Nếu đó là lần gặp cuối cùng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có khi, nhìn thì thấy như đã gặp nhau, thực chất lại chỉ là hai đường thẳng chéo nhau trong không gian, mãi mãi không thể giao nhau. Vậy nên, gặp nhau là cái duyên, được trở thành người yêu của nhau, bạn đời của nhau lại càng phải biết trân trọng.

Thân là 1 quân nhân, ắt hẳn Milk biết rằng cuộc sống của mình không dễ dàng. Người là nguyên soái của một đội quân ưu tú, người người kính sợ bởi một gương mặt lạnh toát lên khí chất ngút ngàn. Đôi mắt sắc bén như dao, chỉ liếc một cái như đâm đổ được sự tự tin của người khác, thế nhưng khi ở cùng cô đại tiểu thư nhà Limpatiyakorn lại nở nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân tháng hai, ôn nhu tựa nước sông chảy chầm chậm ổn định vững chắc.

Tình yêu của họ đẹp đến nỗi ai nghe cũng phải ngưỡng mộ. Như câu chuyện tình yêu lãng mạn của chàng Romeo và Juliet, cô quân nhân Vosbein đã phải lòng nàng thơ của mình khi cứu được Love và ôm nàng trong tay - một lần bị địch bất ngờ tấn công nhà Limpatiyakorn, họ phải lòng nhau, rồi mầm tình chớm nở trong lòng hai cô gái. Bên Milk, Love không cần gồng mình trở thành người chị cả trưởng thành nữa, nàng có thể thoải mái mà yếu đuối, nũng nịu bên người mình yêu. Và lẽ tất nhiên, khi bên người con gái ngọt ngào ấm áp ấy thì băng cũng phải tan chảy, tan chảy trước sự dễ thương của cô mèo cam kiêu ngạo kia.

[Bối cảnh Trung Hoa Dân Quốc năm 1930]

Ở nơi làm việc của Milk, khi Milk đang nhìn xuống cửa sổ và thấy chiếc xe quen thuộc đậu dưới cổng của tòa nhà.

Bóng dáng của một cô gái nhỏ bước xuống xe:

"Chị Milk! Chị Milk!"

Love đứng bên ngoài cửa sổ vẫy tay gọi chị. Rồi đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, Milk xuống cầu thang rồi ra cổng đón em vào phòng làm việc của mình.

Trong phòng làm việc

Em lấy ra một chiếc giỏ đan bằng tre tinh xảo. Rồi mở nắp chiếc giỏ ra là hai chiếc bánh táo thơm ngọt bắt mắt.

"Chị nếm thử đi, em tự làm đó ạ~"

Milk ngồi xuống bên cạnh em, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán của em rồi cầm lấy chiếc bánh.

"Được~ Miễn là em làm thì cái gì chị cũng thích hết."

Khung cảnh thật ngọt ngào, họ đút nhau ăn, còn bên ngoài hai anh sĩ quan canh gác trước cửa lại ăn bát cơm chó to đùng.

"Hôm nay tâm trạng em tốt thật, còn làm bánh cho chị." - "Mãi vui vẻ như thế này nhé, bé con."

"Vâng. Dạo này tình hình vẫn ổn chứ ạ?"

"Uhmm, vẫn ổn. Nếu không có tình huống khẩn, thì chị không đi vào nơi nguy hiểm đâu." - Chị xoa đầu em, còn em thì mỉm cười, điệu bộ cứ như chú mèo nhỏ được vuốt ve, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng.

"Nếu chị có đi, hãy báo cho em một tiếng, đến gặp em đã rồi hãy đi nhé!" - Love nhìn chị - "Đừng tự nhiên lại biến mất không báo cho em, em rất sợ."

"Được rồi, chị sẽ gặp em trước khi đi mà~"
Chị nhìn em bằng ánh mắt cưng chiều rồi ôm em vào lòng.
Khi tay Milk nắm lấy tay Love, tình cờ em thấy một vết bầm tím trên mu bàn tay của chị.
"Chị, tay chị sao thế? Lại bất cẩn ạ?"
《Ấy, quên mất, em ấy sẽ lại dặn dò mình thật lâu vì để bản thân bị thương cho xem.》- Milk nghĩ. Rồi chị nói: "Chị xin lỗi nhé bé yêu, chị bất cẩn một tí thôi."

Thấy chị như thế, em cũng mềm lòng. Rồi em lấy ở trong chiếc giỏ đan lúc nãy một cái hũ nhỏ.

"Đây là thuốc bôi ạ. Em định mang sang cho chị, khi nào cần thì thoa lên vết thương ngay, mà giờ vừa mang đến đã phải sử dụng ngay rồi!"

Giọng điệu mang một chút cằn nhằn, một chút nũng nịu giận dỗi của em làm chị cảm thấy rất dễ thương.
"Bạn nhỏ đừng giận chị nhéee?"
"Hôm nay chị còn có cả chiêu này à?? Ôii, được rồi, em không nói nữa. Đưa tay cho em nào."
Rồi Milk đưa bàn tay bị thương cho em. Em cẩn thận đặt tay chị lên đùi mình, mở cái hũ ra, lấy một ít thuốc bôi lên chổ bầm ấy thật nhẹ nhàng.
Milk ước rằng mình và em mãi sẽ thế này, ước rằng thời gian ngừng lại lúc này, và mọi chuyện ngoài kia sẽ sớm kết thúc để có thể cưới em về nhà.
-
Vài hôm sau, ở dinh thự nhà Limpatiyakorn.

"Thưa đại tiểu thư, có người tìm cô."

Love đang ở trước gương cùng một người làm đang giúp cô chải tóc. Nghe thế, em bỗng dự cảm gì đó không lành, nên cứ thế xõa tóc bước ra nhà chính.

Có một người đang mặc quân phục đợi em ở dưới nhà. Bóng lưng ấy là chị, không thể nhầm được. Em bước xuống cầu thang:

"Chị!"
"Chào em, bạn nhỏ của chị."
Xoay người lại, Milk đưa cho em một bó hoa hồng trắng.
"Tặng em." - chị bất ngờ nâng cằm em lên đặt môi mình lên môi em. Môi em sao lại ngọt ngào thế nhỉ, có vị đào thoang thoảng quanh mũi và khoang miệng. Họ quấn lấy nhau, ngã ra sofa. Buông môi nhau ra, nhưng hai vầng trán vẫn giữ lấy nhau cùng hai ánh mắt nhìn nhau đắm đuối tình tứ.
Quanh chị có hương hoa nhài quyến rũ. Em chỉ cần ngửi thấy mùi hương ấy là cảm thấy buồn ngủ, vì chỉ khi bên chị em mới cảm thấy thật an toàn.

"Chị...?"

"Chị đến đây để chào em."

"..." - Love nhíu mày - "Chị... phải đi rồi sao?"

"Uhmm, chị sẽ cố gắng trở về thật sớm. Trưa nay chị sẽ khởi hành. Nếu thuận lợi, tháng sau chị sẽ trở về gặp em nhé?"

"Vâng..." - Love nhìn chị với ánh mắt lo lắng bồi hồi khôn xiết. - "Có thể... không đi không hả chị?" - "Em sẽ rất nhớ chị..."

Ôi, thế này thì làm sao mà Milk nỡ đi? Dáng vẻ này, đôi môi này, mùi hương này, làm sao Milk sống thiếu em lâu như thế bây giờ? Nhưng mang trên người trọng trách lớn, đó là sự tồn vong của đất nước, là sự an toàn yên bình cho em, Milk không thể không đi.

"Đừng lo, chị sẽ sớm trở về cùng em." - chị ôm lấy em, vỗ về em.

-

Hai tháng sau...

Một ngày, ba ngày, một tuần, ba tuần, một tháng.

Hai tháng.

Em đã chờ chị hai tháng rồi. Vậy công việc chị thế nào? Em đã gửi bao nhiêu bức thư, nhưng lời hồi âm gần nhất của chị là từ một tháng trước.
Love luôn bất an và có dự cảm không lành.

Em chỉ muốn gặp chị, chỉ muốn xác nhận sự an toàn của chị.

Nhưng...

"Cô Limpatiyakorn." - một nữ quan nhân đến gặp Love. Cô ấy là phó soái của chị.

"Ah! Phó soái." - Love gật chào cô, rồi hỏi ngay - "Chị ấy..."

"Cô hãy theo tôi."
Phó soái nhìn Love bằng ánh mắt đượm buồn. Em lúc này đã rất sợ rồi.

Bước nhanh theo phó soái, đến nơi là một căn phòng chỉ toàn... các chiến sĩ đã hy sinh được đặt xác ngay ngắn thành hàng chờ người thân đến.

Chân em run run bước từng bước theo phó soái, lưỡi em cứng lại. Môi em run run, nhìn thấy cái xác cuối cùng được đặt trong một chiếc hòm đẹp đẽ long trọng.

Là chị.

Điều em sợ nhất đến rồi.

Love ngã khụy xuống bên chiếc hòm.

Milk đã trúng một viên đạn của địch ngay tim, mất máu quá nhiều. Phó soái đỡ em dậy. Em đau quá, đau đớn vô cùng. Tim gan em quặng thắt lại từng hồi, em không dám tin đây là sự thật.

Nhưng em có thể làm gì?

Nhìn chị đang nằm ngay ngắn trong đó, em khóc, cứ khóc, nước mắt em như thể giận đôi mắt trống rỗng vô hồn của em mà chạy đi.

Em không biết làm gì nữa.

Không thể gào lên, thét lên.

Không còn thiết sống nữa.

Em chỉ ngồi đó, đưa tay chạm vào gương mặt đã lạnh của chị.

Nắm lấy tay chị.

Nhìn kĩ từng chút, mà vẫn không ngừng khóc.

Người em yêu kiếp này không còn nữa. Tim em đau như ai đó xé ra thành ngàn mảnh, ôm lấy cơ thể chị đã không còn hơi ấm, em hát cho chị nghe.

"Tại sao em vẫn chờ?

Tại sao em vẫn đợi?

Ngày đêm ôm mộng mơ,

Chỉ riêng mình em bơ vơ.

Thời gian chẳng ngưng lại.

Đời đã một phần hai,

Em luôn tin ngày mai thức giấc

Chị sẽ theo bình minh trở về..."

Love trở về nhà cùng một chiếc hộp chứa những đồ vật của Milk. Phó soái bảo rằng chỉ có em mới là người nên giữ chiếc hộp ấy thôi.

Tang lễ cũng đã qua. Người cũng trở về với đất mẹ bao la, chỉ em còn đờ đẫn ngồi đây cùng những kỉ niệm.
Mở chiếc hộp hơi lấm lem bùn, em cẩn thận xem từng món đồ mà Milk giữ. Nào là vòng tay, cài tóc, thư tay... tất cả đều là em tặng chị, mọi thứ chị đều giữ rất kĩ. Từng món một, em ngắm nhìn bằng đôi mắt ngấn lệ, trong đôi mắt ấy tái hiện từng kỉ niệm với từng món quà em tặng, từng lời nói cử chỉ, từng hành động yêu thương chị dành cho em. Rồi đến một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, bên ngoài được bọc vải nhung sang trọng. Em lập tức hiếu kì, vì đây không phải quà của em. Mở chiếc hộp ra, là một chiếc nhẫn cưới được điêu khắc tinh xảo. Nhưng chỉ còn một cái, chiếc còn lại như kích cỡ to hơn hình như em đã thấy trên tay của Milk lúc ấy, nhưng không tháo ra.

Em cầm chiếc nhẫn nhỏ lên đeo thử vào ngón áp út.

Vừa khít...

Lệ em không ngừng tuôn thành dòng, đưa vội hai tay che đi nỗi đau đớn nghẹn ngào, thì ra, nếu chị còn sống trở về, giờ chúng ta đã là một đôi.

Chứ chẳng phải người dương kẻ âm như thế này...

"Vì ai đã bước đi mãi không về?

Vì ai lỡ quên bao câu ước thề...?"
-

Rồi đến một ngày nào đó của năm 1935,  sau năm năm sống để sắp xếp công việc của gia đình, em đã sớm kiệt quệ về tinh thần. Mỗi một ngày trôi qua không còn chị ở bên, lòng ngực chưa bao giờ hết nhói, tim chưa bao giờ hết đau mà cứ hoài da diết về người. Không có chị, sự cô đơn quạnh quẽ bao trùm lấy em, không ai có thể thay thế vị trí của chị trong lòng em, chỉ có em và công việc ở cùng nhau. Rồi em sắp xếp ổn thỏa việc trong nhà và theo chị, tâm bệnh quá nặng, ắt cũng khó mà tiếp tục sống. Sống mà trong đau đáu tiếc thương mãi khôn nguôi thì sớm muộn gì tinh thần cũng chết, thể xác mai một và bị công việc mài mòn đến cùng cực.

"Thật tốt, cuối cùng em cũng có thể gặp lại chị rồi."

"Hẹn người nơi kiếp sau,

Mình lại tìm thấy nhau..."

(Tìm thấy nhau - SIVAN)
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro