Thể xác (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ tôi nên từ bỏ.

Việc chấp nhận sự hành hạ này kéo dài chỉ làm tôi thêm đau đớn.

Đã có lúc tôi nghĩ đến việc tự sát.

....................................................

Bầu trời hôm nay quang đãng thật, ngắm nhìn những đám mây trôi êm ả mà tôi cứ ước đó là mình. Bởi nó thật tự do.

Tôi chưa bao giờ biết mình sinh ra sẽ như thế nào và nếu có biết trước thì có lẽ, tôi mong rằng mình đừng tồn tại thì hơn.

12 tuổi nhưng lại sống biệt lập với xã hội, mọi thứ mà con mắt tôi nhìn thấy được chỉ là cái song sắt và 3 bức tường đá. Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao ba mẹ lại bắt mình ở mãi trong cái "ngục tù" này?

Lạnh lẽo, cô độc và buồn chán, với tôi là điều hết sức bình thường.

Năm tôi 15 tuổi, ba đục một cái cửa sổ trên tường để tôi có thể nhìn thấy mặt trời. Nhờ nó mà tôi đã có thể ngắm nhìn bầu trời đầy kỳ diệu và ánh trăng đầy quyến rũ của màn đêm tĩnh mịch.

"Ba ơi? Con có thể ra ngoài không ạ?"

"Không!"

Tại sao ông ta luôn gắt gỏng. Không bao giờ ông ta hỏi tôi được một câu đại loại như: con đói chưa hay con có khát không?

Cũng phải, cơm tôi ăn thì đen ngòm đắng chát, trộn thêm ít nước canh vào cầm hơi. Nước tôi uống thì như nước sìn, nước bùn có lẫn ở trỏng, vị hôi thối vô cùng.

Bụng tôi ngày càng to và tôi không hiểu tại sao. Cao có 1m4, nặng 25kg, tôi gầy đến mức da bọc xương nhưng bụng thì to như cái trống.

Tôi vẫn thường lắng nghe tiếng gió thổi, tiếng chim hót ríu rít. Nó làm tôi thấy man mác một cảm giác gì đó, dù chỉ là tiếng của bầu trời nhưng hỡi ôi, sao nó lại ngọt ngào như vòng tay mẹ vậy nhỉ?

Tôi vẫn nhớ lúc mình được ôm lấy mẹ, được nắm tay cha, được cười như một đứa trẻ hạnh phúc thật sự nhưng rút cuộc tôi bây giờ chỉ là thằng nhóc lấy áo chùi nước mắt mỗi đêm.

"Chúng ta sinh ra không khác biệt với xã hội nhưng tiếc thay xã hội lại không công nhận chúng ta"

Ba tôi, ông ta bước tới với bộ dạng giận dữ. Ông lấy cây gậy gõ vào song sắt cho nó vang lên ầm ĩ.

"Đến lúc đi tắm rồi!"

Một tuần tôi được tắm một lần. Mỗi lần tắm là mỗi lần đau đớn. Tôi bị hai người đàn bà dùng hai cái bùi nhùi sắt cọ vào lưng. Hai mụ ta cọ mạnh đến mức đất trên lưng tôi thì chả thấy mà toàn là những giọt máu cứ rỉ ra rồi chảy xuống.

Tôi năn nỉ cầu xin, khóc hết nước mắt nhưng đáp lại tôi là điệu cười man rợ. Tôi ước mình chết trong lúc tắm để có thể được giải thoát.

Hôm nay cũng vậy, tôi lại tiếp tục chịu đựng. Ông ta nắm tay tôi, kéo mạnh dẫn về phía nhà vệ sinh. Tôi thì lẽo đẽo theo sau từng bước chậm chạp. Vừa tới cửa buồng, ông ta lột hết quần áo của tôi ra rồi quăng vào buồng.

Mụ già kia đang giặt đồ nên không để ý tôi lắm nhưng vẫn lên giọng.

"Mày chờ đó, chị tao vào là xử đẹp mày!"

Tôi nhìn mụ ta từ phía sau với ánh mắt sợ hãi. Xung quanh tôi đều là tường, chỉ có một cái cửa sổ cho ánh sáng đủ lọt vào.

"Mình không thể để mọi thứ cứ tiếp diễn được!!" - Tôi nghĩ thầm.

Mụ ta vừa giặt vừa cầm cái chày bự đập liên hồi vào quần áo đang giặt cho sạch xong lại bỏ cái chày ra sau.

Tôi để ý, nhìn chằm chằm mụ ta từ phía sau rồi nhanh chóng tiến lại gần chậm rãi.

Ngay lập tức, mụ ta quay bắn người lại.

"Mày định làm trò chó gì vậy?"

Tôi giật mình té xuống, nhìn mụ với vẻ sợ sệt, lấp ba lấp bấp.

"Con...con...chỉ...định giúp...dì...thôi...thôi mà."

"Liệu hồn đó!" - Mụ ta nói.

Nói rồi mụ ta lại quay lại giặt đồ.

Ngay lập tức, chỉ trong giây lát, tôi đã mạnh bạo làm một điều không thể tin được.

Tôi lấy hết sức bình sinh, chụp lấy cái chày bự chảng đó, phang một phát thật bự vào đầu mụ ta.

Mụ ta gục, máu chảy ra lênh láng, tràn ra khắp nhà tắm. Tôi giật mình, nhanh chóng khóa trái cửa lại.

Bỗng ba tôi la lên: "Này làm gì mà lâu dữ vậy?"

Giật mình vì tiếng la, tôi làm rơi cái chày xuống tạo tiếng thật mạnh.

"Này Mộng Chi, có chuyện gì vậy?"

Nói rồi ba tôi đi tới cửa và nhanh chóng mở ra nhưng không được.

"Này!! Mở cửa ra, cô bị sao vậy?"

Sau một hồi thì máu cũng tràn ra ngoài nhiều hơn và có lẽ ba tôi đã phát hiện ra.

Ông ta bắt đầu la hét. Xô cửa ầm ầm và cuối cùng cố gắng dùng chân đá cho bay cửa nhưng không được.

Tôi thở phào vì cửa phòng khá chắc chắn. Nhưng chưa kịp thở dứt hơi ông ta la lên.

"Tao đã biết có chuyện rồi thằng ranh, khôn hồn thì bước ra đây!"

Đáp lại ông ta là sự im lặng của tôi.

"Được! Nếu mày còn lì lợm như vậy thì để xem cái rìu này có chặt chết mày ra không?"

Nói rồi ba tôi vác cây rìu từ ngoài vào và đập liên hồi vào cửa.

Một phát! Hai phát! Ba phát! Bốn phát! 

"Rầm!!"

Cánh cửa ngày một rung lắc dữ dội, tuy nhiên vẫn chưa làm gì được.

Tôi phải nhanh chóng thoát khỏi đây trước khi mọi thứ dần tồi tệ hơn.

Ba tôi, ông ta càng điên máu, la hét ầm trời.

"Yahhhhhhh!!"

Rắc!!!

Cánh cửa đã bị cây rìu xuyên thẳng qua!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro