi rót từng đợt nước nhỏ vào bát, thật chậm để canh đủ lượng nước không để dư. Nhìn vào bát mì chẳng có tí khói vì nước trong bình sớm đã nguội lạnh mà tôi lại thầm mừng.

Vì đói đến mức đến chiếc đũa cũng cầm không vững tôi làm rơi nó xuống sàn nhà. Nghe âm thanh kêu lên một tiếng mà tôi bất giác rung lên. Tôi sợ rằng nếu bản thân chậm một chút nữa thôi, đám vi khuẩn kia sẽ bám vào, rồi tôi lại phải rửa sạch lại với nước, nhưng nếu như thế thì tôi lại phải nghe mẹ mắng cho một trận nữa. Tôi sợ lắm, không muốn bị ăn chửi nữa đâu.

Tôi làm theo bản năng cúi người xuống thật nhanh để nhặt lại chiếc đũa. Nhưng có lẽ vì tôi làm mạnh quá khiến chiếc bàn lung lay rồi cứ thế bình nước ở trên mất thăng bằng ngã xuống. Từng dòng nước âm ấm cứ thế đổ thẳng lên đầu tôi. Cả cơ thể ướt sũng cùng với sàn nhà đầy nước. Nhìn bản thân hiện tại tôi không còn biết phải làm gì tiếp theo nữa.

Giờ thì tôi hiểu ra rồi, không có gì là ngẫu nhiên cả. Ngay từ đầu vốn dĩ tôi đã chẳng được yêu thương, chỉ bản thân tôi mãi vẫn không hiểu được điều đó, mãi mãi mong chờ vào thứ tình thương giả dối đó. Tôi cứ tưởng, nếu tôi cố gắng, nếu tôi trở nên hoàn thiện hơn, nếu tôi trở thành một mẫu con ngoan trong mắt mọi người, trở thành một học sinh gương mẫu với thành tích đứng đầu thì bố mẹ có thể chia bớt cho tôi một ít tình yêu thương, thậm chí là một lời khen ngợi cũng được. Nhưng rồi thì sao, chẳng hề có một gì cả, không có gì dành cho những cố gắng của tôi cả.

Bản thân tôi bây giờ trông có thảm hại không cơ chứ, tôi chẳng tin vào tiền kiếp đâu, nhưng có lẽ ở một kiếp nào đó tôi đã phạm phải một tội gì đó rất kinh khủng nên bản thân tôi hiện tại đang phải trả giá cho những lỗi lầm đó. Chẳng có thiên đường hay địa ngục tồn tại đâu, bởi vì định nghĩa về người tốt chẳng bao giờ là đúng cả, nếu người ta luôn mặc định những người xấu xa thì phải ở địa ngục thì chắc thiên đường cũng chẳng khá hơn.

Nếu tôi có thể chết bây giờ thì tốt quá.

----------------

Tôi có cảm giác như cơ thể đang dần chết đi. Không còn chút sức lực nào nữa. Tôi ăn hết bát mì đã sớm nguội lạnh rồi lau sạch nước trên sàn nhà. Sau cùng thì vác lê cơ thể trở lại căn phòng. Tôi bỏ mặt mái tóc đang ướt nhẹp của mình mà rút vào trong chăn cố gắng nhắm mắt ngủ.

Người ta luôn nói, ngủ đi vì trong mơ cái gì cũng có. Nhưng thật ra toàn là lừa người. Tôi đã cố mơ cả trăm lần rồi mà chẳng thể mơ được một giấc mơ hạnh phúc.

Căn phòng nhỏ chật hẹp với mùi ẩm mốc càng làm cho mùa hè khó chịu hơn. Nhưng bầu trời mùa hè đúng là không thể nào chê được, thật sự rất đẹp.

Hôm nay tôi lại tìm được một nơi mới, xung quanh chẳng có ai hết, chỉ toàn cây là cây. Đôi khi còn có những đóa hoa dại xinh đẹp nữa. Tất cả tạo nên một bầu không khí rất dễ chịu. Gió thổi qua nhè nhẹ làm tôi chợt quên mất bây giờ đang là mùa hè luôn cơ đấy.

Cảm giác thật dễ chịu, tôi tìm 1 góc sau đó đánh một giấc ngủ thật ngon cho tới tận buổi chiều. Lâu rồi mới được tận hưởng lại cảm giác này, trông khỏe hơn hẳn.

Tôi đi ra từ một con đường khác, rồi lại sảy bước đi tiếp. Lần này tôi đi đến một con phố khác, nó nhỏ hơn những con phố bình thường, cũng ít người qua lại. Nhưng nó mang đến một bầu không khí rất tuyệt. Cả con phố chỉ toàn sách là sách, đâu đâu cũng là sách. Mùi sách tỏa ra cả con phố luôn ấy chứ. Nhưng tôi lại không có tiền để ghé vào, nhưng lỡ xem mà người ta không cho lại đuổi đi thì lần sau sẽ không được đến đây nữa mất.

Buổi sáng được bố cho một vài đồng đủ để mua một cái bánh mì, nên tôi chọn đi ra gần bờ sông để ăn. Đèn mọi nhà giờ đã bắt đầu thắp sáng lên rồi, lung linh quá. Nhà kia ngói đỏ ngói xanh, nhà nọ cao cao dài dài, nhìn đến cả lòe hai mắt.

Tôi bắt đầu đứng lên, phủi bụi ở tà váy rồi thong dong bước về. Con đường hôm nay đẹp hơn mọi hôm, người ta trồng thêm tí hoa là đẹp ngay, nhưng mà kén quá, hoa chỉ chọn mấy màu sặc sở thôi, toàn là xanh rồi đỏ rồi hồng, nhìn mỏi mắt thật, nhưng mà hoa cũng không thích hoa nữa sao?

Nhìn xa xa thấy được cổng nhà là niềm vui tắt ngay. Không biết hôm nay mẹ sẽ mắng tôi như thế nào nữa

Cửa nhà vừa mở là tôi nhận ngay một cái tát vào mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro