Cuộc gặp gỡ trước nhà xí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Èo thôi kệ, cả hai nàng An-Nhiên đồng hành tiếp cùng nhau là vui lắm rồi, không nghĩ nhiều nữa. Bạn Phương An chỉnh chỉnh lại tóc thật đẹp rồi phấn khởi đợi đến lượt mình lên nhận thưởng. So với học bá Hạ Nhiên thì Phương An chẳng thua kém gì đâu ạ. An là vedette cho thương hiệu Saine Lauris nè, bạn còn đạt giải học sinh giỏi toán cấp quận Cầu Giấy nữa đó, An tự hào về bản thân phải biết. Cô hiệu trưởng vừa đọc tên: "Huỳnh Chi Phương An" cả đám học sinh ở dưới nhao nhao hết lên, An chẳng lạ gì nữa, nó bước ra trông rất thần thái và nói Nhiên đợi mình lát nữa đi thay đồ cùng. Nhiên gật đầu cười hề hề, chúc bạn hoàn thành câu trả lời tốt rồi đi vào phía sau sân khấu.

Chưa được 5 phút, tự nhiên con Nhiên đau bụng quá xá luôn à, sáng do gấp quá nên nó ăn phở bà Mai làm, không ra ăn quán như mọi ngày nữa. Chỉ một tô phở, cớ sao bụng nó lại quặn lên như thế? Chịu không nổi, Nhiên chạy như bay vào nhà xí. 5 phút..10 phút rồi 30 phút, nửa tiếng ngồi trong WC, không khác gì cực hình với nó: chưa bao giờ Hạ Nhiên khốn khổ đến như vậy. Nhiên biết nhỏ Phương An chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem, rồi nàng siêu mẫu đấy đấy sẽ dỗi lâu thật lâu luôn nên cứ thế mà lao ra phía hội trường.

Ai mà ngờ được, vừa ra tới cửa thì lễ phục tốt nghiệp lại kẹt vào khe cửa, không tài nào gỡ. Nhiên thì gầy trơ xương thì sức nào mà kéo ra được. Đến chịu, bất lực kinh khủng í, ngày gì mà xui thế không biết, chưa được nở mày nở mặt bao lâu thì đã như vậy. Tiểu thư Hạ Nhiên-con nhà người ta chính hiệu-lần đầu tiên biết cáu bẳn chửi rủa cái ngày hôm đó, nó bảo nó hận ngày 21 tháng 7 mãi mãi luôn. Hết cái ngày đến cái cửa, rồi đến lễ phục tốt nghiệp cũng lên thớt, Nhiên băm vằm từng "đứa" một bằng những câu từ sắc lẹm kinh khủng. Chuyên văn mà lị, nói câu nào thấm câu đó. Nói xong nó mới chợt nhận ra nó vẫn còn đang trong khuôn viên trường, chợt sợ hãi theo thói quen, nhìn chung quanh thì không thấy ai mới thở phào nhẹ nhõm. Ai mà nghe được thì cuộc đời nó coi như đi tong, đặt dấu chấm hết từ đây.

Bỗng nhiên có một bàn tay to gấp đôi bàn tay nó, chậm rãi rút chiếc áo lễ phục ra một cách hết sức nhẹ nhàng. Nhiên giật bắn mình, một phần vì sợ hãi cái con người này đã nghe hết toàn bộ lời nó nói, một phần vì chẳng hiểu sao lại có học sinh nam đứng trước WC nữ. Nó trợn tròn mắt, chỉ biết nhìn xuống túi áo để xem bạn ấy tên gì, lỡ bạn í có muốn tung tin đồn thì Nhiên sẽ gửi tiền nhằm bịt miệng lại chứ cả đời Nhiên, chưa bồ bịch gì cả, chưa apply được Oxford mà người ta biết chuyện Nhiên chửi rủa mấy cái nhỏ nhặt thì sẽ nghĩ thế nào về Nhiên đây? Xui thế nào bạn này lại không có phù hiệu. "Lần này thi Nhiên đi xa rồi, An ạ"-Nhiên nghĩ thầm.

-Chị..

-CHỊ!!

-Hả? Cậu kêu tớ á?

Mặt bạn nam kia trông kì lạ lắm, bạn ấy cứ nhìn thẳng mặt Nhiên ấy, rất lâu. Ừ mà cũng không lâu lắm đâu, chừng 5 giây thôi nhưng đối với Nhiên thì khoảng thời gian ấy như khoảng thời gian chết chóc vậy. Nó biết thể nào cậu bạn cũng sẽ dọa nó cho mà xem.

-Này..nãy giờ cậu nghe tớ nói hết rồi nhỉ? Nhưng..nhưng mà tớ cáu có lý do ấy..tớ không độc mồm độc miệng như nãy đâu. Do cái cửa..à không do tớ, do tớ hậu đậu. Cậu đừng phô chuyện này cho ai nhé, cậu cần gì cứ nhắn tớ vào đây này, tớ sẽ trả lời cậu. Mà cậu tên gì thế?

Nói rồi Nhiên viết nhanh vào tờ giấy note màu tím tên instagram và số điện thoại liên lạc. Xong nó ngẩng mặt lên thì thấy bạn nam kia nhìn nó chăm chú lắm, tự dưng tim nó hẫng một nhịp. Nãy giờ lo lắng quá chẳng quan tâm gì sất, nhìn lại người đối diện mình công nhận cũng đẹp trai thật mà sao lại xưng mình là chị nhỉ? Rõ ràng ai tới buổi lễ này cũng lớp 10 hết mà, không lẽ mình già đến vậy? Suy nghĩ này chồng suy nghĩ khác khiến Hạ Nhiên thêm lần nữa bỏ ngoài tai câu trả lời của bạn nam kia. Phải gặng hỏi lắm bạn ý mới chịu với lấy một tờ giấy viết lại thông tin cá nhân: nào là Phạm Tuấn Kha, nhà ở chung cư Golden Park Tower,..Làm gì vậy nhỉ, nó có cần địa chỉ nhà bạn kia đâu? Lạ thật.

-TRẦN CHÂU HẠ NHIÊN!! CÔ BỎ TÔI ĐỂ HÚ HÍ VIẾT THƯ TRỰC TIẾP VỚI TRAI HẢ?-An thét ra lửa khắp dãy WC.

-Tớ..không..đi thôi nào, tớ giải thích sau nhé, nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romcom