Dải băng lốm đốm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nãy giờ Sherlock Holmes vẫn đang tựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại và đầu gục xuống nệm, nhưng bây giờ anh hé mắt và liếc nhìn người thân chủ.

- Cô làm ơn nói rõ.

- Tòa lâu đài thì rất cổ, và bây giờ chỉ còn ở được có một chái, các phòng ngủ ở tầng trệt, còn phòng khách thì đặt ở trung tâm. Phòng ngủ thứ nhất là của bố dượng, phòng giữa là của chị và phòng cuối cùng là của tôi. Các phòng đó không ăn thông nhau cùng mở ra một hành lang. Tôi nói thế đã rõ chưa?

- Rất rõ.

- Các cửa sổ của ba phòng đều hướng ra bồn cỏ. Vào cái đêm ấy, dượng tôi đi về phòng sớm hơn, mặc dù chúng tôi biết rằng không phải ông về để nghỉ, mà vì chị tôi bị khó chịu bởi cái mùi thuốc xì-gà Ấn Độ mà ông đang hút. Vì thế, chị tôi sang phòng tôi. Chị ngồi một lát, nói chuyện về đám cưới sắp tới. Lúc mười một giờ khuya, chị đứng lên định đi, nhưng dừng lại ở cửa và nhìn lùi.

- Này em, có bao giờ em nghe tiếng huýt sáo giữa đêm khuya không?

- Chưa bao giờ!

- Em không thể huýt sáo trong giấc ngủ, đúng không?

- Chắc chắn rồi. Nhưng sao chị lại hỏi thế?

- Trong mấy đêm vừa rồi, vào khoảng ba giờ sáng, chị luôn luôn nghe tiếng huýt sáo nhè nhẹ, rõ ràng. Chị là người tỉnh ngủ và tiếng huýt sáo đã đánh thức chị. Chị không chắc chắn tiếng ấy từ đâu đến, có lẽ từ phòng bên cạnh, có lẽ từ bồn cỏ. Chị định hỏi em, xem em có nghe thấy không.

- Không, em chẳng nghe thấy gì cả! Có lẽ nó đến từ trại của những gã Gypsy chăng?

- Rất có thể. Nhưng nếu nó đến từ bồn cỏ thì em đã nghe thấy rồi.

- À, nhưng em ngủ say hơn chị mà.

- Vâng! Nhưng dù sao thì cũng chả quan hệ gì lắm.

Chị tôi quay lại, mỉm cười, rồi đóng cửa. Một lát sau tôi nghe tiếng chìa khóa cửa ở bên phòng chị.

- Ban đêm, chị cô có thói quen khóa chặt cửa chứ?

- Luôn luôn khóa.

- Tại sao vậy?

- Vì ông ấy có nuôi một con beo và một con khỉ đầu chó.

- Đúng thế. Xin kể tiếp.

- Đêm ấy, tôi không ngủ được. Bên ngoài gió đang gào lên, mưa đập và tạt mạnh vào các cửa sổ. Đột nhiên, vang lên tiếng thét hãi hùng. Tôi biết đó là tiếng thét của chị tôi. Tôi nhảy ra khỏi giường, quàng vội chiếc khăn lên người và chạy vụt ra hành lang. Khi tôi mở cửa, dường như tôi có nghe một tiếng huýt sáo nhè nhẹ, như chị tôi đã mô tả. Một vài phút sáu đó, tôi lại nghe tiếng loảng xoảng, dường như một khối kim loại đổ xuống. Khi chạy tới hành lang thì cửa phòng chị tôi đã bị mở khóa và đang xoay chầm chậm trên bản lề. Tôi kinh hãi trố mắt nhìn cánh cửa. Qua làn ánh sáng của ngọn đèn nơi hành lang, tôi thấy chị tôi hiện ra nơi khe hở, khuôn mặt trắng bệch, hai bàn tay sờ soạng cầu cứu, cả thân người loạng choạng như một người say rượu. Tôi chạy đne svaf choàng tay lên vai chị nhưng chị ngã xuống đất, quằn quại như một người đang đau đớn khủng khiếp, chân tay giật giật, khi tôi cuối xuống thì bất giác chị thét lên:

- Đó là một cái băng! Một cái băng... lốm đốm!

Như còn muốn nói một điều gì nữa, chị chém mạnh tay vào không khí về phía phòng bác sĩ, nhưng một cơn co giật mới làm chị nghẹt thở. Tôi chạy vụt ra, kêu to để gọi bố dượng, và tôi gặp ông trong bộ đồ ngủ đang vội vã đến. Bấy giờ chị đã bất tỉnh, mặc dù ông đã rót rượu mạnh xuống cổ họng chị và cầu cứu dân làng đến chữa, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.

- Hãy ngừng một lát. Cô có chắc là đã nghe tiếng huýt sáo và tiếng loảng xoảng của kim loại không? – Holmes hỏi.

- Đó cũng chính là điều mà người điều tra viên đã hỏi tôi. Tôi có ấn tượng mạnh là đã nghe thấy, thế nhưng, giữa tiếng gào thét có mưa gió, có thể là tôi nghe lầm chăng?

- Chị cô ăn mặc có chỉnh tề không?

- Không. Chị mặc đồ ngủ. Trong bàn tay phải có một que diêm đã cháy và bàn tay trái là một hộp diêm.

- Cô ấy đã đánh diêm và nhìn xung quanh khi biến động xảy ra. Và người điều tra viên đã kết luận như thế nào?

- Ông ta xem xét vụ này rất cặn kẽ, nhưng không tìm ra nguyên nhân của cái chết. Bằng chứng mà tôi cung cấp cho thấy rằng cửa lớn đã được khóa từ phía bên trong, các cửa sổ được tăng cường bởi những cửa chớp kiểu cổ, với những thanh sắt lớn được đặt vào đó mỗi đêm. Những bức tường hoàn toàn vững chắc, sàn nhà cũng được kết luận như vậy. Ống khói thì rộng, nhưng nó được ngăn chặn bởi bốn cái đinh kẹp lớn. Vì thế, chắc chắn là chị tôi hoàn toàn một mình. Vả lại, trên người cũng không có dấu vết của sự hành hung.

- Còn về thuốc độc?

- Các bác sĩ đã xem xét kỹ, nhưng không thu được kết quả gì.

- Vậy thì theo cô, chị cô chết vì nguyên nhân nào?

- Có lẽ chị tôi chết vì quá sợ hãi và bị chấn động thần kinh. Nhưng cái gì đã làm cho chị sợ thì tôi không thể tưởng tượng được.

- Vào thời điểm đó, những người Gypsy có mặt ở đồn điền không?

- Luôn luôn có vài người ở đó.

- Cô có đoán ra điều gì về một cái băng lốm đốm?

- Đôi khi tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là lời nói trong cơn mê sảng. Tôi không biết có phải là những cái khăn lốm đốm mà nhiều người trong bọn Gypsy thường đội trên đầu đã gợi cho chị tôi cái hình dung kỳ lạ kia chăng?

Holmes lắc đầu như chưa thỏa mãn với lời giải thích ấy:

- Đây là một vấn đề hết sức phức tạp, xin làm ơn kể tiếp.

- Từ đó đến nay, hai năm đã trôi qua, cuộc đời tôi cô quạnh hơn bao giờ hết. Cách đây một tháng, một người bạn trai đến hỏi tôi làm vợ. Bố dượng tôi không tỏ vẻ gì phản đối và chúng tôi dự định tổ chức đám cưới vào mùa xuân. Cách đây hai ngày, người ta bắt đầu sửa chữa chái phía tây của lâu đài và phòng ngủ của tôi bị đục, tôi phải dời sang phòng của chị tôi, ngủ trên cái giường mà chị tôi đã ngủ. Đêm qua tôi nằm thao thức, nghĩ đến số phận khủng khiếp của chị tôi, thì bỗng nhiên tôi nghe tiếng huýt sáo nhè nhẹ. Tôi choàng dậy và thắp đèn lên, nhưng không thấy gì. Tôi sợ quá không dám ngủ tiếp. Tôi vội thay áo quần và ngay khi trời sáng, tôi lẻn xuống, tìm thấy một chiếc xe chó kéo và đi tới đây để gặp ông.

- Cô đã hành động khôn ngoan. Nhưng cô đã nói hết chưa?

- Vâng, tất cả.

- Cô chưa nói hết. Cô đang bao che cho bố dượng của cô.

- Ông muốn nói gì cơ?

Holmes đẩy lùi cái riềm xếp bằng đăng ten đen viền quanh bàn tay đặt trên đầu gối của người khách. Năm chấm nhỏ tím bầm in hằn lên cổ tay.

- Cô đã bị đối xử tàn nhẫn.

Người phụ nữ đỏ bừng mặt, kéo tay áo xuống, che cổ tay bị xây xát, nói:

- Ông ta là một con người hung hãn.

Có một khoảng yên lặng khá lâu, trong khi đó Holmes tựa cằm vào hai bàn tay và nhìn đăm đăm vào lò sưởi đang kêu lách tách. Sau cùng, anh nói:

- Nếu hôm nay chúng tôi đến lâu đài, liệu chúng tôi có thể xem xét những căn phòng ấy mà bố dượng cô không biết không?

- Cũng may, hôm nay ông ấy có việc lên phố. Có lẽ ông ta sẽ vắng nhà xuống ngày. Bây giờ chúng tôi đã có một người quản gia, nhưng bà ta già và ngờ nghệch, tôi dễ dàng tống bà ta đi chỗ khác để các ông làm việc.

- Tuyệt! Ông bạn bác sĩ, anh có thích chuyến đi này không?

- Tất nhiên.

- Vậy cả hai chúng tôi sẽ đến đó. Cô có định làm gì bây giờ không?

- Tôi có vài việc trên phố. Nhưng sẽ trở lại trên chuyến xe lửa mười hai giờ và đón các ông.

- Cô đợi chúng tôi vào đầu buổi chiều. Bây giờ, cô dùng điểm tâm nhé?

- Không, tôi phải đi. Tâm hồn tôi đã nhẹ nhõm. Tôi đợi các ông vào chiều nay.

Cô ta thả tấm mạng đen dày bao phủ khuôn mặt và lướt ra khỏi căn phòng.

         (Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trinhtham