Dải băng lốm đốm 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thân chủ của Holmes thả tấm mạng đen dày bao phủ khuôn mặt và lướt ra khỏi căn phòng.

­- Anh Watson, anh nghĩ gì về chuyện đó?

­- Một vụ ám muội.

­- Đúng.

­- Tuy vậy, nếu sàn và tường đã được thăm dò, cửa lớn, cửa sổ và ống khói đều không thể đi xuyên qua được, thì chị cô ta chắc chắn ở một mình khi gặp cái chết.

­- Vậy thì, anh nghĩ gì về tiếng huýt sáo giữa đêm khuya? Về những lời nói lạ lùng của người phụ nữ ttrong cơn hấp hối?

­- Tôi không thể nghĩ ra.

­- Khi ta nói kết những ý tưởng như tiếng huýt sáo trong đêm, sự có mặt của một nhóm người Gypsy, thì ta có đủ lý do để tin là ông bác sĩ quan tâm đến việc ngăn cản cuộc hôn nhân của cô con gái lớn. Lời ám chỉ về một cái băng và sự kiện cô em nghe tiếng kêu loảng xoảng (có thể được gây ra bởi một trong những thanh kim loại của chân các cửa chớp rơi xuống) là những cơ sở để tôi hy vọng bí mật sẽ được đưa ra ánh sáng.

­- Vậy những người Gypsy đã làm gì?

­- Tôi không thể tưởng tượng nổi. Chính vì thế mà tôi sắp đi đến đó. Nhưng, trời đất quỷ thần ơi!

Anh bạn tôi kêu lên như vậy là vì bỗng nhiên cửa lớn xịch mở, một người to lớn lù lù hiện ra ở cửa. Y phục của ông ta là một sự pha trộn kỳ dị: một nửa là y phục của bác sĩ, nửa kia là của một nhà nông. Ông đội một cái mũ chớp cao màu đen, mặc áo choàng dài, mang một đôi ghệt và chiếc roi da lủng lẳng trên tay. Ông ta cao đến nỗi cái mũ chạm vào cái thanh ngang ở ngưỡng cửa, thân người to lớn của ông dường như choán hết cả cái cửa. Một khuôn mặt to, hằn lên vô số lớp nhăn, cháy vàng lên vì nắng, khắc lên đó mọi dục vọng xấu xa. Ông ta nhìn chúng tôi, đôi mắt trũng sâu, đỏ rực và cái mũi cao, gãy, xương xẩu của ông ta trông giống như một con quạ dữ tợn.

­- Ai là Holmes?

­- Thưa ông, chính tôi. Nhưng ông có lợi thế hơn tôi đấy? – Bạn tôi tỉnh bơ nói.

­- Tao là bác sĩ Roylott.

­- Đúng thế thưa bác sĩ – Holmes ngọt ngào nói – Xin làm ơn ngồi xuống.

­- Tao không muốn ngồi. Con ranh con đã ở đây, tao đã theo dõi nó. Nó nói gì với mày?

­- Hình như trời hơi lạnh so với mùa này – Holmes nói.

­- Nó đã nói gì với mày? – Lão già hét lên.

­- Nhưng tôi nghe nói củ nghệ hứa hẹn được mùa – Holmes tiếp tục nói tỉnh bơ.

­- Hừ, mày đừng có đánh trống lảng! – Ông ta nói rồi bước tới phía trước và lấy chiếc roi da – Tao biết mày, thằng đểu cáng kia! Tao đã biết mày từ trước. Mày là Holmes, tên phá đám.

Bạn tôi mỉm cười:

­- Holmes, một thằng lăng xăng? – Nụ cười của anh mở rộng thêm ra.

­- Holmes, một thằng thọc gậy bánh xe!

Holmes thích chí cười khoái trá:

- Ông nói chuyện thật vui tai. Khi đi ra nhớ đóng cửa, chắc chắn là có gió lùa đấy!

­- Tao chỉ đi khi nào nói hết những gì tao muốn nói. Mày đừng hòng xía mũi vào chuyện của tao. Tao biết con nhỏ đã đến đây, tao đã theo dõi nó. Đụng vào tao là nguy hiểm đấy! Xem đây! – Ông ta bước nhanh về phía trước, tóm lấy cái que cời và bẻ cong nó – Khôn hồn thì đừng có dây vào tao! – Ông ta gầm lên và ném cái que cong vòng vào lò sưởi, rồi lao ra khỏi phòng.

­- Lão già xem ra là một người rất dễ mến – Holmes cười, nói – Tôi không to con lắm, nhưng nếu ông ta còn trở lại, chắc chắn tôi sẽ cho ông ta thấy đôi tay của tôi cũng không yếu hơn tay của ông ta bao nhiêu.

Anh vừa nói vừa nhặt cái que cời và với một động tác nhẹ nhàng anh đã bẻ thẳng nó trở lại, rồi nói tiếp:

­- Lão ta đã láo xược lẫn lộn tôi với một gã thám tử kém cỏi nhà nước, kể cũng lạ! Tuy thế, sự tình cờ này làm cho cuộc điều tra của chúng ta thêm hứng thú và tôi chỉ mong cho cô bạn không bị tai họa vì đã vô ý để cho con thú này tìm ra dấu vết. Còn bây giờ, Watson ạ, chúng ta sẽ gọi món điểm tâm và sau đó tôi sẽ đến khu nhà dành cho bác sĩ.

----------------------------------------------------------

Khi Holmes từ cuộc "du ngoạn" trở về thì đã gần một giờ chiều. Anh cầm trong tay một tấm giấy màu thiên thanh, trên đó là những con số và dòng chữ viết nguệch ngoạc.

­- Tôi đã tìm thấy tờ di chúc của người vợ quá cố. Lợi tức toàn bộ lúc vợ ông ta chết là gần 1100 bảng. Hiện nay do sự sụt giá về nông nghiệp, nó chỉ còn khoảng 750 bảng. Khi lấy chồng, mỗi cô gái có quyền đòi hỏi lợi tức là 250 bảng. Vì thế, nếu cả hai cô đều lấy chồng, thì lão ta chỉ còn hưởng một món tiền ít ỏi, thậm chí nếu một trong hai cô đi lấy chồng, thì lợi tức của lão ta cũng bị đe dọa nghiêm trọng. Và bây giờ Watson ạ, chúng ta hãy đến Waterloo. Anh nhớ để cây súng vào túi.

Tại Waterloo, chúng tôi may mắn đón được xe lửa đi đến Leathethead. Từ đây, chúng tôi mướn một chiếc xe hai bánh và đi năm dặm xuyên qua những con đường nhỏ của hạt Surrey. Đó là một ngày đẹp trời: Mặt trời rực rỡ, cây cối và những hàng giậu hai bên đường vừa mới nhú những chồi non đầu tiên, không khí sực nức mùi thơm dễ chịu của đất ướt. Bạn tôi ngồi phía trước xe, hai cánh tay vòng lại, cái mũ kéo xuống che mắt, cằm gục xuống trước ngực và đang chìm trong suy nghĩ. Bỗng nhiên, anh giật mình, vỗ nhẹ lên vai tôi và trỏ tay về phía các đồng cỏ:

­- Trông kìa!

Một khuôn viên um tùm trải ra, vươn lên một con dốc thoai thoải, cây dày lại thành một khu rừng tại điểm cao nhất. Từ giữa những cành cây hiện ra những đầu hồi và cái thánh giá cao của một ngôi nhà rất cổ.

­- Lâu đài của ông Roylott? – Anh hỏi.

­- Vâng, thưa ông – Người xà ích đáp.

­- Có một tòa nhà bên cạnh. Chúng ta hãy đi đến đó – Holmes nói.

­­- Đó là một khu nhà – Người đánh xe nói, tay chỉ vào một cụm nhà cách đó một khoảng về bên trái – Muốn đến ngôi nhà đó thì nên vượt qua cái bục đất này và đi qua cánh đồng. Nó ở đằng kia, nơi có người phụ nữ đang đi bộ đó. Như thế sẽ nhanh hơn.

­- Người phụ nữ đó là cô Helen – Holmes nói rồi lấy tay che mắt – Vâng, chúng tôi sẽ làm theo lời ông.

Chúng tôi xuống xe, trả tiền và chiếc xe lại lọc cọc lăn trên đường. Khi chúng tôi leo lên bục trèo, Holmes nói:

­- Gã lái xe tưởng chúng ta là những kiến trúc sư, điều đó làm cho hắn bớt ba hoa. Xin chào cô Helen, cô thấy là chúng tôi đã giữ đúng lời hứa chứ?

Cô gái vội vã chạy tới, bắt tay chúng tôi một cách nồng nhiệt và reo lên:

­- Tôi đang sốt ruột đợi các ông. Bác sĩ Roylott đã lên phố và dường như ông ta sẽ không thể trở về trước khi trời tối.

­- Chúng tôi vừa được hân hạnh làm quen với bác sĩ – Holmes nói, rồi bằng một vài từ ngắn gọn, anh tóm tắt những gì đã xảy ra.

­- Trời ơi! Vậy là ông ta đã đi theo tôi – Cô kêu lên, mặt tái mét.

­- Có thể là như thế.

­- Ông ta quá quỷ quyệt, không biết bao giờ tôi mới thoát khỏi tay ông ta.

­- Ông ta phải tự vệ, vì ông đã thấy rằng có một người nào đó tinh ranh hơn mình. Đêm nay cô phải khóa chặt cửa để đề phòng. Nếu ông ta nổi điên lên, chúng tôi sẽ đưa cô đến nhà bà dì. Còn bây giờ, cô hãy đưa chúng tôi đi xem những căn phòng.

             (Còn tiếp)    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trinhtham