"She is Secret in my Life."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'Milk, em đói~"
Love nũng chị.
"Hửmmm, vậy chúng ta đi ăn nhé. Ăn bất cứ thứ gì em thích nhé!"
Milk xoa đầu em nhẹ nhàng.
-
"P'Milk~ em ăn không hết, chị ăn giúp em nhé~?"
Love nhìn Milk với ánh mắt long lanh, hệt như bé mèo cam làm nũng.
"Được được, sẽ ăn giúp em nhé."
Milk nhìn em với ánh mắt cưng chiều, cầm lấy chiếc bánh ăn dở của em rồi thưởng thức rất ngon miệng.
-
Milk trêu em. Em ngại nên lỡ đút chị ăn một miếng thịt bò mà quên mất chị bị dị ứng.
"Không sao, chị ăn được mà, ăn được không sao nha."
Mặc dù hơi khó chịu nhưng Milk vẫn gượng cười và ăn để em không cảm thấy tội lỗi. Dù sau đó, chị đã phải uống thuốc và thấy ngứa ngáy cả người.
-
Vài dòng hồi tưởng hiện lên trong đầu tôi. Những lúc còn hợp tác, tôi và em gặp nhau rất nhiều, tiếc là bây giờ thì không.

Tháng 10/2027.
《Diễn viên Love Pattranite Limpatiyakorn chính thức giải nghệ. Một vài tin tức của cựu diễn viên về lễ cưới sẽ được cập nhật sau.》
Đọc dòng tin tức, tôi khựng lại vài giây. Mặc dù đã biết trước từ ngày em nói ra câu nói ấy ở Fanmeeting, nhưng thật ra trong lòng vẫn có gì đó nhoi nhói. Lần ấy, tôi không thể nói thẳng ra em có ý nghĩa gì với tôi, chỉ có thể ẩn dụ bằng câu nói "Em ấy là bí mật trong cuộc sống của tôi.", tiếp sau ấy em đã vạch ra ranh giới rất rõ ràng cho tôi cũng như cho fan hâm mộ rằng "Nhưng chúng ta sẽ mãi mãi là đối tác tốt nhất của nhau."

Tôi cũng đã ít liên lạc hơn với em. Giữa chúng tôi có lẽ là chị em thì đúng hơn, nhưng có vẻ tôi không kiềm lòng được. Sau khi hợp tác vài lần tiếp theo, em cũng hay tâm sự với tôi về Gun, rằng cậu ấy tốt như thế nào. Tôi hiểu, và tôi biết em sẽ hạnh phúc khi ở bên cậu ấy.

Cho đến hôm qua, em nhắn tin cho tôi. Em sẽ mở tiệc cho ngày độc thân cuối cùng trước khi cưới. Em mời tôi cùng những người bạn cùng công ty đến. Mươi ngày sau, tôi cũng sẽ đến đó.

-

Ở một quán coffee, Milk gặp Namtan.

Tôi nhìn thấy Namtan từ xa. Cô ấy thấy tôi ngồi một mình nên đã đến ngồi xuống cùng tôi.

"Cô ổn chứ? Ngày mai chúng ta đến dự buổi tiệc của Love đó."

"À- tất nhiên rồi, tôi ổn mà. Ngày mai tôi sẽ đến cùng với Ciize, tôi sẽ đến đón em ấy."

Namtan nhìn tôi với một ánh mắt ẩn ý.

"Tôi biết cô hiểu ý tôi là gì mà."

Gương mặt tôi vẫn là nụ cười ấy. Không buồn không vui, không biểu lộ nhiều nhưng có vẻ tôi không giấu được người bạn này.

"Nếu không ổn thì sao? Rồi thời gian trôi dần cũng sẽ ổn thôi. Vốn dĩ ngay từ đầu, chúng tôi vẫn là partner tốt của nhau, không hơn không kém. Tôi không muốn em ấy khó xử, càng không muốn em ấy thấy ray rứt. Tình cảm này là do tôi không kiềm lòng được thôi..."

Đáy mắt Namtan có chút dao động. Cùng thích những cô gái sinh năm 2000, nhưng câu chuyện của Milk lại bi đát quá thể.

"Chúng ta đều..." - Namtan ngưng lại. Giọng cô hơi ngập ngừng. "À thôi. Có vẻ không nên nói thì tốt hơn. Vậy mai gặp nhau ở tiệc nhé. Giờ tôi sang ngồi với Film, em ấy chờ tôi ở phía bên kia."

Tôi nhìn theo hướng Namtan chỉ, thấy Film đã ngồi quan sát chúng tôi từ lâu. Tôi gật đầu chào em ấy, rồi quay lại nói với Namtan:

"Sang đó mau đi, đừng để con gái nhà người ta đợi thế chứ!"

Tôi nói với biểu cảm như thường, vì cũng hay pha trò để trêu họ nên họ cũng quen rồi. Tôi cười phá lên, nói nhỏ với Namtan:

"Tôi đợi tin tốt của hai người đấy nhé, hahaha!"

"Con nhỏ này!" - Namtan cười ngại nhìn tôi rồi chạy sang bàn bên kia. Tôi thì đứng dậy tính tiền rồi rời đi.

Lái xe dạo một vòng thành phố, tôi ghé vào một tiệm bánh.
Trong hàng bánh, trăm ngàn vị bánh khác nhau bày trước mắt tôi. Tôi hướng mắt đến một chiếc bánh kem Việt quất trang trí đơn giản. Tôi nghĩ đến Love.

"Tôi muốn gửi chiếc bánh này cho địa chỉ này. Phiền cô nhé." - tôi nhờ thẳng nhân viên và đặt chiếc bánh gửi cho em luôn. Chắc tầm chiều em sẽ nhận được nó. Em đã luôn bận rộn với công việc, giờ chắc cũng bận rộn với tiệc cưới, có lẽ không có thời gian thư giãn nhiều. Thân hình gầy gò nhỏ bé của em ấy nhẹ đến mức tôi có thể vừa bế em vừa chạy, nhưng em cứ luôn miệng bảo là không sao. Cũng nên đến lúc em được nghỉ ngơi và có một điểm tựa vững chắc rồi.

Tối hôm đó.
《Line chat》
{P'Milk~ bánh của chị hả?}
{*ảnh chiếc bánh lúc chiều tôi mua}

{Ừm, đúng vậy.}
{Em ăn ngon miệng nhé.
Đó là vị bánh mà em thích.}

{Vâng. Cảm ơn chị nhé!
Hẹn gặp chị vào ngày mai!}
{*sticker mèo cam
cười mỉm}

{Được. Ngày em gặp nhé!}

"Haha, em ấy gửi sticker gì thế này, dễ thương thật!"
Tôi nhìn cái sticker mà tưởng tượng ra được biểu cảm của em luôn. Lúc nào cũng dễ thương như thế, nếu...

Phải rồi.

Tôi chợt nhận ra, sẽ không có 'nếu'.

'Nếu tôi và em là của nhau, tôi sẽ cưng em chết mất. Tôi sẽ yêu chiều em như Ongsa ngốc luôn dành những điều tốt đẹp cho Sun. Sẽ chăm sóc em như Ink chăm sóc Pa.'

Tôi đã yêu em gần nửa đời người rồi, phần đời còn lại, có lẽ tôi phải trả em về bên anh ta.

Còn nhớ khi đó, tôi biết em là chị lớn trong nhà nên khi em bên tôi, tôi đã cưng chiều em như một cái trứng. Tôi đã nói:

"Ở bên chị, em không muốn lớn lên cũng được. Trong đôi mắt này, em chỉ mãi là một đứa trẻ, rất dễ thương."

Sau đó em đã cười với tôi. Nụ cười không thể nào phai nhạt khỏi trí nhớ của tôi. Dù em không phải tình đầu, nhưng em là tình yêu bí mật của tôi, là bí mật trong cuộc sống của tôi.

"Cause you're secret in my life."
"Cause i love you, love you, love you.
And i love you, love you, love you..."

-
Ngày Love mở Party "Ngày độc thân cuối cùng."

5h chiều, trời đã sập tối. Cái se se lạnh của tiết trời đầu mùa đông chầm chậm bao phủ nơi đây, như thể quét lên một màu buồn tẻ trong thế giới nơi mắt tôi nhìn thấy.

8h tối nay, tôi sẽ đi dự tiệc. Tôi luôn giữ một tâm trạng rất vui vẻ với mọi người, luôn tươi cười như thể không có chuyện gì, dù vụn vỡ trong tim đang dần rõ hơn.

6h tối. Tôi bắt đầu thấy trong tim nặng trĩu hơn.

Sắp makeup chuẩn bị đến bữa tiệc rồi. Một lát nữa, Ciize sẽ đến để đi cùng tôi.

Trước chiếc gương đặt trong phòng tắm, tôi bỗng rơi nước mắt. Hình như tôi không diễn nổi nữa.

'Milk Pansa, mày không thể khóc! Không thể khóc trong ngày hôm nay. Nếu mày khóc, em ấy sẽ không vui.' Tôi tự trấn an mình.

Tôi cố kiềm nén lại cảm xúc.

Nhưng, dường như ngực tôi nhói đau nhiều hơn. Cổ họng thắt lại. Nghĩ đến cảnh tôi nhìn em ấy tay trong tay với một người khác, tôi đau lắm. Tôi lại không có quyền cướp em đi.

Tôi đau quá.

Nếu tôi là con trai, liệu mọi chuyện có khác đi không?

Tất nhiên là không. Không thể. Nếu tôi là con trai, tôi cũng không thể giành lại em. Người ấy là thanh xuân của em, mối tình gần một thập kỉ. Tôi chỉ là người đến sau, mãi mãi không thể có được em.

Giây phút ấy, hết thảy những ngôn từ đều không đủ để miêu tả nỗi đau nơi lồng ngực. Tôi chỉ nghe được từng tiếng vỡ vụn trong tim và tiếng nấc của chính mình đang phá vỡ khoảng không im bặt.

6h30 tối.

Chợt có tiếng gõ cửa.

Là Ciize. Em ấy đến sớm hơn mọi khi?

Tôi cất vội cảm xúc đang hỗn loạn, rửa mặt, lau nước mắt, ngước lên trời để nước mắt thôi chạy trốn khỏi đôi mắt này.

Khi tất cả đã ổn, tôi mở cửa cho Ciize.

"Ciize à em? Xin lỗi em nhé, để em chờ hơi lâu rồi. Lúc nãy chị lỡ tay nên không mở cửa ngay được."

Ciize nhìn tôi, không nói gì. Có vẻ em ấy đoán được gì đó. Em không trả lời tôi ngay, em chỉ nhìn tôi. Chỉ đứng lặng ở đó nhìn tôi. Em ấy đưa tay lên chạm vào đôi mắt tôi.

"Chị không ổn, đúng không? Chị không giấu em được. Mắt chị đỏ hoe này... đừng gắng gượng cười nữa."

Ciize ôm tôi vào lòng, dỗ dành tôi.

Trần đời này, muốn tôi kìm nước mắt, hãy mặc tôi.

Còn như thế này, tôi không thể bình tĩnh được nữa. Tôi khóc lớn hơn nấc lên từng hồi.

Hệt như lần ấy, tôi là Ongsa, còn em ấy là P'Alpha. Tôi bị Sun chia tay, em ấy cũng là người ôm lấy tôi dỗ dành.

Sau khi đã ổn định cảm xúc, tôi ngừng khóc. Ciize hỏi tôi:

"Chị ổn thật chưa thế... nếu không thể đi được, thì đừng đi."

Tôi hít một hơi sâu.

"Không. Chị không thể trốn tránh cảm xúc mãi được... chị nên đối mặt với nó, Ciize à."

Từ tận đáy lòng, tôi đúng là yêu em. Nhưng từ nay, tôi nên trút bỏ tình cảm ấy. Nhẹ cho tôi, cho em và cho cả chúng ta.

Có lẽ sau đó, đám cưới của em tôi sẽ đến chúc phúc em.
Sau đó nữa? Tôi sẽ sang Nhật sống. Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở đó.

8h tối.

Tôi có mặt trong buổi tiệc của em trong một chiếc outfit đơn giản: áo sơ mi trắng bỏ hờ vào quần, khoác thêm chiếc blazer màu đen. Lớp makeup cũng không quá đậm, đủ để tôn thêm những đường nét sắc sảo và quyến rũ trên gương mặt.

"P'Milk~ chị đến rồi!"

Love chạy đến, kéo tôi vào giữa bàn tiệc và giới thiệu tôi với bạn bè của em.

"Chắc mọi người cũng biết chị ấy rồi, nhưng mà hôm nay Love sẽ giới thiệu lại nhé!"

Em nhìn tôi nở một nụ cười rạng rỡ như đóa hoa anh túc. Màu hơi hồng của hoa cũng là màu em thích.

"Chị ấy là partner siêu siêu tốt của mình! Chị luôn chăm sóc mình như một người chị lớn vậy, mình rất kính trọng chị. Mọi người nâng một ly mời chị nhé~"

Phải rồi. Tôi cũng chỉ là một partner của em.
Không. Không chỉ như thế. Tôi đặc biệt hơn như vậy. Em đã coi tôi như một người thân trong nhà - một người chị gái.
Từ nay, tôi cũng nên yêu thương em như một người em gái.

Giây phút ấy, tôi nhận ra em chưa từng muốn tôi hy vọng. Tôi không nên hy vọng quá nhiều.

Bỗng hiểu ra mọi thứ, lòng tôi nhẹ tênh. Có vẻ như tôi đã gỡ được nút thắt bao lâu nay.

-

Ngày hôm sau, tại tiệc cưới của Love.

Tôi đến cùng một bộ váy đơn giản.
Love rủ tôi vào chụp một tấm hình cùng em ấy và Gun. Tôi đồng ý.

Sau khi chụp xong, tôi níu tay em lại.

"Love, chị có vài lời muốn nói."

"Vâng, chị nói đi ạ, em nghe."
Love mỉm cười nhìn tôi.

"Chúc em hạnh phúc. Nếu em bị chồng ăn hiếp, nhớ gọi cho người chị gái này nhé, chị sẽ trừng trị anh ta! Haha."
Tôi cười tinh nghịch nhìn em

"Hahaha! Em biết rồi chị."
Rồi em bày vẻ mèo cam ra, liếc nhìn chồng:
"Anh ấy không dám chọc giận em đâu."

Tôi nhìn sang Gun. Thấy cậu ấy cũng cam lắm, nhưng là cam chịu.

"Được được, vậy giờ chị cũng nên đi định cư rồi. Chị sẽ sang Nhật vào chiều nay, giấy tờ, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Chị đến đây để chúc phúc cho hai người và tạm biệt em."

Love gật đầu, cười nhìn tôi:
"Vâng. Chị đi cẩn thận. Vậy sau này em có đi du lịch sang đó, chị nhớ dẫn đường cho em đó nha~"
Em cười rất tươi tắn và rạng rỡ. Cũng trông rất tinh nghịch nữa.

Tôi xoa đầu em.

"Được. Hẹn gặp lại nhé, N'Love~"

-

Tháng 1/2029, ở Nhật.

Nhìn những đóa hoa anh đào nở rộ và thời tiết se lạnh thế này, tôi nhớ đến Love. Em giờ chắc đang rất hạnh phúc, tôi cũng đã không còn gánh nặng về cảm xúc nữa. Tôi cảm ơn chính mình vì đã cho bản thân một cơ hội để sống cuộc sống mới ở nơi này, làm chủ một tiệm bánh kem nổi tiếng ở đây, sống mỗi ngày thật bình yên và tận hưởng cuộc sống.

Và tôi cũng không cô đơn.

"P'Milk!! Em đến rồi!"

Ciize chạy đến chổ tôi.

"Ấy, em từ từ thôi. Đứng vào trong này, chị chụp cho em một tấm nhé."

Tôi vui vẻ nhìn Ciize tạo dáng và chụp cho em ấy những tấm ảnh xinh xắn.

"Thấy sao, đẹp không?"
Tôi làm vẻ tự hào nhìn em ấy.

"Đẹp mà! Mà em biết có nhà hàng ở gần đây ăn rất ngon. Chị đi ăn với em nha!"

"Được được. Đi thôi."

Tôi chỉnh tóc cho Ciize, rồi nắm tay em ấy cùng đến nhà hàng. Cả sau này nữa, tôi cũng sẽ không buông tay nữa. Tôi nhận ra hạnh phúc cũng không ở nơi đâu xa xôi, mà ngay trước mắt mình thôi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro