Thể xác (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa sắp vỡ, nó không thể trụ được lâu nữa, cần phải rời khỏi đây ngay.

Ngó nghiêng lung tung một hồi, tôi chợt nhớ tới cái cửa sổ cũ của phòng tắm.

Tôi lấy cái ghế giặt đồ của bà ta rồi cố gắng trườn lên để giữ lấy khung cửa sổ nhưng không được.

Quá khó khăn, tình hình thì nguy cấp, tôi không còn lựa chọn nào khác.

Tôi cố gắng đỡ bà ta dậy và cho mụ ngồi dựa vào tường. Đầu bà ta bê bết máu và nó dính đầy tay tôi, mùi máu thật sự kinh tởm.

Tôi cho mụ ta dựa thật vững rồi dùng hai chân bước lên vai của mụ.

Nó thật sự hoạt động! Cái ghế thì quá thấp nhưng nếu dùng gò vai cao của mụ thì tôi quả thật đã leo lên được.

Bám được vào thành cửa sổ, đang lọ mọ chuẩn bị trườn ra thì cánh cửa phòng lập tức vỡ tung.

Ông ta điên máu bước vào.

"Thằng khốn nạn này, mày tới số rồi, sao mày dám giết chị tao!"

Nói rồi hắn phi thẳng tới tôi. Quá sợ hãi, trong tích tắc tôi cố hết sức để leo ra ngoài nhưng lão đã kịp nắm chân tôi.

Hắn kéo chân để tôi rớt xuống nhưng tôi cố hết sức, chai lì không cho tay mình buông ra!

"Mày có buông ra không con chó!!"

"Aaaaaaaaaa!!!!"

Hắn móc từ trong túi ra một con dao bấm.

"Mày lì đúng không?"

Trong giây lát, hắn cho con dao thụt ra rồi cắt thật mạnh vào chân tôi.

"Aaaaaaaaaa!!!"

Vết thương khá sâu, máu chảy ra bê bết. Tôi vẫn cố hết sức vùng vẫy thật mạnh. Hắn tiếp tục cứa vào chân tôi nhiều nhát để tôi nhanh chóng bỏ cuộc.

Với ý chí khát khao tự do lại càng là quyết tâm giúp tôi tiếp tục trụ vững.

Tôi tiếp tục nắm chặt bức tường thì bỗng nhiên gỡ ra được một viên gạch bị nứt khá to. Không cần suy nghĩ, tôi quay đầu lại, cố hết sức ném thẳng vào mặt bố tôi.

"Con xin lỗi!!"

Viên gạch trúng vào ngay mũi, ông ta giật mình bỏ tay ra và tôi ngay tức khắc liền trườn ra ngoài.

"Aaaaaaaaaaa!!!"

Tôi té xuống một vũng sìn đen ngòm rồi nhanh chóng đứng dậy. Chân tôi đang bị thương nhưng cũng ráng chạy cà nhắc để mau chóng ra khỏi khu vực nguy hiểm.

"Con sẽ không bao giờ là chú chim bị giam cầm."

Tôi chạy một mạch thật nhanh, thật xa cho đến khi không còn thấy cái ngục tù đó nữa. Dùng hết sức nên khi tới bìa rừng thì ngã xuống, thở không ra hơi. Thật sự quá sức với một thằng nhóc như tôi.

Tôi nằm xuống, nhìn thẳng lên bầu trời và ngắm nhìn những đám mây trắng bồng bềnh trôi đi trong buổi chiều tà mát mẻ.

Có đôi lúc tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Mọi thứ đối với tôi như một con gió hạ, nó đến một cách tình cờ rồi bay đi cũng rất bất ngờ. Tôi có một gia đình và giờ tôi là trẻ vô gia cư. Bạn sẽ không bao giờ biết mọi thứ sẽ đáng quý thế nào nếu như chưa bao giờ mất nó vì vậy hãy trân trọng đi!

Tối nay tôi sẽ đi đâu, sẽ ăn gì, sẽ ra làm sao? Một chuỗi những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu như một lũ kiến cố gắng bao trọn một miếng mỡ thơm ngon.

Tôi đã từng nghĩ liệu rằng mình có thể tự nuôi sống bản thân, tự chăm lo và bảo vệ cho cái thể xác yếu ớt này? Và giờ chưa kịp tìm ra câu trả lời thì nó đã thành hiện thực.

Bụng tôi kêu lên như muốn nói "tao đói rồi cho tao ăn đi" nhưng thú thật tôi chả có gì để nhét vào bụng cả.

Trời băt đầu tối dần và mọi thứ như sắp bị màn đêm nuốt chửng. Tôi cố gắng đi theo những ánh sáng le lói còn xót lại để đảm bảo mình sẽ không lạc và sau đó chết mất xác luôn.

Đi chưa được độ mười bước thì lúc này đây, bóng tối đã bao trùm khắp nơi.

Tôi ngã xuống vì không thể thấy gì cả. Cố gắng sờ soạng để đảm bảo mình không đụng phải cục đá nào.

Tôi đứng dậy, dang thẳng hai tay ra rồi tiến về phía trước. Tôi chạm vào được một cái cây cây rồi nhanh chóng bẻ một cành cây thật dài để làm vật định hướng.

Tôi chìa cái cây ra đằng trước và tiến lên. Mọi thứ cứ im lặng như tôi đang bước đi trong một thế giới của sự câm điếc vậy, tuy nhiên với một tiếng gió thổi qua làm xào xạc những chiếc lá thì tôi cũng sợ hết hồn.

Đi được một xíu thì tôi chợt nghe thấy một tiếng thở và nó hơi giận dữ, nó đang gầm gừ một cách chậm rãi.

Tôi cứng đơ người, ngồi xuống rồi nhanh chóng tìm một cái bụi rậm để núp.

Tiếng thở ngày một to và con thú đó gầm gừ ngày một mạnh. Nó bước tới chậm rãi, để lộ tiếng vuốt cọ vào đá, từng tiếng cọ của nó là từng khoảnh khắc làm tôi thót tim.

Tôi cố gắng thở yếu lại và giữ bình tĩnh. Mọi thứ quá tối và tôi không thể thấy nó ở đâu cả.

Tôi cảm thấy tiếng thở đang ngày càng gần, ngay lập tức tôi bò đi trong im lặng, cố gắng không để bị phát hiện.

Cảm thấy tiếng thở đang bé dần, có vẻ như con thú đó sắp bỏ đi. Tôi đứng dậy, chậm rãi chuồn đi.

Trăng hôm nay khá sáng nhưng đã bị che lấp sau những đám mây đen.

Tôi bước ra khỏi bụi, tiến từng bước về phía trước.

Tiếng thở chậm dần rồi cuối cùng tắt hẳn.

"Huh?"

Ánh trăng đã hé lộ, hé lộ sau khi bị che phủ một thời gian dài và nó đang chiếu thẳng vào tôi làm tôi bị lộ ra rất rõ ràng.

Chỉ trong tích tắc, như một bản năng, con thú đó chính là con hổ liền phi thẳng tới chổ tôi để vồ cho bằng được.

Tôi mặt cắt không còn giọt máu, chạy ngay lập tức không do dự và không thể la nổi vì quá sợ.

"Chúa ơi!! Con không muốn chết đơn giản vậy đâu!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro