Bà có nhìn thấy cô ấy không? |1.3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ cũng thương tôi mà

 Nếu một ngày tôi chết, trái đất vẫn cứ xoay vòng, mặt trời vẫn sẽ mọc, cây vẫn cứ xanh tươi,..nhưng nếu tôi thật sự rời đi thì ai sẽ là người thương xót cho tấm thân tôi.

Tôi nghĩ là chẳng có ai cả, làm gì có ai lại xót thương cho một kẻ như tôi chứ

Thật tàn nhẫn.

Tôi thật sự không hiểu, tại sao lại để tôi sống làm gì. Sau không giết chết tôi từ khi tôi vừa mới ra đời đi cho rồi, sao cứ phải hành hạ tôi tới mức này

Tôi ghét phải gặp mọi người, tôi ghét nhìn thấy ánh mắt kinh tởm của họ nhìn tôi, tôi ghét tất cả..nhưng tôi lại không đủ can đảm để nói ra, vì khi tôi nói ra nó cũng chẳng thay đổi được gì cả. Sẽ không một ai đứng về phía tôi, không một ai bảo vệ tôi, thậm chí nếu tôi nói ra họ sẽ càng hành hạ tôi nhiều hơn

Tôi đứng trước cổng trường, nơi mà người ta gọi là xã hội thu nhỏ, bất kể loại người gì cũng có, như loại người vô dụng, thảm hại như tôi đây chẳng hạn

Tôi quyết định không bước vào nó nữa. Tôi quay người lại đi về phía bờ sông.

Từ trước đến giờ, tôi cứ nghĩ nếu tôi ngoan ngoãn làm theo lời mẹ thì bà sẽ đối xử nhẹ nhàng hơn với tôi một chút. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu rồi, dù cho tôi có cố gắng đến mức nào thì hình ảnh tôi trong mắt bà vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Tôi sống trong thời mà chế độ trọng nam khinh nữ vẫn còn. Chẳng hiểu sao tôi vẫn luôn tin rằng mẹ tôi sẽ không giống như những người khác, mà chỉ đang nghiêm khắc dạy dỗ tôi nên người. Tôi vẫn luôn tin mẹ tôi rất yêu thương tôi, nhưng đó là suy nghĩ của tôi lúc mà tôi chỉ vừa 5 tuổi, lúc mà em trai tôi chưa ra đời

Nếu nói khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi là khi nào, thì chắc là lúc mà tôi vẫn còn bé, độ khoảng 3 4 tuổi gì đó, à hoặc thậm chí là 1 2 tuổi cũng không chừng. Vì tôi không có kí ức về khoảng thời gian lúc đó, biết đâu lúc tôi còn bé bố mẹ rất yêu thương tôi thì sao.

Trong gia đình tôi chẳng có ai bình thường cả. Mẹ thì lúc nào cũng nghiêm khắc, luôn chửi mắng, dạy tôi bằng đòn roi. Còn bố tôi thì cũng chả đáng để nhắc đến, bố lúc nào cũng vắng nhà, có khi cả hai ba ngày mới gặp một lần, ông cũng chả quan tâm gì tôi, nhưng thế cũng tốt, vì ông không bao giờ để ý đến tôi nên cũng chả đánh đập hay chửi rủa gì tôi cả. Em trai tôi thì rất ngoan trong mắt của bố mẹ, nhưng còn với tôi thì không, vì được nuông chiều từ nhỏ nên nó rất hỗn láo, nó học hành cũng chả ra cái gì, lúc nào cũng phá phách khắp nơi. Còn bố mẹ tôi thì phải thay mặt nó đi xin lỗi rồi mang tiếng đầy mình. Trái ngược với nó, tôi học giỏi, ngoan ngoãn cũng chẳng làm gì để bố mẹ phiền lòng. Nhưng cũng ngược lại với nó, dù tôi có thành tích tốt như nào cũng chả ai quan tâm.

Bên cạnh tôi không có ai, thật sự là không một ai có thể lắng nghe tôi.

Như thế thì đúng rồi, ai mà chịu làm bạn với thứ như tôi

Tôi ngồi xuống cạnh bờ sông, nhìn vào dòng nước cứ chảy mãi, thì ra nước cũng không lạnh đến thế

Đây là lần đầu tiên tôi trốn học, tôi của lúc trước thì chả giám đâu. Nhưng bây giờ thì khác rồi, ai mà biết được tôi còn sống được hết năm nay không mà lo chuyện học hành cơ chứ.

Nếu lỡ tôi may mắn sống được qua năm nay, thì cũng chẳng sống được tới lúc trưởng thành đâu.

Cuộc sống của tôi cứ như một tờ giấy chép phạt được chép ngay ngắn từng hàng, mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại y thinh nguyên vẹn như ngày hôm trước. Chẳng có gì thay đổi, chẳng có gì thuộc về tôi

Đằng nào mà chả chết, chỉ là thời gian sớm hay muộn thôi.

Tôi cứ thế lang thang đi dọc theo con sông đến những nơi mà tôi chưa từng đặt chân tới

Sống trong một thành phố đã từng ấy năm nhưng lần đầu tiên tôi cảm thấy nó rộng lớn đến nhường này.

Nhìn theo những tòa nhà cao vút như có thể chạm vào mây làm tôi cũng có chút tò mò, không biết nhìn từ trên đấy thì cảnh xung quanh đẹp đến dường nào ha

Chẳng biết đã qua bao lâu tôi mới về đến nhà, lúc đấy đã chập tối.

Nhưng kì lạ là hôm nay mẹ không mắng chửi tôi như mọi ngày nữa. Tôi bước vào bếp để tìm thứ gì đó để ăn vì từ sáng tôi đã chưa ăn gì rồi. Đi bộ cả ngày làm cơ thể tôi mệt mỏi như rã rời

Nhưng tôi nhìn quanh lại không thấy ai ở trong nhà cả. Trong bếp cũng không còn cơm thừa. Có lẻ cả nhà đã ra ngoài ăn rồi nên không có chuẩn bị cơm tối

Tôi lục tìm trong tủ thì được một gói mì đã quá hạn, nhưng nó là gói mì cuối cùng mà tôi có thể tìm thấy.

Tôi không trông đợi mẹ đi ăn ngoài về sẽ mang thứ gì đó cho tôi ăn, vì có bao giờ bà quan tâm tôi đâu, chưa bao giờ mẹ đem thứ gì đó như đồ ăn ngoài về cho tôi cả.

Suốt những năm nay, tôi chỉ ăn một là cơm, hai là bánh mì hoặc cao sang hơn tí là mì gói.

Tôi cẩn thận chắt nước từ trong bình ra để nấu mì có lẻ cả nhà đã rời đi từ sớm nên nước nóng giờ cũng đã nguội lạnh rồi.

Bếp trong nhà tôi cũng không có quyền sử dụng vì mỗi khi ra khỏi nhà là mẹ lại khóa ga lại, tôi có thể mở và dùng nó được ấy chứ, nhưng tôi lại không dám.

Hai năm trước, cũng giống như ngày hôm nay. Cả nhà đi ra ngoài ăn để tôi ở lại nhà một mình, vì quá đói nên tôi mở bếp để nấu nước, nhưng rồi khi về bị mẹ phát hiện rồi cắt bớt phần cơm của tôi. Cũng vì thế nên tôi cũng chả dám đụng vào đồ trong bếp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro