"Em khỏe không, Love?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trang nhật kí nọ của cô gái 28 tuổi:

'Tình yêu trong thơ văn sao đẹp đến thế... hai con người hữu tình tương ngộ, vượt bao cách trở để đến với nhau, rồi có một cái kết viên mãn."

Đó là trong tình yêu thơ văn hư cấu, chứ không phải là tình yêu của tôi. "Love" của tôi không giống như thế, dù có vượt bao cách trở thì cuối cùng cũng chẳng thể danh chính ngôn thuận mà bên nhau được.'

-

Được vài năm sau khi em ấy cưới rồi nhỉ. Người con gái 28 tuổi ấy nay đã 32 tuổi. Cả hai đã không còn liên lạc với nhau thường xuyên nữa. Ngày ấy, Milk hứa với em sẽ chúc phúc cho em lấy người mà khiến gia đình em an lòng, còn chị sẽ lấy người môn đăng hộ đối với mình. Thế nhưng em nào biết trong lòng Milk chỉ có một người là "môn đăng hộ đối" mà thôi, có lẽ chị sẽ cất em vào một góc trong tim mà tiếp tục nhìn em hanh phúc.
Thi thoảng, Love sẽ đăng vài ảnh đi ăn cùng chồng và gia đình. Nụ cười trên môi em ấy luôn nở rộ như đóa hoa tát nhật lãng rực rỡ dưới ánh nắng cùng ánh mắt tình cảm vô bờ dành cho nửa kia của mình. Chị lặng lẽ tim ảnh của em, hình như chẳng sót lấy bài đăng nào. Cuộc hẹn mà em trót quên, hẹn rằng: "Hôm nào chúng ta đi ăn nhé P'Milk! Lâu rồi chị chưa giúp em chụp ảnh đó ạ~". Em hẹn nửa năm rồi, nhưng có lẽ chị không nhắc em cũng không nhớ, do chị có công việc của chị, em sau khi giải nghệ lấy chồng thì cũng đã có người chụp ảnh cho rồi, cần gì đến chị nữa.

Milk ngồi thơ thẩn nhớ đến Love trong quán coffee yên tĩnh nọ, nhớ về những hình ảnh và dáng vẻ đáng yêu như chú mèo cam của em lúc còn là đối tác với nhau. Chợt có tiếng gọi:

"P'Milk!"

Giọng này quen lắm. Milk chợt tỉnh, nhìn lên thì thấy một vóc dáng nho nhỏ, vì đang nhớ đến em nên phút chốc đã nhìn nhầm Ciize thành Love, may là chưa lỡ miệng gọi.

"Ah!? Ciiize đấy à em? Hôm nay em cũng đến đây hả?"

"Đúng rồi chị! Quán này của em mà, em xuất hiện ở đây có gì lạ hả P'Milk!"

Ciize trêu sự vô tri của chị, cười phá lên. Sau đó nhận ra trên nét mặt trầm tĩnh kia hình như có vài tia u buồn, nên tiện miệng hỏi tiếp:

"Chị Milk, có tâm sự hả? Dạo này chị uống nhiều coffee đen không đường lắm á. Bộ chị chưa cảm nhận đủ vị đắng của nhân sinh hay sao mà uống nhiều thế?"

Bấy giờ Milk mới nhận ra cái sự thất thần của chính mình. Cũng vì dạo này chị stress quá nên đã dừng vài công việc để tìm chổ thư thái mà cải thiện tinh thần.

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là dạo này chị hơi mệt, không có hứng làm việc thôi em. Vả lại lúc nãy chị chỉ là nhớ về một vài kỉ niệm cũ thôi, bất chợt muốn gặp em ấy."

Vừa nói, Milk vừa vuốt ve tấm pola cũ có ảnh của họ, chính là tấm ảnh chị bế em và cả hai đang cười tít cả mắt lên.

Ciize không nhìn cũng biết tấm ảnh kia có ai, trong tâm trí chị đang có ai, đang nhớ về ai. Cô biết hết, vì trong những năm này, không ai gần gũi và tâm giao với P'Milk hơn cô nữa cả.

"Nếu chị nhớ em ấy, thì hãy gặp mặt đi. Vài hôm trước, Love có nhắn em hỏi thăm về chị, bảo rằng hình như có hẹn với chị nhưng công việc nhiều quá nên quên mất."

Milk nghĩ ngợi một lát, rồi hỏi lại Ciize:

"Sao em ấy không nhắn trực tiếp cho chị nhỉ?" - chị bỏ tấm ảnh vào túi xách, rồi nhìn Ciize nói tiếp - "Là do em ấy không muốn chồng em ấy ghen nhỉ?"

"..."

Nhất thời Ciize không biết nên nói gì, vì sự thật có lẽ như vậy. Từ khi lấy chồng, Love ít khi chủ động nhân cho P'Milk thật, một phần vì ghen, một phần khác có lẽ anh ấy biết Milk có tình cảm trên mức bạn bè với Love, nên cũng vô thức có phản ứng phòng vệ.

"Nhưng chị yên tâm, em sẽ hẹn hai người ra. Chị hãy gặp em ấy và nói chuyện đi nhé, nhớ đừng có tránh mặt đấy, hẹn được cả hai không phải dễ đâu nhé!"

Chị im lặng một hồi, rồi nở một nụ cười nhẹ:

"Ưmm! Chị biết rồi. Nhờ em nhé Ciize!"

Thấy chị cười, em cũng yên tâm hơn một chút rồi.
-
Ciize làm như lời hứa và hẹn được hai người họ đến quán coffee của mình. Love đã đến trước hẹn gần ba mươi phút.

Em mang đến cho chị một chiếc bánh kem nhỏ xinh do chính tay em làm. Hôm sinh nhật chị em không tham gia được, giờ mừng sinh nhật sớm mươi ngày có lẽ ổn mà nhỉ. Trong thâm tâm em, P'Milk vẫn là một người đặc biệt, một người em rất trân trọng, chỉ là...

Đang suy nghĩ thì tiếng giày cạch cạch bước vào quán cà phê. Chị ấy đến rồi, đến và ngắt ngang những dòng suy nghĩ của em.

P'Milk bước đến và ngồi xuống đối diện em, dù xa cách bao lâu nhưng thấy em, chị vẫn rất vui, vẫn nở với em một nụ cười mà chỉ mình em mới thấy. Milk tâm tâm niệm niệm rằng, gặp em một lần cũng được, không thỏa được bao nhiêu nỗi nhớ, nhưng chỉ cần được trò chuyện với em một chút là được.

"Em khỏe không?"

"Em khỏe lắm ạ. Chị cũng vậy chứ?"

"Tất nhiên rồi!! Chị vẫn tập Gym và uống nước đều đặn ấy nhé!" - Chị cười chiều chuộng em.

'Nói vậy chứ khoảng thời gian không có em chị mệt kinh khủng ấy!'

Miệng nói một đằng, suy nghĩ một nẻo.

"Chị đợi em một tí."

Love lấy ra chiếc bánh mà mình chuẩn bị.

"Mừng sinh nhật chị! Chúc chị sinh nhật vui vẻ nhé P'Milk~"

Chị rất bất ngờ. Milk thậm chí còn không nhớ sắp đến sinh nhật mình, cô đã không quan tâm nó từ lâu, vì không có em thì sinh nhật chị cũng chỉ là một ngày bình thường.
Với một người đa cảm như Milk, chắc chắn sẽ rưng rưng nước mắt rồi.

"Ôii, chị đừng khóc chứ!" - Love lau đi những giọt nước mắt lăn xuống gò má ửng hồng của chị, đặt bánh kem xuống bàn rồi bưng mặt chị lên, nhìn vào mắt chị - "Chị xinh không khóc nhé, chúc chị mọi điều tốt đẹp, tuổi 32 rực rỡ thành công!"

"Chị cảm ơn em." - Milk nén nước mắt. Rồi họ thổi đèn cầy, tối đó thật lãng mạn. Hai người họ ngồi đối diện nhau như thế, rồi cùng nhau thưởng thức vài món ăn nhẹ, nói chuyện với nhau thật nhiều.
Trong quán, Ciize cũng lặng lẽ dõi theo hai người họ thật âm thầm. Có lẽ chỉ bên Love, chị mới cười vui và thành thật với chính mình như thế nhỉ.

Nếu vậy, em sẽ bảo vệ nụ cười ấy bằng mọi giá.
-
Sau ngày gặp em, Milk quyết định đi Mỹ. Không vì gì cả, vì chỉ công nghệ nơi đó mới có khả năng chữa khỏi căn bệnh mà chị đang mang trong người thôi.

Không phải vì stress với công việc, mà do quá đau đầu không thể làm việc.

Milk đành một mình đi khám bệnh, và bàng hoàng nhận kết quả rằng mình có khối u trong não, và cũng không xác định được lành tính hay ác tính, di căn hay không. Gặp em lần đó coi như là lần cuối nếu phẫu thuật không may. Milk đã tính hết cả. Không phải chị không nhận ra tình cảm của Ciize, mà là không có khả năng đáp lại em. Nếu có lỡ làng, mình chị được rồi, Love đã có bến đỗ, thì em ấy rồi cũng sẽ gặp được người phù hợp, không nhất thiết phải là Milk.

Nhưng Milk nào có biết?

Love chưa từng kể cho Milk rằng tất cả chỉ là diễn. Em yêu chị là thật, còn ánh mắt trao cho anh chồng chỉ là diễn. Nhưng em đành để cho chị hiểu lầm thành ngược lại, vì gia đình em không thể thành cho em với một người con gái.

Người trên danh nghĩa là "chồng" ấy, mặc dù thương em nhưng em vẫn không thể yêu anh ấy được, vì tim em đã lấp đầy rồi. Ngoài kia người ta nghĩ tình yêu bằng năm chắc đẹp lắm, nhưng không đâu P'Milk à! Em yêu chị mà thôi, em đăng ảnh diễn rằng mình hạnh phúc để chị hãy đến với Ciize - người cũng yêu chị thật lòng. Nhưng đến nay chị vẫn thế. Em phải làm sao để chị chịu buông bỏ em?

"Ting"
"Ting"
Bật điện thoại lên, Love nhìn thấy những dòng tin nhắn kinh khủng từ Ciize.

"N'Love, Milk không còn thời gian nữa. Em mau đến đây đi."

Có lẽ vì lo lắng mà Ciize chỉ có thể nhắn như thế cùng cái vị trí ở bên kia bản đồ mà thôi. Điều đó càng làm Love hoảng loạn hơn. Rốt cuộc chị ấy là có chuyện gì? Giờ là 12h khuya, nhưng Love vẫn đặt vé máy bay, soạn đồ ngay trong đêm và bay sang Mỹ, mặc kệ người nhà và chồng em hỏi, em chỉ bảo có chuyện gấp, đừng cản em mà thôi.

-
Đến Mỹ, Ciize gọi cho Love.

"N'Love, em đến chưa?"

"Đến rồi ạ. Chị mau nói em biết P'Milk ở đâu? Chị ấy có chuyện gì? Sao chị ấy lại ở đây, hả chị Ciize?? Chị..."

Em đã rất lo cho Milk, suốt chặng bay em chẳng thể ăn uống ngủ nghỉ gì. Giờ em chỉ muốn biết tình trạng của chị ấy thôi.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào em!?" - Ciize bắt lấy hai vai em rồi nói - "Milk đang ở bệnh viện. Chị ấy phải phẫu thuật."
"PHẪU THUẬT??? Tại sao chứ? Chẳng phải chị ấy đang khỏe sao, em vừa gặp chị ấy nửa tháng trước mà?"

"Milk có khối u trong não, và đã phát hiện hơn 1 tháng trước rồi. Chị cũng mới biết gần đây, P'Milk không muốn cho em biết, chỉ muốn âm thầm một mình đi phẫu thuật mà thôi. Đến cả chị còn suýt không biết P'Milk sẽ sang Mỹ."

Love nghe xong thì chết lặng.

Em càng bàng hoàng lo lắng hơn.

Bây giờ em cảm giác mọi thứ em làm như một trò hề rồi. Em tổn thương người mình yêu cho đớn đau tột cùng rồi nhận ra thời gian của chị đã không còn nhiều nữa?
Vậy em làm tất cả những thứ này để làm gì? Biết như vậy ngay từ đầu em sẽ bỏ hết tất cả để đến với chị, chứ không phải như bây giờ. Em thề với lòng nếu có phép màu xảy ra với cuộc phẫu thuật của chị, em sẽ không bỏ lỡ chị một lần nào nữa. Thời gian qua em quá ngu ngốc. Em quá ngu ngốc rồi Love Pattranite Limpatiyakorn!
Love tự dằn vặt tự đấm vào ngực mình, khóc nức nở với Ciize. Cô cũng chỉ biết ôm Love dỗ dành mà thôi.
-
Ở bệnh viện.

Một thân y phục của bệnh nhân.

Gương mặt thất thần đang ngồi ở một chiếc ghế kế bên cửa sổ. Milk đội chiếc mũ ôm hết đầu, thần sắc nhợt nhạt, hai mày hơi cau nhẹ. Có lẽ vì cơn đau đầu vẫn không bớt, và nỗi nhớ em thì nhói trong tim.
Sáng nay, bác sĩ đã cạo hết tóc của chị để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật tối nay. Nhìn ảnh phản chiếu mình trên kính, Milk ước mình có thể gặp em và nói chuyện với em một lần nữa.

Và tiếng gọi chị trông chờ cất lên.
"P'...Milk~"
Đôi mắt Milk mở to ra, quay đầu lại.

Là em.

Là em sao? Hay là ảo ảnh do khối u ấy khiến tâm trí mình không còn tỉnh táo nữa?

Milk đơ hết cả mặt, vẫn tin đó là ảo ảnh nên không phản ứng gì cả. Chuẩn bị quay đầu lại thì Love chạy đến ôm lấy Milk.

"P'Milk~ chị không nghe thấy em à?"

Lúc này, Milk mới kinh ngạc.

Đáng lẽ em giờ này đang ở Băng Cốc du lịnh cùng chồng em mà?

Sao em lại xuất hiện ở đây? Với dáng vẻ đầu tóc rối bù, mắt đỏ hoe, gương mặt phờ phạc đờ đẫn? Tại sao?

Không thể nghĩ được gì nữa rồi. Cũng không thể giấu nữa, chỉ còn một chút thời gian, bên em lúc này cũng được.

Về phần Love, em đau như xé lòng khi thấy Milk như thế này. Em vuốt ve gương mặt chị. Em sờ đầu chị. Em hôn trán chị. Em làm sờ, em hôn tất cả những nơi chị không khỏe. Em muốn từ bỏ hết mọi thứ chỉ ở bên chị lúc này.

Love không kiềm được nữa. Em khóc, nước mắt lã chã. Cứ tuôn rơi những dòng lệ lấp lánh trong nắng. Từ góc nhìn của Milk, em khóc cũng thật đẹp - "Nhưng em ơi, đừng khóc mà. Nói với Milk, sao em lại khóc? Milk không sao hết, ngoan nhé..." - Milk xoa nhẹ đầu em, nhìn em vẫn bằng ánh mắt ấy.

"Chị ơi, em xin lỗi! Em xin lỗi rất nhiều!..."
Em vừa nói vừa nấc lên. Rồi Milk lại dỗ:
"Không có lỗi, không có lỗi." - Milk dùng tay lau đi nước mắt trên gương mặt thân quen đến lạ - "Đừng khóc nữa, nhé? Rồi nói cho chị nghe. Chị sẽ nghe. Không sao hết."
Rồi Love vừa khóc vừa kể hết cho chị nghe. Từ việc gia đình ép cưới, đến việc em diễn rằng mình hạnh phúc, đến việc em yêu chị nhường nào. Em nói hết với chị, vì em không nói bây giờ, lỡ không còn cơ hội nữa thì sao?

Nghe hết câu chuyện thì cả Milk cũng khóc. Họ ôm chầm lấy nhau khóc thật lâu.

"Sao không cho chị biết hả em? Sao phải chịu đựng những việc như thế hả em...?"

Họ xót xa cho nhau, vì hy sinh cho nhau như thế nhưng đối phương không ai biết.

Nhưng đến khi biết, thì lại trên bờ biệt ly.

Rồi họ ôm nhau tâm sự đến tối. Chị và em giờ là người yêu của nhau đấy. Thổ lộ ra hết với nhau rồi chả người yêu thì là gì? Love quyết rồi, dù chị ra sao, em cũng sẽ ly hôn với chồng. Em không thể sống với người mình không yêu. Không còn lý do để em làm như thế nữa.

Còn Milk, khi đến đây, chị không nuôi tia hy vọng sống nào. Cứ tới đâu hay tới đó, nhưng giờ có lẽ chưa bao giờ Milk khao khát muốn sống đến vậy. Milk muốn sống để cùng em chiến đấu với hiện thực này. Miễn có em, bao nhiêu Milk cũng chịu.
-
8 giờ tối, ca phẫu thuật bắt đầu.
Ca phẫu thuật dài 8 tiếng. Trong 8 tiếng đó Love và Ciize không thể làm gì ngoài chờ đợi và hy vọng.
-
8 tiếng sau, bảng phẫu thuật tắt. Milk được đẩy vào phòng hồi sức.
Love và Ciize vội chạy đến hỏi thăm bác sĩ.
"Sao rồi bác sĩ??"

"Phẫu thuật thành công. Nhưng-"

"Nhưng?"

"Không biết khi nào bệnh nhân mới có thể tỉnh lại. Vì khối u này nằm khá gần vùng quan trọng của não, nên khả năng cô ấy trở thành người thực vật rất cao."

Họ như chết lặng.

Nhưng ít nhất, Milk còn sống. Như vậy là đủ.
-
3 năm sau

Love đã ra ở riêng với gia đình và ly hôn với chồng từ lâu. Các trang báo mạng đăng tin rằng cô vì chăm sóc một người thực vật ở Mỹ nên cũng không còn ở Thái Lan nữa.

Ciize cũng vẫn như thế độc thân. Hôm nay cô bay sang Mỹ thăm Milk và Love.

Đến nơi, chỉ thấy Milk nằm ở kia như cũ. Tóc Milk đã ra đến hơn vai, và được chăm rất kĩ. Dù không hoạt động nhiều nhưng nhan sắc vẫn không thể đùa được, nằm trên giường bệnh với chiếc mũi dọc dừa ấy vẫn thập phần câu dẫn.
Bất chợt khi Ciize đi vào, Love đã bận việc, nên cô báo cho Love rồi vào thăm Milk.
-
1 tiếng sau thì Love quay lại cùng đĩa trái cây.

Và bóng lưng cao ráo ấy ngồi trên giường chờ cô, chứ không còn là dáng vẻ thường thấy nữa.

Đến nỗi Love đánh rơi đĩa trái cây, nghe tiếng choang thì chị quay đầu lại nhìn em.

Ôi, thật sự chị đã tỉnh lại rồi sao?

Love ôm chầm lấy chị. Nhất thời chị vẫn chưa có lại giọng nói, nên chỉ ôm lấy em rồi vuốt nhẹ...

Cùng Ciize, người nở nụ cười ôn nhu như nước nhìn họ hạnh phúc bên nhau.
Lòng Ciize cũng đã an yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro