#1: Thiên kim tiểu thư nhà họ Trần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày vẫn như mọi ngày, nhỏ Nhiên đang cắm cúi làm bài tập thì nghe mùi gì đó khen khét. Chẳng hiểu sao, nó cứ thấy bất an và rồi nó chợt nhớ ra gì đó, tay chân nó run như cầy sấy, khó lắm mới đứng vững ra khỏi ghế. Nhiên chạy vòng xuống khu bếp như một cơn gió, lấp ló ở gần cột nhà như không dám đối mặt với sự thật: NỒI THỊT KHO TRỨNG CHÁY XỪ NÓ RỒI!!

Nó rưng rưng nước mắt, gào khản cổ họng:

-Cháy, cháy rồi làng xóm ơi, chết mất thôi, cứu con với, huhu.

Vừa gào, vừa chạy thật nhanh vào nhà xí lấy ra một gáo nước cho vào nồi. Con này kể cũng ngu, đang cháy thế kia bỏ nước vào cho nước bắn ra tung tóe à? Nó còn không nghĩ tới việc nó đang dùng bếp tia hồng ngoại để nấu cơ. Đúng là hâm, đã hâm lại còn vụng-bà Mai giúp việc nghĩ thầm. Rồi bà nhếch mép cười cợt: ôi dào cứ tưởng "thiên kim tiểu thư" nhà họ Trần đại tài đến thế nào, hóa ra chỉ biết cắm mặt vào sách vở. Chết mất thôi, con gái bây giờ lạ thật, đi học toàn chín mười giờ tối mới về, ăn cơm thì bữa được bữa không, đèn phòng thì bật sáng lẫn đêm không để bà ngủ sâu giấc. Bà căm, bà ghét từ lúc mới vào nhà nó làm cơ nhưng vì cái tuổi già ấy, bà chẳng tài nào nhớ rõ vì lý do gì mà mỗi khi nhìn Nhiên thì lập tức muốn nhảy vào tẩn cho nó một trận. Cái nồi thịt kho cháy khét, bà biết rõ, chính bà đã tự tay điều chỉnh từ mức lửa số 7 của con Nhiên lên đến mức số 9 kia mà. Ừ phải, mụ Mai này cố tình cho nồi thịt cháy đấy, vì bà muốn con Nhiên tự tay tát bà để bà có cơ hội phô bộ mặt thật tàn nhẫn của nó cho ông bà chủ, ấy vậy mà con Nhiên cứ vẫn cứ tin là nó làm sai mới ức, nó không thèm quát mắng bà câu nào. Nhiên Nhiên tiểu thư chỉ khóc um lên, kêu trời kêu đất, van xin bà giúp nó:

-Có mỗi nồi kho thịt mà không làm được nữa. Rõ ràng là mình đã chỉnh đúng rồi mà nhỉ? Bà Mai giúp con với bà ơi, cứu con.

-Trời ơi, lúc nãy tôi đã bảo chị rồi mà chị chẳng nghe, để con mụ Mai này nấu thì có phải đã chẳng khét lẹt như này không, hả chị Nhiên? Khổ thân tôi, đã già chua già chát còn suốt ngày đi theo dọn dẹp "bãi chiến trường" của chị.

Phải mấy con tiểu thư đỏng đảnh khác thì nó vả cho bà tòe mỏ đấy chứ nhưng con Nhiên nó thuộc dạng "khẩu phật tâm xà" mụ Mai nghĩ vậy nên nói được gì thì cứ nói thôi. Ít khi mới có dịp được "lên lớp" nó nên mụ tuôn luôn cả một bài ca cho nó nghe, sẵn tiện xin thêm ít tiền, có khi lại nhờ mấy cái trò "bẩn bẩn" mãi bà mới nghĩ ra lại là thu nhập thêm cho bà. Ở nhà nó lúc nào cũng đưa ra mấy cái lí lẽ từ trong sách vở, lúc nào cũng lí do lí trấu, đau hết cả đầu, ông bà chủ thì cười rất tươi, khen nó thông minh y hệt hai ông bà. Xì, thông minh à, ông bà mà xem cảnh này thì chắc "thông minh" phải rút lại thành "thông cống".

-Nhưng mà rõ ràng lúc nãy ý..con đã xem hướng dẫn rồi mà, người ta bảo..chỉ cần để 35 phút, con vừa lên chưa tới 30 phút thì đã thế này ý-Nhiên rầu rĩ nhìn nồi thịt đong đầy "yêu thương" của nhỏ đang hun hút khói cả một khu bếp.

-Thôi cô chủ ạ, cô chân yếu tay mềm, mắt mũi lúc nào cũng để hết ở sách vở, chuyện bếp núc này chẳng hợp với cô đâu. Lần sau cô đừng có giành  công việc với tôi nữa. Khổ thân tôi quá, cô ơi. Khổ thân tôi quá đi ý, nhỉ cô nhỉ? À..à chốc nữa cô bảo ông bà gửi tôi năm trăm để tôi còn mua cái nồi mới, cô nhé.

-V..Vâng, con nhớ rồi ạ.

Bà Mai giả vờ chu môi, nhìn khuôn mặt mếu máo kinh khủng của ai kia rồi tay bà cầm khăn giấy lau lau nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn cô tiểu thư nhỏ. Mua cái nồi chưa tới một trăm nghìn đâu, bà biết rõ mà nhưng bà xin những năm trăm là vì công bà lau mấy giọt lệ đó. Bẩn hết cả tay bà rồi, quý hóa lắm bà mới lấy giá bốn trăm nhé.

Nhiên vừa được lau nước mắt xong liền ba chân, bốn cẳng chạy lên lầu, soạn mấy dòng tin nhắn gửi An-con bạn thân nhất hệ mặt trời của tiểu thư Nhiên Nhiên-đại khái là:

-Nồi thịt cháy rồi An ạ, tao vụng về quá à.

Con An bên này chả khấm khá hơn gì mấy, điện thoại vừa hiện "no ti phi cây sần": Trần Châu Hạ Nhiên đã gửi bạn một tin nhắn. Mặt nó liền đen kịt, tức tốc gõ nhanh vài chữ trả lời con bạn vụng về:

-Ừ thôi chẳng trách mày, nồi thịt kho trứng còn làm không ra hồn thì đừng có mơ tưởng chạm đến một sợi tóc cái bạn cao ngổng cao ngồng kia. 

-Đã bảo là không phải bạn cao ngổng cao ngồng mà, là Tuấn Kha, Phạm Tuấn Kha-bạn nhỏ Trần Châu Hạ Nhiên cáu gắt phân trần với cô bạn thân. 

Chưa kịp đợi nhỏ An rép lai lại, bạn Nhiên tắt máy cái rụp, chui vào trong chiếc chăn bông, nhắm mắt lại và nghĩ lại cái ngày định mệnh đời nó, ngày mà nó gặp Phạm Tuấn Kha-người mà nó xem như là cả một bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romcom