#2: Học bá Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, một ngày nắng không quá ba mươi, gió mát dìu dịu qua từng kẽ lá, xào xạc ấm áp nhưng vẫn để lại trong hai cô thiếu nữ một cảm giác trống trải lạ lùng. Hạ Nhiên đến trường trên chiếc ô tô màu đen cùng nhỏ An, hai đứa nó vừa bước xuống xe, cả đám con trai ùa ra như kiến, đon đả đón lấy tay hai cô nàng. Nhiên thì không nói gì, chỉ là không thấy thoải mái nhưng vẫn giữ im lặng vì sợ các bạn kia buồn. Còn An á, bá đạo, quá bá đạo rồi. An gạt hết tay tụi con trai ra khỏi người nó, mắt trợn ngược lên hét rõ lớn: "Các bạn không tránh ra cho bọn tớ lên lớp thì tớ sẽ bảo ông chú vệ sĩ kia đó nhé". Nói xong nó chỉ vào cái chú mặc đồ đen thui với một vết sẹo trên mặt, đang đứng từ xa nhìn chằm chằm 24/7 vào hai cô tiểu thư nhí nhảnh. Ngày nào cũng thế, ba trăm sáu mươi lăm ngày trừ những ngày được nghỉ học thì chỉ có mỗi một vở kịch đó, mỗi một câu thoại đó mà cả hai bên không chán, cứ lặp đi lặp lại mãi thôi. Thế nhưng hôm nay khác, hôm nay vở kịch ấy còn được vinh hạnh có sự góp mặt của cô Hằng hiệu trưởng. Cô Hằng khoác lên mình tà áo dài đỏ rực, trông cô trẻ ra nhiều lắm. Cô đi tới bên An, Nhiên rồi cười dịu dàng, khẽ nói:

-Hai trò cưng học bá của tôi chuẩn bị xong hết chưa, giờ vào làm lễ trao giải luôn nhé? Xong xuôi cô dắt hai em đi ăn, có chịu không?

-Dạ vâng ạ-con An mắt sáng như sao, con Nhiên phởn ơi là phởn-cả hai đồng thanh đáp.

Đám "FC An-Nhiên" cũng tản ra để cho thần tượng của chúng nó vào sân khấu. Sau một bài diễn văn dài ơi là dài của cô Hằng, thì đến tiết mục văn nghệ. Bạn nào cũng nhảy rất là đẹp, trông thích hết cả mắt. Nhìn bọn con trai phía dưới băng ghế kìa, ánh mắt không rời một giây nào luôn là hiểu. Cuối, cô Hằng đọc tên các bạn học sinh giỏi thành phố, quốc gia và những bạn có điểm cao trong kì tuyển sinh vừa qua. Cô đọc rất nhiều, rất dài và ai cũng phải công nhận các NBKer năm nay giỏi thật, toàn nhân tài đất nước thôi. Đến cái tên cuối cùng, cô dừng lại vài giây rồi đọc lớn, dường như vỡ òa cảm xúc vì quá ngưỡng mộ và hạnh phúc:

-Trần Châu Hạ Nhiên, lớp 9A. Giải nhất học sinh giỏi bộ môn Ngữ Văn cấp quận Cầu Giấy, giải nhất học sinh giỏi bộ môn Ngữ Văn cấp Thành phố Hà Nội, giải nhất cuộc thi "The Silver-Tongued...Thủ khoa đầu vào của trường THPT chuyên A với tổng điểm:48.85/50. Mời em bước lên sân khấu để nhận giải thưởng của trường do chủ tịch Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Hà Nội trao thưởng.

Hạ Nhiên mặc lễ phục tốt nghiệp màu xanh đen, cổ được viền đỏ. Mặt nhỏ đỏ ửng như quả cà chua vì ngại ngùng. Nhỏ bước từng bước trên thảm đỏ trải dài, rồi lên sân khấu. Mắt nhỏ đảo xung quanh một lượt xong lại cúi chào. Bên dưới mọi người nhìn theo từng nhất cử nhất động của nó với ánh mắt đầy tự hào và đầy mến mộ. Con An bên trong cánh gà kêu nó cố lên nhưng chắc nó chẳng nghe thấy đâu. Tai Nhiên Nhiên học bá ù hết rồi, chỉ nghe tiếng vỗ tay không ngớt của các bạn học sinh, bậc phụ huynh và các thầy cô bên dưới thôi. Nhiên đứng thẳng, hít một hơn thật sâu và bày tỏ lòng biết ơn đối với ngôi nhà thứ hai Nguyễn Bỉnh Khiêm bằng một bài diễn văn dài nhưng nó không cầm giấy đọc. Nó chỉ đứng thẳng, một tay cầm micro, một tay thả lỏng và ngọt ngào, nhẹ nhàng rót cả xô mật ong vào các NBKer. Cô Hằng cũng bị nhỏ chuốc say bằng những câu từ kia, nó phải lấy micro cho vào tay cô thì cô mới ú ớ nói:

-V..Vậy tại sao em lại chọn đồng hành tiếp với Nguyễn Bỉnh Khiêm mặc dù đỗ trường chuyên A?

Thiên kim tiểu thư nhà họ Trần nói rất nhiều nhưng tóm lại thì đơn giản là vì nó yêu cái nắng của Nguyễn Bỉnh Khiêm và muốn chinh phục ngôi trường đã cùng nó suốt 4 năm ròng rã dưới từng cơn nắng, cơn mưa Hà Nội. An ngồi phía trong cánh gà nghe nhỏ bạn trả lời mà cười không ngớt, Nhiên ấy à, do nó trọng lời hứa với An thui. An từng thách nó trước khi tốt nghiệp trung học cơ sở thì nó phải có "gấu", nếu không thì phải ở lại trường học chung cùng An. Nhiên hiếu thắng, An biết thừa, An biết Nhiên sẽ đồng ý mặc cho có đỗ trường top..vậy mà nó vẫn thách ạ. Ừ nó biết nó ích kỉ, nhưng An thích chơi cùng Nhiên lắm, sau lần thách đó, cả hai đứa thề độc dưới cơn mưa rào của mùa hè và đến bây giờ Nhiên Nhiên tiểu thư không hề hối hận, bạn đã thực hiện đúng như thế. Thực hiện gì thì mọi người cũng biết rồi nhỉ? Tính Nhiên còn lâu mới có "gấu" chỉ có mỗi con An là chịu được thui thế nên lý do mà nhỏ Nhiên ở lại Nguyễn Bỉnh Khiêm chẳng phải thơ mộng như nó nói đâu, biết là cả hai có yêu trường thật đấy nhưng sự thực thì chẳng liên quan gì sất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romcom