Bà có nhìn thấy cô ấy không? |1.2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn phòng

Sau khi phơi quần áo ngay ngắn lên sào tôi từ từ bước vào phòng của mình. Tuy tôi nói nó là phòng thế thôi chứ thật ra nó cũng chỉ là một cái nhà kho cũ kỹ, rách nát và ẩm ướt. Nhưng đối với tôi nó không chỉ là một căn phòng mà nó còn như một căn nhà, tách tôi ra khỏi gia đình như quỷ dữ kia

Như một thói quen tôi quỳ gối ở cửa đợi mẹ đến để trừng phạt. Tôi nghe thấy tiếng đóng cửa ở trước nhà, chắc là dì đã về, bất giác cơ thể lại rùng mình một cái. Cho dù tôi bị ăn đánh cả trăm lần rồi nhưng nổi sợ chỉ ngày càng tăng chứ nó cũng chẳng thành thói quen như tôi đã nói

Tiếng bước chân như búa đóng vào sàn nhà cứ liên tục hướng về phía tôi...mở cửa ra mẹ liền cho tôi một cái tát vào mặt, rồi không chỉ là một mà là hai là ba rồi bốn. Nó cứ đau điến rồi âm thanh da thịt chạm nhau vang vọng cả căn nhà, nó thậm chí nhiều đến nổi tôi còn chẳng nhớ để đếm hết

Thời gian cứ thế từng phút từng phút trôi qua, đôi chân tê đến mất cảm giác, khuôn mặt vừa đỏ vừa tím tái do cái tát làm tôi cũng chẳng rơi nổi một giọt nước mắt. Tuyến lệ như bị cắt đứt, trong tâm trí tôi không căm hận gia đình hay người mà tôi vẫn gọi là mẹ chút nào, điều đó như đã được vẽ sẵn nên tôi cũng không hận nổi. Bên tai đau đến mức những tiếng mắng mỏ của mẹ chỉ là âm thanh của bầy ong vo ve bên tai..

Nếu tôi biết cuộc đời tôi chỉ là chuỗi ngày đau đớn về cả thể xác lẫn linh hồn thế này thì thôi ngay từ đầu xin hãy ban cho tôi cái chết để tôi đỡ phải chịu những màng tra tấn còn hơn cả địa ngục này.

Nếu tôi được sinh ra như một đứa trẻ bị nguyền rủa thì xin quỷ dữ hãy tới mang tôi đi đến nơi tôi thuộc về..cớ sao cứ để tôi sống như một vong hồn thế này làm gì

Tôi không xứng đáng để cầu xin chúa phù hộ hay dẫn tôi đến thiên đường hạnh phúc. Mà tôi nên thuộc về chốn địa ngục hơn, nếu được hãy đến bắt tôi đi càng sớm càng tốt, biết đâu ở nơi gọi là địa ngục ấy lại hạnh phúc hơn trên thiên đường thì sao..mẹ nói tôi chỉ phù hợp sống với quỷ dữ ở nơi địa ngục tâm tối kia, còn bà và em trai thì xứng đáng được ở thiên đường sống hạnh phúc mãi mãi. Nhưng như thế cũng tốt, dù là ở bất kì nơi đâu, cứ chẳng phải gặp mặt mẹ và mọi người đối với tôi đó đã là một hạnh phúc rồi.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng mẹ cũng ngừng lại, tay chân và cơ thể tôi như chẳng còn chút sức lực ngã xuống phía sau một cách đau đớn

Tôi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ với cơ thể mệt mỏi, tôi cảm thấy lúc ngủ tôi như được đưa vào thế giới khác, nó như chốn thần tiên, yên bình mà hạnh phúc đến kì lạ

Tôi ước gì bản thân cứ thế mà chết trong lúc ngủ cũng được, không đau đớn cũng rất vui vẻ mà ra đi. Nhưng hiện thực lúc nào cũng tàn nhẫn, tôi lại phải vác thân thể của mình đi học. Đêm qua hình như có mưa rất lớn, áo tôi phơi ngoài sào đã sớm ước nhẹp vì nước mưa, nhưng kì lạ thay tôi lại chẳng thấy cái áo của em tôi đâu cả. Lúc đó tôi biết chuyện gì đấy chứ, nhưng tôi không hiểu nổi được, mà cũng càng không muốn hiểu, bởi gì như thế cũng tốt. Cứ coi như ông trời đang trừng phạt tôi đi, thế thì khi chết đi tôi cũng không nặng lòng mà phải gặp lại gia đình để trả nghiệp nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro