"Je t'aime."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"XOẢNG"

Chiếc đồng hồ rơi vỡ ra làm đôi, mặt đồng hồ bằng kính văng ra, vụn thủy tinh rơi vãi dưới sàn nhà lạnh ngắt. Milk vừa nằm lên trên giường sau khi tắm, tiếng rơi là sau khi Milk mở đoạn chat với người yêu lên.

Mặt đồng hồ vỡ đôi như cuộc tình của Milk, khi tin nhắn chia tay từ Love hiện lên trên màn hình. Vỡ vụn thành trăm mảnh như trái tim của cô gái ấy.

Chiếc đồng hồ đeo tay ấy là quà sinh nhật của Love tặng chị. Em nói rằng em đã chọn rất lâu, rất lâu để xem chiếc nào sẽ phù hợp với cổ tay xinh của chị, cũng tích góp rất lâu để mua được nó, vậy giờ em bảo chị phải làm sao khi em không còn muốn bên chị nữa? Không phải chị muốn làm vỡ nó, mà là chị vuột tay thôi khi thấy em nhắn vỏn vẹn một cái tin nhắn như thế với chị rồi muốn kết thúc thời gian qua, kết thúc hết những tốt đẹp đã từng có. Chị không chấp nhận.

《Rốt cuộc là em có chuyện gì vậy bae? Sao em lại nói như thế? Sao lại muốn như thế? Chuyện gì thì gặp mặt ta sẽ nói với nhau rồi cùng nhau giải quyết có được không?》

《Em nghĩ rằng chúng ta không cần phải gặp mặt, không cần phải nói gì cả. Chị chỉ cần biết rằng từ hôm nay em không còn là người yêu của chị nữa.》

《Tại sao chứ? LOVE, em nghe điện thoại của chị đi, chị xin em, đừng biến mất như vậy được không? Hay em gặp chuyện gì, chị sẽ qua bên đó ngay, em đợi chị.》

《Không, chị đừng tìm, em đã không còn ở đó rồi.》
(Đã gửi)

Milk đã lao vút xuống nhà, chỉ mặc chiếc áo phông mỏng rồi khởi động xe chạy bán sống bán chết đến tòa chung cư em ấy ở.

Phía bên kia, Love nhìn vào màn hình trắng toát của chiếc điện thoại. "Đã gửi" có nghĩa là chị ấy đã chạy đến đây ngay sau khi em nhắn tin nhắn ấy rồi.

Làm sao đây?

Em đau quá, em không hề muốn nói lời như thế với chị.

Nhưng nếu em không buông, chị sẽ gặp rắc rối. Bọn cho vay nặng lãi sắp tìm thấy em rồi, món nợ mà cha em gieo ra khổng lồ đến mức ba đã tutu để trốn nợ, mẹ em cũng sốc đến nỗi lâm bệnh nặng rồi, chỉ có thể giữ những hơi thở yếu ớt trong bệnh viện. Em chỉ biết chạy khỏi nơi đó để bọn chúng không quấy phá đập đồ nữa, nhưng hôm nay chúng đã tìm đến đây. Bọn cho vay bảo rằng nếu em không mau trả nợ thì sẽ tìm đến chị để đòi, để uy hiếp gây nguy hiểm cho chị.

Nhưng bấy nhiêu đâu đủ cay nghiệt với em?

Mẹ của P'Milk cũng biết tin chị quen em. Bà ấy vốn là tài phiệt, chỉ có chị là đứa con duy nhất nên yêu thương và chiều chuộng vô cùng. Dù Milk quen con gái bà cũng có thể chấp nhận được đi, nhưng với điều kiện người đó phải xứng với con của bà.

Bốn chữ "Môn đăng hộ đối" nặng lắm.

Love chẳng những không lo được cho mình, làm sao xứng được với chị? Mẹ của Milk cũng đến nói chuyện với em, khuyên em hãy từ bỏ, buông tha cho Milk. Bà không thể chấp nhận con mình quen một người con gái mang nợ nần như thế, nếu em đồng ý, bà sẽ giúp em trả nợ và chữa bệnh cho mẹ em.

Chữ hiếu và chữ tình, em làm sao bây giờ?
-
Milk đã đến trước tòa chung cư. Chị chạy thật nhanh, miệng lẩm nhẩm tên phòng 419, 419, 419.

Đến nơi, đứng trước cánh cửa có con số ấy, chị gõ cửa.

"Cốc cốc"

"Cốc cốc cốc"

"CỐC CỐC CỐC"

Tiếng gõ ngày càng mạnh.

Tay Milk không còn thấy đau nữa, chị gõ của không được, nên đập cửa.
"Rầm rầm rầm!" - "Love, em ra đây đi mà, nói rõ mọi chuyện với chị được không?"

Giọng nói nghèn nghẹn của chị làm tim em thắt lại.

Em đã đứng trước cánh của rất lâu rồi.

Mỗi lần tiếng gõ càng mạnh, em sợ tay chị đau nhưng lại không dám lên tiếng.

"RẦM!"

"RẦM!"

Milk đấm vào cửa đến bật cả máu.

"Love, em... ra đây đi mà..."

Chị ấy khóc rồi.

Em đúng là tệ quá.

Yêu chị nhưng chỉ khiến chị đau khổ.

Em không hề muốn nghe thấy chị khóc, không muốn tổn thương chị. Em phải làm sao? Chị khóc, chị đau em lại càng đau hơn.

Nhưng, em phải cứng rắn lên. Nếu em mềm lòng lúc này thì không thể buông chị được.

"Cạch."

Phía trước mặt, là người em yêu nhất.

"Chị về đi. Tôi không muốn dây dưa thêm mất thời gian."

Love nhìn thấy chị trông bộ dạng thật đáng thương. Trời lạnh 12°C mà chị chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng tanh, thần sắc thì nhợt nhạt. Cánh tay phải run rẩy lên, rướm máu nơi đốt tay.

Và cố gắng mở giọng nghèn nghẹn của mình hỏi em:

"Em... nói vậy là sao? Em phải cho chị một cái lý do... chứ?"

Đôi mắt Milk nhìn Love với một ánh mắt khẩn thiết.

Em có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của mình phản chiếu trong đôi mắt ấy như đen lại, rồi con ngươi như mở to ra, mắt chị cũng thế. Vẻ kinh ngạc đó là khi nghe em nói:

"Trước giờ chỉ có chị yêu tôi, còn tôi thì không. Tôi chỉ lợi dụng chị mà thôi, chẳng qua bây giờ chán rồi nên vậy. Chị biết không? Giờ trông chị giống một món đồ chơi bị tôi vứt bỏ rồi đó. Chị về đi, và tôi không muốn nhìn thấy chị nữa."

"..."

Chị như chết lặng.

"Em hãy nói với chị rằng em chỉ đùa thôi đi...? Nếu em nói như vậy, chị sẽ ôm lấy em, và như chưa có chuyện gì hế-" - "Đủ rồi!"

Milk lại một lần nữa ngây người ra.

"Tôi kêu chị cút về đi!"

Em lấy một hơi thật sâu rồi nói lại - "Tôi nói lại lần cuối, tôi không còn tình cảm với chị nữa, đừng làm phiền tôi. Bảo vệ chung cư sẽ lên đây nếu chị còn không về đấy?"

Con người cứng rắn sắc lạnh này là ai? Tại sao chỉ mới một tháng Milk đi công tác mà em ấy như đổi khác vậy?

Chỉ có Milk vẫn còn ngây người ở đó, còn Love đã đóng cửa lại cái sầm rồi bỏ chị ở ngoài kia.

Khoảnh khắc đóng sầm cửa lại, Love cảm giác chân mình đã không còn sức nữa, cả người sụm xuống, nước mắt ứa ra liên tục, đôi mắt em trống rỗng vô hồn.

Em tổn thương người em yêu nhất đến nỗi đó, em là đứa khốn nạn nhất trần đời này. Sao cuộc đời lại đưa em đến bước này?

Love vừa nghĩ, vừa khóc, vừa xót chị. Em ráng đứng dậy đi đến cửa sổ, thấy chị đứng như người vô hồn nhìn lên. Bên ngoài trời lạnh như thế, lại sắp mưa. Chị về đi mà, em xin chị...

-
Em mở mắt ra một cách khó khăn. Đôi mắt đau nhói cay xè, em thấy trời đã sáng. Nhìn xuống cửa sổ, chị đã rời đi rồi. Em nhớ chị. Em đã đan cho chị một chiếc áo len rất xinh để dành tặng chị khi đi công tác về, nhưng giờ em ôm chiếc áo đó, còn chị thì nhận cú sốc ngớ người từ em.

"Rầm rầm!"

Lại đến rồi.

Em ra mở cửa. Là một gã cao to bặm trợn. Hắn hỏi em:

"Đã trả chưa? Đại ca bảo còn 3 ngày. Nếu mày không trả đúng hạn, thì mẹ mày không an toàn nổi trong cái bệnh viện quèn ấy đâu."

"Tôi xin anh, hạn cho tôi thêm một tuần thôi... tôi vẫn chưa-"

"RẦM!!!"

Chưa dứt câu, hắn dọng tay vào vách tường, rồi uy hiếp Love:

"Đừng để tao nóng. 3 ngày là 3 ngày."

Sau đó gã bỏ đi.

Em như sụp đổ. Em không dám nhận tiền trả nợ từ mẹ của Milk, em chỉ dám mượn bà tiền để chữa bệnh cho mẹ. Giờ em tìm đâu ra tiền để trả cho bọn chúng bây giờ...
-
Milk biết là có uẩn khúc trong chuyện này.

Sau một đêm đau khổ dằn vặt thì Milk vẫn tìm đến chung cư lần nữa trong trạng thái mông lung và tâm hồn thì thơ thẩn như người trên mây. Và đúng thật, sáng nay em đã thấy được cuộc nói chuyện của em và gã kia.

Chị đứng nhìn từ xa, không rõ họ đã nói với nhau những gì.

Sau khi Love quay trở vào trong, Milk đã chặn gã lại để nói chuyện.

"Xin lỗi?"

"Có chuyện gì sao?" - gã nhìn Milk bộ dạng thắc mắc.

"Tôi có thể hỏi anh một chút không? Anh tìm cô gái phòng đó để làm gì?"

"Liên quan gì đến cô?"

"Tôi là chị gái của cô ấy."

"?" - hắn lại thắc mắc - "Con nhỏ đó còn có cả chị gái?" - rồi hắn nói tiếp - "Càng tốt. Nếu cô là chị gái của nó, thì trả nợ cho nó đi."

Milk lại bất ngờ. Đúng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà.

"Nợ? Em ấy nợ ai?"

"Là chị mà lại không biết? Chẳng phải ba của chúng mày mượn nợ tụi tao rồi không trả à? Chẳng những không trả còn nhảy lầu tự vẫn. Nhưng nợ vẫn là nợ, bây giờ cha không còn thì con trả."

Milk bây giờ càng sốc hơn. Ba em ấy mất rồi? Thì ra vì thế mà hỏi em khi nào dẫn chị về với gia đình ra mắt thì em lại không chịu. Chị cứ nghĩ em sợ em quen con gái cha mẹ sẽ không chấp nhận...

"Em ấy nợ bao nhiêu?"

Gã đưa giấy nợ cho Milk. Con số này quả khủng khiếp với em ấy, nhưng Milk thì không. Milk đưa cho hắn ta một chiếc thẻ, rồi đưa mật khẩu cho hắn.

"Trong này có đủ tiền trả."

"Như vậy phải tốt hơn không."

Rồi Milk chia tay ra:

"Giấy nợ?"

Gã đưa giấy nợ cho Milk.

"Ah, còn nữa."

"Gì?"

"Mẹ của em ấy thì sao?"

"Mụ già đấy hả? Sắp hẹo rồi, nằm ở bệnh viện ngoài ngoại ô ấy."

Rồi hắn ta rời đi.

-
"Cốc cốc!"

Lại có tiếng gõ cửa?

Lần này là ai chứ? Love đâu có bạn, em mà có người tìm đến thì chỉ có chị. Nhưng giờ cả chị em cũng đuổi đi rồi, còn ai có thể đến đây nữa? Chẳng lẽ là bọn cho vay? Nhưng lúc nãy vừa về mà?

Love ra ngoài cửa, mở hờ ra.

Thì ra là chị...

"Sao còn tới đây? Tôi đã bảo-" - "Chị đưa cho em thứ này."

Milk đưa cho Love một tờ giấy.

Là giấy nợ của cha.

"Chị...?"

Rồi chị cầm lên và xé nó thành nhiều mảnh trước mặt em.

"Em còn khó khăn gì khó nói? Chị ở đây, chị sẽ lo cho em. Mẹ của em hiện giờ thế nào rồi? Dẫn chị đi nào. Chị sẽ giúp mẹ. Cho nên, đừng giữ mọi chuyện trong lòng rồi một mình gánh chịu nữa nhé em? Có chị rồi, em dựa dẫm vào chị này."

Love đã rơi nước mắt từ khi nào. Chị lấy tay lau đi nước mắt trên má em - "Đừng khóc mà em yêu... chị ở đây rồi."

Milk nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Nhẹ nhàng xoa đầu em, vỗ lưng em. Hơi ấm truyền từ cơ thể chị khiến em an tâm vô cùng. Em khóc nấc lên từng hồi, khóc đến nghẹt thở. Dù đã quen nhau bao lâu, em vẫn không dám chia sẻ với chị chuyện gia đình của mình.

Sau khi đã bình tĩnh hơn, họ ngồi trên giường.

Milk để em tựa đầu vào vai mình, và tình cờ thấy chiếc hộp quà vuông vuông.

"Đây là gì vậy em?"

"Ah..." - Love vẫn chưa hết nghẹn vì khóc - "là chiếc áo em đan cho chị... để mừng chị công tác 1 tháng về."
Milk cầm chiếc áo lên, mặc nó vào, nhìn từng mũi len đều tỉ mỉ, từng chiếc cúc được đơm vào ngay ngắn phản chiếu rõ sự cần mẫn của em khi đan, chị không tin em không yêu chị!

"Em có thể nói cho chị biết thời gian qua đã xảy ra chuyện gì không...?"

"..." - ngập ngừng một hồi, Love quyết định nói - "Mẹ của chị... đến tìm em."

Milk ngây người.

Mẹ là người sẽ quan tâm mình đến vậy? Milk cũng chỉ nói rằng mình đã có người yêu, chưa nói rằng đó là ai. Mẹ cũng không phản ứng gì, nên Milk nghĩ rằng mẹ cũng chẳng quan tâm lắm đâu.

"Vậy, mẹ nói gì hả em?"

Love kể lại cho chị. Hết tất cả những gì xảy ra trong thời gian qua, kể hết từng chuyện một.

"Không sao đâu, có chị rồi. Dù trời có sập chị cũng sẽ chống cho em. Trước hết, em cứ đưa mẹ vào bệnh viện thành phố, rồi chị sẽ giúp mẹ làm ca phẫu thuật. Phần mẹ của chị, chị sẽ lo."
"Em..." - Love ngập ngừng - "Em đã làm điều tồi tệ với chị. Em xin lỗi..." - Love cầm tay chị lên - "Chị đau lắm nhỉ? Đợi em một lát nhé?"
Rồi Love lấy hộp thuốc đến. Em nhấc tay chị lên, nhẹ nhàng bôi thuốc vào vết thương ở tay hôm qua của chị. Lúc em chậm chậm thuốc lên, Milk khẽ kêu lên.

"Ah..."

"Ấy, em xin lỗi nhé!!"

"Không sao không sao, chị không đau, em cứ tiếp tục."

Milk nhìn em chăm chú lo cho mình, mà thầm nghĩ à, bị thương cũng thật tốt.

Love đưa mặt lại gần rồi thổi thổi nhẹ nhàng vào vết thương.

Ai kia đột nhiên đỏ ửng hết cả mặt.

Sau khi bôi thuốc xong, Love nhìn lên.

Mắt chạm mắt, em bắt gặp có người đang nhìn mình đến ngây người luôn rồi.

"P'Milk~ chị nhìn em đến sắp thủng luôn rồi á!"

Mèo cam cũng biết ngại nha.

Chị không trả lời, chỉ đỡ lấy gáy của em rồi hôn lên đôi môi ngọt ngào. Love cũng không kháng cự, tay đặt lên vai chị, tận hưởng nụ hôn sau khi qua bao nhiêu chuyện. Chầm chậm buông môi nhau ra, họ cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương hiện hữu trên mặt.

Milk đưa trán mình chạm vào trán em.

"Đừng chịu đựng mọi thứ một mình nữa nhé. Hãy nói với chị nhé em yêu. Bé cưng. Bé mèo cam hay xù lông của chị."

Love im lặng một hồi, rồi đáp lại chị cùng ánh mắt dịu dàng say đắm:
"Vâng."
-
Như lời hứa, Milk đã giải quyết xong về bệnh của mẹ em.
Cũng đã cãi nhau một trận với mẹ của mình. Cuối cùng thì mẹ cũng chấp nhận em ấy, mà, dù có không thì sao?

Milk vẫn sẽ yêu em, dù bất cứ giá nào.

Tối hôm ấy, Milk tâm trạng không tốt lắm do vừa cãi nhau với mẹ. Em biết chị sẽ nói chuyện với mẹ nên đã để lại tin nhắn cho chị:
《Chị nhớ gọi cho em khi xong chuyện nhé? Em ra ngoài có công việc một xíu.》
Và Milk nhấc máy lên gọi em.
1 cuộc.
2 cuộc.
3 cuộc.
...
23 cuộc gọi nhỡ.

Sao em không nghe máy?

Chị chạy ra ngoài, phóng xe qua chung cư nơi em ở.

Gần đến nơi, chị thấy một ánh sáng cả một vùng trời. Trời tối vậy, sao lại...? Thì ra là cháy. Cháy? Cháy chung cư?

Đến nơi, nhìn cái chung cư đang cháy rực trời kia, Milk đứng hình.
Chỉ mới làm lành với em một ngày thôi mà, giờ em lại chìm trong biển lửa đó?

Không nghĩ gì nữa, Milk lao thẳng vào trong mặc kệ lính cứu hỏa can ngăn.

"LOVE! LOVE PATTRATNITE LIMPATIYAKORN!!! EM Ở ĐÂU?"

Rồi từng người từng người chạy ra, không ai là em cả.

"EM ĐÂU RỒI? TRẢ LỜI CHỊ ĐI, LOVE?"
"LOVE!!!"
"LOVE..."

Milk ngửi quá nhiều khí độc, chân tay sắp không còn sức nữa rồi.

Chị khụy xuống, chân cũng bị đập trúng vào bậc thang, té xuống. Có một anh lính cứu hỏa đã cõng Milk ra ngoài mặc kệ chị vùng vẫy cỡ nào.

Cùng lúc đó, Love quay lại tòa chung cư, thấy cháy lớn, trong lòng không khỏi cảm thán sự may mắn của mình. Mà pin điện thoại hết mất rồi, không biết chị có gọi không nhỉ? Suy nghĩ đó lập tức bị cắt ngang khi Milk được cõng ra trước mặt em.

"P'Milk???" - Love hoảng hốt, nhẹ nhàng đỡ lấy chị xuống khỏi lưng anh lính.

"Chị sao vậy, chị Milk? Chị ơi, nghe em nói không...?"

"Đưa cô ấy đến bệnh viện mau đi! Cô ấy hít phải rất nhiều khí độc! Nãy giờ tôi thấy cô ấy cứ hét tên của người nào đó, tìm họ trong đó." - anh lính nói xong, rồi vôii chạy đi cứu những người tiếp theo.
-
Mở mi mắt nặng trĩu, Milk lấy lại tầm nhìn. Chưa kịp nghĩ gì, thấy Love ngồi kế bên mình đang gọt táo.

"Love, em..."

"Ah, chị tỉnh rồi. Chị thấy sao rồi?"

Milk ngồi dậy ôm chầm lấy em. Chỉ ôm gìm lấy, sợ sẽ vuột mất em một lần nữa.

"Không phải mơ. Đúng là em rồi."

"Em xin lỗi chị... điện thoại em hết pin, lúc em về thì đã cháy cả tòa chung cư rồi, và chị thì được người ta cõng ra trong bộ dạng thương tích đầy mình. Chắc chị phải sợ lắm, em xin lỗi... em đây rồi..."

"Em có biết chị đã sợ đến mức nào không...? Hả? Em yêu... em mà có chuyện gì, chị sẽ đi theo-" - Milk thì thào bằng một giọng mệt mỏi.

"Suỵt"
Love đặt ngón trỏ lên môi chặn lại lời nói không may Milk sắp thốt ra.

"Sẽ không có chuyện gì hết, chị yên tâm, em đã không sao nữa rồi."
"Tạ ơn chúa."

Rồi hai cô gái nhỏ mặn nồng cùng nhau nói chuyện với nhau thật lâu. Em bón táo cho chị ăn, còn chị thì nhẹ nhàng nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu si mê vô cùng.

Milk khẽ hôn lên trán của em. Một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng, chị nâng niu em ấy như trứng.

Đã qua bao nhiêu chuyện, chỉ mong em và chị có thể mãi đồng hành cùng nhau thế này, cùng đi đến tận cùng của thế giới, để chị dành hết mọi sự dịu dàng tinh tế của con người ngây ngô này cho em.

"Je t'aime."
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro