Trả lại ánh sáng cho người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Milk Pansa - người đã đánh mất ánh sáng của mình vào một hôm tưởng chừng là một ngày có thể thư giãn vui vẻ.

Cũng đã 2 năm kể từ khi tai nạn kinh hoàng ấy xảy ra, Milk cứu được em nhưng lại chẳng thể cứu được chính mình.

Tài xế lái chiếc xe ấy cũng không bị thương quá nặng, chỉ là Milk đã ôm lấy em trong lòng bảo vệ nên cũng khiến mình trở thành người bị thương nặng nhất. Biết làm sao được, chị không muốn em phải chịu bất cứ tổn thương nào cả, tất cả cứ để chị che chở em.

Dù trời có sập, đất có lở thì chị vẫn sẽ che chắn cho em.

Chị vốn là một bác sĩ với cả một tương lai sáng ngời phía trước, nhưng lại do tai nạn ấy mà giác mạc mắt bị tổn thương và mù vĩnh viễn. Cánh tay cũng không còn được như trước, cứ run lẩy bẩy không thôi.
Có lẽ là phận kiếp đã an bài Milk không thể là bác sĩ - không - có lẽ giờ đến cả việc đi lại cũng khó khăn chứ đừng nói đến việc phẫu thuật để cứu người.
-

"P'Milk?"

Nghe giọng nói thân quen ấy, chị như tỉnh thức khỏi những hồi tưởng lúc nãy, quay đầu sang hướng âm thanh phát ra từ cửa rồi trả lời em:

"Hửm?"

"Chị xuống ăn sáng nhé~"

Love không ngại gì cả. Em không biết là Milk đang mặc dở chiếc áo sơ mi sao? Tất nhiên là biết, em còn bước khẽ đến cài cúc áo cho chị mà.

"Cài xong rồi."

"Cảm ơn nhé, tình yêu của chị."

Milk cười. Một nụ cười dịu dàng, nhưng chứa thật nhiều ưu tư, cứ như khóe môi ấy gánh bao nhiêu là suy nghĩ của một kẻ đã lâu bị ánh sáng bỏ rơi vậy.

Đúng, Milk từng nói với Love, rằng hãy là ánh sáng của chị.

Và đúng, Love chưa từng bỏ rơi chị.  Nhưng, đây là trách nhiệm. Em đang chịu ơn của chị, vì chị đánh đổi mạng sống và tương lai để cứu em. Hai thứ ấy quá nặng để em có thể bỏ lơ, nên em chưa từng rời đi.

Nhưng có thật sự rằng em chăm sóc chị bằng tình yêu không? Có lẽ không, vì như Milk đã nghĩ, em có vẻ xem như đó là trách nhiệm, và tình cảm của em không có vẻ gì là giống với tình cảm mà chị dành cho em. Có lẽ cả hai đều hiểu đối phương muốn gì.

Milk nghĩ, đã đến lúc phải để em có cuộc sống mới, một người yêu mới, và một tương lai mới rộng mở hơn là cạnh một người mù vô dụng.

Milk muốn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của em khi ấy, tiếc là điều ấy quá khó.

Mắt của Milk, như thế này có lẽ sẽ khó có công việc mới, nhưng không phải không có. Có lẽ Milk sẽ về với gia đình, để Love có thể an yên mà cưới Gun, một chàng trai có đủ tất cả mọi thứ để có được em, và cũng đã có được tình cảm của em trước cả khi gặp chị.
-
"Milk sẽ xuống ăn. Love này, chị có chuyện muốn nói."

"Vâng ạ. Có chuyện gì sao chị?"

"Chị cũng ở đây hai năm rồi. Chắc cũng bất tiện cho em, và Gun. Vài ngày tới, chị sẽ đến bệnh viện ở thủ đô để nộp đơn phẫu thuật mắt, nếu có được người hiến giác mạc, có lẽ chị sẽ nhìn thấy lại được. Chấn thương vùng đầu của chị cũng khỏi rồi, chỉ có võng mạc mắt bị thương mà thôi. Hai năm nay, phiền em lắm, chúng ta chỉ là chị em, cũng đến lúc chị lui về sau xem em gái mình có hạnh phúc riêng nhỉ?"

"Chị..."

Love im lặng.

Em biết Milk nói đúng. Nếu cố chấp giữ Milk, thì cũng không hay. Chị ấy đã ổn định rồi, nên buộc phải đưa chị về. Nhưng ân nhân cứu mạng, là ơn lớn không thể trả, em làm sao cũng thấy ray rứt. Vì em mà tương lai chị chẳng còn gì ngoài màu đen cô độc.

Hồi lâu sau, em nhẹ nhàng nói:

"Được ạ, chị. Nhưng hãy để em đưa chị về Chiangmai nhé, rồi em sẽ dành thời gian thăm chị."

"Được mà, em rảnh cứ đến thôi, chị là chị của em chứ có phải ai đâu nè!"

Nói ra câu ấy, hình như trong ngữ điệu chị hơi không nhịp nhàng. Có phần gấp gáp không thật.

Cũng đúng, vì tình cảm chị đặt nơi em là tình yêu.

Thế nhưng, đó là cái tình cảm em không thể dành cho chị.

-
Rồi GunLove đám cưới thật long trọng.

Tiếc là Milk không thể thấy em trong chiếc váy cưới xinh đẹp ấy, chị chỉ có thể dự đám cưới, nói với em vài câu rồi rời đi đến Bangcok để phẫu thuật. Người ta bảo rằng đã có người hiến võng mạc rồi.
-
Ngày Milk phẫu thuật tìm lại ánh sáng, Love đã không có mặt.

Không nghe được tin tức gì, cũng không biết em và Gun như thế nào rồi.
-
Như thế vài năm trôi qua, vẫn không có tin tức gì từ em.

Milk giờ đã học được tiến sĩ. Tuy không phẫu thuật, nhưng chị trở thành tiến sĩ tài ba. Đôi mắt vô hồn năm ấy đã mang một ánh sáng long lanh xinh đẹp, hút hồn bao chàng trai cô gái xung quanh Milk.

Nhưng Milk không quan tâm ai cả.
Thứ Milk nghĩ là Love đã đi đâu. Em biến mất thật kì lạ. Em nói rằng sẽ thăm chị, nhưng em giờ nơi nào?
-
Sau đó thì chiếc tình yêu ấy Milk cũng đã chôn sâu vào tim.

Milk tìm được người làm mình hạnh phúc khi ở bên. Chị sống mỗi ngày bên Ciize, rồi họ đám cưới với nhau.

Trông bộ váy cưới của chị, thật xinh đẹp.

Và khi nó được mặc trên người của MilkPansa thì lại là một điều tuyệt diệu hơn bao giờ hết.
Chị xinh đẹp như thể một đóa hoa bách hợp kiêu sa, mang cho mình dáng vóc riêng, vẻ đẹp khó có thể nhầm lẫn với bất kì ai.
Và, như thể tìm được chủ nhân của mình, đôi mắt trên người Milk đã hướng về em.

Vóc dáng ấy,

nụ cười ấy.

Là em. Chính là em, Love Pattranite Limpatiyakorn.

Nhưng, đôi mắt em sao thế kia? Giống như...

Tựa hồ đã đoán được gì đó, sau buổi lễ Milk đã gặp lại em để nói chuyện.
Tay Milk là Ciize.
Tay Love là Gun.
Họ đều tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình.

Love cười với chị.

"Chị đã đoán ra rồi ạ?"

"Có lẽ..." - Milk chậm lại một nhịp, rồi tiếp - "Sao em..."

Love nắm lấy tay còn lại của Milk sau một hồi tìm kiếm.

"Hãy sống thật tốt nhé. Em cũng rất tốt, chị thấy không? Cảm ơn chị, vì đã cho em mạng sống này. Em hoàn lại chị ánh sáng. Và em chúc chị hạnh phúc cùng vợ."

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống nơi gò má ửng hồng của cô dâu xinh đẹp.

Ciize khẽ lau cho chị, nắm lấy tay chị như nói rằng "hãy yên tâm, đã có em rồi." Và ra hiệu cho chị hãy tiếp lời Love.

"Uhmm, cảm ơn em. Chúc em hạnh phúc quãng đời về sau, không buồn đau. Cảm ơn vì đã là một phần của chị, trở thành đôi mắt của chị..."

Sau đó, Gun và Love cũng rời đi.

Đôi đường đôi ngả, mỗi người đều có hạnh phúc của riêng mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro