Áp lực (Nỗi đau tinh thần )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần hai: Nỗi đau tinh thần ( Tâm sự nơi đáy lòng)

Mỗi người ai cũng có một nỗi đau cả. Không thể xác thì cũng linh hồn. Mỗi người ai cũng có một quá khứ mà mình không muốn nhắt đến. Tôi cũng vậy. Một nỗi đau mà ai cũng có thể thấu hiểu. Nhưng khó cảm nhận được.
Khi bạn thấy một người nào đó. Bạn chỉ có thể thấy được bề ngoài của người đó. Từ sau trong tâm hồn của họ bạn có biết được gì không. Đơn giản thôi nhé. Mẹ bạn nghĩ gì về bạn ? Bạn của bạn nghĩ gì về bạn? Em bạn nghĩ bạn là người thế nào? Hay đơn giản hơn là. Bạn nghĩ gì về bạn của bạn? Em bạn nghĩ gì về bạn của bạn? Mẹ bạn nghĩ gì về bạn của bạn? Mẹ bạn của bạn nghĩ gì về con mình?
.v.v.v.
Hãy hỏi thử đi nhé!
Sau đó bạn hãy tự mình so sánh với đáp án của mình.
Bạn sẽ có nhiều điều bất ngờ lắm đấy.

Tôi không biết câu trả lời là gì. Thật đấy. Nhưng tôi biết được rằng.
Những câu trả lời sẽ có những điểm không tương đồng. Và đều đặc biệt là...
Cùng một câu hỏi, cho một người về một người nhưng câu trả lời sẽ có những điểm không không giống nhau.
Cứ tin tôi đi, thử rồi sẽ biết.
Bị chửi thì cũng đừng đổ lỗi cho tôi đấy nhé.
Quay lại vấn đề chính đi nào.
Tôi có lời khuyên dành cho bạn là: Bạn muốn gì hãy tự mình nói ra đừng để người khác đoán vì họ sẽ không biết bạn đang nghĩ gì.
Khi bạn thấy tôi bạn chỉ nghĩ rằng tôi khó tính, dở hơi, đôi khi cằng cọc khó chịu, hơi ngu, thường làm người khác bực mình, vô tâm vô phế, tự cao tự đại, làm việc tùy hứng vui buồn thất thường, hay chấp vặt. Có thể xem như hơi quấy dị. Nhưng thật ra tôi là một con người như thế nào? Tôi cũng không biết được. Tôi chỉ biết rằng, sống theo cảm tính, tôi vui là được. Bạn nghĩ rằng tôi là một người không ra gì phải không. Kệ bạn. Nhưng để đến được một bước hôm nay cũng là một hành trình khó khăn đối với tôi.
Tôi thường bị những cơn ác mộng làm sợ hãi. Chuyện bạn thấy ma trong mơ cũng không là lạ. Nhưng nó xuất hiện thường xuyên và dày đặc thì không được tốt cho lắm.
Tôi thường xuyên mơ. Mơ thấy nhiều lắm. Đôi lúc kéo dài như một bộ phim. Phim ngắn mà bạn thường xem trên ti vi hay youtube gì đó. Giống như những câu chuyện mà tôi đã kể cho bạn nghe thấy trước đó. Đôi lúc lại thấy được tương lai của mình. Hay đơn giản là những sinh hoạt thường ngày. Chơi đùa cùng những đứa trẻ hay người bạn nào đó.Hay những giấc mộng về tương lai mơ hồ bất định. Và cả những giấc mơ ám ảnh.
Tôi có thể nói cho bạn. Tôi từng bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Những giất mơ với cường độ dày đặc mang theo những ám ảnh khó quên. Chỉ cần nhắm mắt lại. Thay vì màu đen quen thuộc. Bạn lại thấy được một màu đỏ của máu. Không khí trở nên đỏ thẵm như máu. Bầu trời đỏ thẵm cây cối khô héo trơ trọi, đất đá cằng cọc đỏ thẵm như máu. Khung cảnh quỹ dị, tiêu điều sơ sác. Bạn đứng trơ trọi một mình. Và bạn cứ đi cứ đi vẫn không thể trốn thoát khỏi.
Những bộ xương khô cứ lởm nhởm bênh bạn trong đầu óc bạn. Những bàn tay trắng hiểu đưa về phía bạn. Hộp sọ đầu lâu dán vào mắt bạn. Hay những ma quỷ, hồn ma xuất hiện thình lình vờn quanh trong tâm trí bị xua tan không dức, bám đuổi không đi. Từng đêm từng cơn lạnh lẽo đến ớn lạnh ập đến. Lạnh thấu tim, lạnh cho đến tận tâm hồn, tim can phèo phổi. Tay chân lạnh buốt không ngủ được. Tôi thường phải co dò lại để bớt lạnh nhưng không hiện quả cho lắm.
Tôi thường xuyên phải chịu những cơn lạnh thấu tim không biết từ đâu này. Lúc đầu càng đỡ nhưng càng về sau. Càng lớn, người tôi càng lạnh hơn. Cho dù đã mang tất và bao tay cùng với chiếc chăn thật dày thế mà cơn lạnh cũng không giảm bớt là bao.
Có lúc, trời mùa hè mà tôi bận đến hai ba cái áo khoác.
Tay, chân của tôi là lạnh lẽo nhất.
Vì lạnh, tôi không thích tắm. Tôi thường hay bị chửi vì tội lười tắm. Tay chân cứ đụng nước là lạnh. Sáng sớm chưa chạm vào nước cũng đã lạnh rồi.  Dù mùa hè cũng không khá hơn là bao. Tôi còn nhớ được lúc đó tôi  có thể cầm cả cái siêu đang sôi mà chả cảm thấy gì cả. Tay chân tôi lạnh đến nỗi không còn cảm giác gì cả. Cái siêu nhôm dùng để nấu  nước nóng  được đặc trên bếp than, đang sôi mà tôi chỉ cần dùng tay không là nhất lên cầm đi một cách dễ dàng mà không thấy nóng gì cả. Bây giờ thì tôi đã không còn thấy lạnh nữa. Bình thường rồi, đôi lúc cũng thấy hơi lạnh bốc lên từ trong lục phủ ngũ tạng nhưng cũng không còn lạnh như lúc trước nữa. Bây giờ lột trứng luộc còn thấy nóng chứ nói gì tới nhất nồi nước nóng bằng tay không.
Nổi ám ảnh từ các giất mơ vẫn còn nhưng không còn thường xuyên nữa. Đôi khi cũng hay sợ nhưng cũng đã quen rồi.
Cô gái với mái tóc dài thường thượt, sõa che mặt, thân hình đẫm máu. Con người với khuôn mặt dữ tợn. Những bộ xương khô ngỗn ngang trên mặt đất. Cây cỏ héo úa, khung trời đầy máu tươi đỏ thẵm nhộm cả cây cỏ mặt đất. Ma quấy, quỹ dị đều dần quen. Tim cũng không còn đập mảnh liệt như trước. Cảm giác sợ hãi cũng nhạt dần. Sự cô đơn sợ hãi cũng giảm bớt đi nhiều theo năm tháng. Có thể xem như là lâu dần thành quen. Chai rồi.
Những lúc khủng hoảng, tôi không biết tâm sự với ai. Chỉ biết lẳng lặng một mình, chịu đựng, vượt qua. Tôi dần dần càng ít nói, càng xa lánh mọi người. Tính tình càng lạnh lùng, kì quấy và dễ nỗi nóng. Khuôn mặt của tôi lúc đó có thể nói là... ai nợ của tôi cả tỉ vậy, đăm đăm khó ưa, nhăng nhó, lạnh tanh.
Thời kỳ này tôi bị khủng hoảng trầm trọng. Tôi dần dần sợ ngủ, sợ ma, sợ bóng tối sợ tất cả mọi thứ.
Giất ngủ đối với tôi như một thứ xa sĩ,  khó cầu. Mỗi lần nhắm mắt lại, khung cảnh đáng sợ lại mở ra. Tôi chìm trong sự hồi hộp lo lắng và sợ hãi.
Bạn đã từng sợ hãi cái gì chưa?
Tôi sợ ngủ, sợ máu, đúng hơn là sợ thịt, cá.
Cũng kì nhỉ. Tuy sợ hãi những khúc xương hay thịt và cá bị cắt khúc khi chưa được chế biến nhưng vẫn có thể ăn mà không sợ hãi khi nó đã được chế biến và nấu chín rồi. Một hành động lời đúng không nào.
Nói vui thế thôi chứ mọi sự đều có nguyên do cả. Mỗi nỗi sợ, hay sự đâu buồn nào cũng có một hay một vài nguyên nhân ngây ra. Nỗi ám ảnh này cũng vậy.
Không biết bạn đã từng giết người chưa. Tôi thì chưa nhưng.... đã từng.
Trong giất mộng, trong những giấc mơ. Không biết xuất phát từ cái gì, không biết bắt đầu từ đâu. Tôi đang ở trong một thế giới. Một thế giới màu đỏ. Màu đỏ thẵm của máu cùng màu đen của sự chết chóc. Tôi đang đứng trơ trọi một mình trong khoản không gian này. Mọi thứ rất ngột ngạt khó thở. Không gian chật hẹp dường như như một đường thẳng. Mọi thứ rất mơ hồ. Không gian rất rộng rãi bao trùm không thể nhìn thấy điểm cuối. Chỉ có thể nhìn thấy được khung cảnh màu đỏ và đen giao thoa. Thế nhưng diện tích ở dưới lại rất nhỏ hẹp. Tôi có cảm giác rằng, chỉ cần bước chân sai một ly thì mình sẽ rớt xuống vực thẳm. Tôi cứ đi, cứ đi, đi mãi mà không thể thoát ra được. Áp lực nặng nề, trầm trọng. Sự hoãn sợ, sợ hãi đến cực điểm. Tôi cứ đi, đi mãi. Trên tay cầm một cái khay. Những khúc thịt, tay chân ngỗn ngang được chất đầy trên chiếc mâm. Từng khúc, từng khúc một, đỏ thẵm, máu tươi vẫn còn tuông chảy nhộm đỏ chiếc mâm vàng. Máu thịt lẫn lộn còn tăng thêm vẻ khinh dị đáng sợ khắc sâu vào trong trí óc người xem. Tôi cứ đi, đi mãi mà vẫn không thể nào thoát khỏi nơi đáng sợ này. Chiếc mâm nặng triễu chất đầy ắp tứ chi cứ bám dính vào đôi tay làm thế nào cũng không quen đi được.
Thân hình lạnh lẽo, sự lạnh lẽo đến cả tim gan. Run sợ vì chứng kiến cảnh quá mức.... đáng sợ. Từng cơ bắp như căng cứng lại. Hình ảnh tứ chi bị cắt khúc vẫn còn vương máu, các khúc thịt đỏ tươi, từng khúc từng khúc. Được chặt ra chất đầy trên chiếc mâm vàng. Tay chân ngỗn ngang, có thể nhận thấy rõ ràng từng khúc một. Từng cánh tay người, từng khúc chân người còn đang rỉ máu, rỉ máu.

Nổi ám ảnh đó cứ theo tôi. Những lúc đi qua những nơi bán thịt tươi sống hay nhìn thấy thịt tươi sống thì nỗi sợ hãi lại hiện về. Tạo thành một nỗi ám ảnh khó phai. Tuy tôi vẫn có thể ăn thịt đã nấu chín rồi nhưng nói thật thì. Tôi chả thích ăn cho lắm.
Khi bạn gặp tình cảnh trên thì bạn sẽ làm gì? Không ai biết được điều gì khi mình chưa gặp phải, đúng không nào.

Tôi đã từng bị rối loạn tinh thần trong một thời gian dài. Tôi dần dần tự kỉ, thu hẹp bản thân lại về một thế giới của riêng mình. Tính cách dần thay đổi chia làm hai người. Đúng hơn là ba. Một là vui tươi, hoạt bát, sáng sủa năng động, hơi trẻ con. Hai là ít nói, lạnh lùng đăm chiêu, trí tuệ thì tăng lên một tí ( thông minh hơn vì bình thường tôi rất ngốc ). Ba là khó chịu bực bội như ai thiếu nợ mình, cấu gắt vô lý hay chỉ đơn giản là u buồn muốn khóc, có thể xem là bất bình thường. Trong tình trạng thứ ba thì sức khỏe của tôi là không ổn định nhất. Tôi thường bị đâu đầu, đâu bụng, mệch mõi khó chịu hay đơn giản là buồn ngủ, buồn ngủ vô cùng hai mắt dường như cứ muốn hít lại vậy. Đây cũng là lúc yếu đuối nhất của tôi. Lúc này tôi chỉ muốn ở một mình lắng đọng lại cảm xúc của mình hay ngủ một giất thật đã mà thôi. Điều không tốt là tôi thường ngủ tới quên ăn. Thậm chí ngủ đến nỗi không ăn bất cứ thứ gì trong ngày ngoài trừ uống nhiều nước ra.
Chế độ ăn uống của tôi cũng rất bất thường. Có lúc tôi ăn rất nhiều, đôi khi lại ăn rất ít. Tôi không biết tại sao mình lại như thế. Nhưng chắt chắn một điều là... Lúc đói thì rất đói dường như ăn không bao giờ no tôi có thể một lần ăn hết ba suất cơm. Còn lúc không đói thì dường như không muốn ăn bất cứ thứ gì chỉ cần ăn vài miến là muốn nôn, ăn một miếng mà ứa cả nước mắt.
Người tôi cũng khó ăn vô cùng. Hay dị ứng lặc vặt. Thường bị dị ứng nặng với thịt bò. Cá thì cũng bị nhưng nhẹ hơn. Tôi không thể ăn nhiều cá vì mỗi lần ăn hơi nhiều một chút là... Hai bàn tay và chân sẽ ngứa ngáy khó chịu, nó sẽ xuất hiện những mụn bọc nước rất ngứa, càng ngoải càng ngứa có đôi khi ngứa đến nỗi làm tôi không thể nào ngủ được.
Da tôi cũng rất dễ bị dị ứng, khích ứng da. Nói chung là người rất khó nuôi. Chỉ toàn ăn rau và trứng đây cũng là món khoái khẩu của tôi. Đặt biệt tôi không thích ăn những món có mùi nặng và cay. Tôi không thể ăn cay được. Vì người tôi lạnh, bây giờ đã đỡ lạnh hơn nhiều rồi nhưng mỗi khi tôi ăn đồ cay thì cơ thể rất khó chịu như muốn sốt. Ngoài ra trà gừng cũng là món tôi không nên uống nhất. Đúng hơn là không nên uống nhiều vì nó sẽ làm tôi bị cảm.
Ốm yếu bệnh tật về thân xác, ám ảnh khủng hoảng về tinh thần khiến tôi khó mà... tiếp nhận. Nhiềulần cũng muốn chết đi cho rồi nhưng... Tôi vẫn không có can đảm này. Người chết nhẹ nhõm người sống khổ đau.
Cuộc đời của tôi cứ vô vàng bất định. Sống đến đâu hay đến đó. Không ngừng tìm kiếm... thứ gì đó tốt đẹp, mà tôi cũng không biết là thứ gì. Tôi vào chùa cũng là lí do này. Để tìm kiếm sự giải thoát thanh thản. Dường như cho đến bay giờ tôi vẫn chưa tìm kiếm được lối thoát. Nhưng tôi cũng đã xác định được chiếc chìa khóa cho mình. Tôi thường hay nói đùa với mình rằng : Vui lên đi cho đời vẫn khổ. Thôi mọi việc cứ vui vẻ lên, sầu bi chả được gì. Bạn vui một ngày cũng sẽ qua, buồn một ngày cũng sẽ qua tại sao mình không vui lên kia chứ, phải không. Có nhiều người còn đau khổ hơn mình. Còn nhiều nỗi bất hạnh hơn mình nhưng họ vẫn vui tươi sống  tiếp. Thì tại sao mình không thể làm được như họ. Bênh cạnh tôi còn rất nhiều người yêu thương và quý mến mình. Cớ chi bạn lại đầy đọa bản thân làm đau khổ chính mình và những người thân bênh cạnh bạn.
Tôi chỉ mong rằng dù cho bất cứ hoàn cảnh nào tôi vẫn luôn có thể miểm cười.
Tôi đang dần dần cải tiếng bản thân. Tiếp xúc với nhiều người hơn, sống hòa đồng hơn. Tuy hơi khó khăn vì dường như tôi có cố gắng thế nào nhưng... Dường như có một khoảng cách vô hình nào đó giữa tôi và mọi người. Thôi thì cứ cố gắng đi rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tuy bạn mơ thấy ma nhưng không phải giất mơ nào cũng kinh dị, kinh khủng cả bưởi vì đôi lúc giất mơ đó cũng không đến nỗi nào. Đôi khi nhớ lại mà... dở khóc dở cười. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về một giất mơ như thế và tôi là người mơ thấy.
Tôi đang trong một không gian. Không biết phải tả sao cho chính xác. Tôi chỉ biết nó là một không gian rộng dường như là một giang phòng trong căn nhà. Tôi đang chăm sóc cho một đứa bé vài tháng tuổi. Sau đó đứa bé lớn rất nhanh chỉ vài giây đã trở thành đứa bé một hai tuổi, ba bốn tuổi và thành một đứa trẻ bảy tám tuổi. Đứa trẻ đang chơi đồ hàng. Máy bay, xe ô tô.v.v.v.v...
Sau đó thì đứa trẻ dần dần biến hình biến thành con heo, con gấu, siêu nhân và sau đó lại biến thành hình dạng của chú mèo Angela trong bộ áo dài nón lá Việt Nam và phán một câu
- Chắc ngươi không biết ta là ma đâu.

Sau đó tôi giật mình tĩnh giất và phát hiện mình bị bóng đè.
Ôi mọi chuyện mới... dở khóc dở cười làm sao.

Những giất mơ mang lại cho tôi một nỗi khủng hoảng, ám ảnh khó phai. Dù thời gian đã trôi qua khá lâu nhưng nỗi ám ảnh tinh thần đó cũng khó mà phai được. Dù biết bênh cạnh tôi cũng có rất nhiều người quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho tôi. Nhưng đôi khi cũng không thể áp nỗi sợ này. Và vô tình tôi đã làm tổn thương những người thân yêu nhất của mình.  Sự mặt cảm tự ti trong tôi khó vùi lấp đi. Nổi khổ đau ám ảnh khó mà chôn dấu. Tôi chỉ biết lẳng lặng, im lặng chiệu đựng. Và xù gai ra với tất cả những người muốn tiếp cận mình. Trái tim cũng dần đóng chặt hơn, vô cảm hơn. Có đôi lúc tôi nghĩ mình không còn cảm xúc gì nữa vì nỗi đau nỗi sợ hãi đã vùi lấp tất cả. Mọi người ai cũng bảo tôi vô tâm, vô tình không biết chuyện gì cả chỉ biết mỗi riêng mình. Tôi cũng biết, cũng cảm nhận được. Tôi hiểu. Mọi thứ tôi đều biết cả,  tôi cũng cảm nhận được mọi thứ. Sự quan tâm hay đau thương, dận dữ tôi đều cảm nhận được. Tôi cũng không muốn vậy. Nhưng đôi khi tôi cũng không thể kiểm soát được hành động của mình. Dù biết mình sai nhưng cũng không biết làm thế nào cho phải. Nổi dằng vặt thống khổ sau nhiều năm áp lực lên tinh thần. Khó mà...
Trái tim chết lặng, cảm xúc chôn vùi. Khó mà chấp nhận một ai đó. Khó mà tâm sự cùng ai. Khó giải tỏa cõi lòng. Tôi không còn muốn khóc, đâu buồn hay khóc một mình nữa. Nhưng đều đó quá khó. Dù cố gắng thế nào đi nữa thì dường như một bức tường vô hình vẫn không thể nào phá vỡ. Không thể tránh né. Tôi chỉ có thể đương đầu và chấp nhận. Theo bản năng hành động dần vô cảm với mọi thứ tránh tổn thương thêm. Tôi biết sự ích kỷ này không được tốt cho lắm nhưng... Tôi phải làm sao bây giờ. Nhiều khi biết mình sai, làm việc rất ngu ngốc, tùy hứng nhưng khó mà kìm nắng cảm xúc hay kiểm soát được. Nhiều lúc cũng cảm thấy rất hối hận nhưng chén nước đã đổ đi làm sao hốt lại được. Và dường như tôi đang tìm kiếm gì đó.
Tôi đang đi tìm kiếm câu trả lời cho mình.
Sự tìm kiếm này không biết sẽ đi về đâu và mất bao lâu. Tôi đã tìm tới phật giáo cũng như tôi đã từng vào chùa để sống. Nhưng câu trả lời vẫn...
Chưa tìm thấy. Nhưng nhờ vào đó tôi đã tìm được cách sống cho mình. Tùy tâm sở dụng.
Dù cho bất cứ hoàn cảnh nào tôi vẫn luôn mong muốn mình có thể miểm cười. Sống vui vẻ hòa đồng cùng mọi người. Như câu thần chú ba la bát nhã mật đa tâm kinh. Không cưỡng không cầu tùy tâm sở dụng, không lo không lắng nghe theo ý trời, không ưu không phiền tùy theo tiếng lòng, không hối không hận tùy theo nhân quả tình duyên; Vô ưu vô cầu không hối không tiết. Tôi biết đều này rất khó nhưng tôi sẽ cố gắng làm được đều đó.
Tôi biết gia đình tôi cũng đã chiệu nhiều đau khổ vì tôi. Nhưng tôi không thể làm gì khác hơn là tự chăm sóc bản thân mình cho tốt. Không tạo thêm gánh nặng cho mọi người.
Đây là một số đều tôi rất muốn nói cho gia đình của mình nhưng mà vẫn không dám nói.
Tôi là một người không biết bày tỏ cảm xúc của mình. Cho dù trái tim đang rỉ máu cũng dương gai nhọn về phía đối phương, làm cho người khác đau khổ theo, lưỡng bại câu thương.
Tôi rất xin lỗi về những đều mà tôi đã làm và gây tổn thương cho mọi người.
Tôi biết mọi người luôn yêu thương và quý mến tôi, luôn muốn cho tôi những đều tốt đẹp nhất.
Con không biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn tất cả mọi người. Đã dành yêu thương sự quan tâm che chở chăm sóc cho con. Con yêu mọi người rất nhiều. Thời gian sống bênh gia đình là khoảng thời gian mà con hạnh phúc nhất. Con biết bố mẹ là người vất vả vì con nhất. Luôn phải quan tâm đến đứa con hư đốn này. Phải chịu nhiều áp lực từ con. Nhiều lúc tủi thân khóc thầm. Nhưng vẫn luôn chăm sóc che chở cho con. Con rất cảm động và không biết nói gì hơn là con thương mẹ nhiều lắm.
Tính con thì không thích thể hiện tình cảm. Dù trong lòng muốn lắm nhưng mà vẫn không thể nào thể hiện ra được. Chỉ sợ là mẹ quan tâm con nhiều quá lại nhận thêm nhiều đau khổ hơn. Nên nhiều lúc nhớ nhà cũng không dám điện thoại về. Có nỗi khổ cũng không dám nói ra. Chỉ biết lẳng lặng chịu một mình. Thôi thì con cũng không mong muốn gì hơn mong mẹ vẫn mãi luôn vui khỏe, bớt nhiều gánh nặng lo âu, hạnh phúc bênh con cháu. Con cũng không dám hứa hẹn gì, chỉ mong là có thể chăm sóc tốt bản thân để mẹ khỏi lo lắng cho con mà thôi. Con yêu mẹ nhiều.

Tác giả: Dương Vũ Chi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro