Áp lực (Nỗi đau tinh thần )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần một: Điềm báo tương lai.
Tương lai bắt đầu từ hiện tại. Hiện tại dẫn đến tương lai. Không ai biết trước được tương lai của mình sẽ như thế nào. Nhưng mọi chuyện. Vẫn chưa chắt là đúng hoàn toàn. Một số người có thể biết trước được tương lai của người khác hoặc của mình. Bạn có tin điều đó không. Nhưng tôi tin.
Đều này hoàn toàn là sự thật. Tuy khoa học không thể chứng minh được. Nhưng một số người có thể nhớ về tiền kiếp của mình hoặc có thể xem được tương lai vận mệnh của người khác hoặc của mình.
Không cần phải qua cầu nại hà. Dù uống chén canh mạnh bà bạn vẫn nhớ được tiền kiếp của mình. Khi một người cố chấp về việc gì đó thì có thể sẽ khắc sau nó cho đến tận khiếp sau. Không biết bằng cách nào nhưng sẽ có một mối liên hệ cho bạn nhớ lại đều ấy. Chỉ có đều nó đủ sâu để bạn khắc ghi hay không.
Tôi cũng thấy được một phần của mình. Không biết là khiếp trước khiếp này hay trong tương lai. Của người khác hay của mình. Nhưng tôi có thể khẳng định với bạn rằng tôi đã thấy được tương lai của mình.
Nó như những mảnh ghép nhỏ hiện diện trong những giấc mơ. Bạn không biết bạn đang ở đâu, làm gì. Nhưng bạn biết được rằng, bạn đang gặp những gì.
Những giất mơ báo trước được điềm báo tương lai. Nghe hay nhỉ. Tôi có thể biết được tương lai của tôi, tôi sẽ không sợ gì nữa. Bạn nghĩ vậy ư. Điều đó là sai rồi. Vì nó chỉ là một mảnh ghép rất nhỏ của cuộc đời bạn mà thôi. Nó không làm ảnh hưởng gì đến bạn. Nhưng nó cũng mang lại cho bạn nhiều lợi ích. Dù cho bạn không thể nhớ những gì bạn đã mơ thấy nhưng bạn có thể đón nhận nó một cách bình thản hơn.
Tôi đã từng mơ thấy mình đang ở một ngôi nhà xa lạ, dường như tôi bị ngã xe. Sau đó mọi đều diễn ra thật. Khi tôi đang trên đường về nhà. Tôi bị ngã xe và ngất đi, tôi không biết chuyện gì sảy ra khi tôi tỉnh lại. Chỉ biết rằng, tôi bị ngã xe và đã được ai đó đặt trên dường trong một căn phòng xa lạ mà tôi đã mơ thấy trước đó.
Hay tôi bị mất xe và không thể tìm thấy được chiếc xe của mình. Trong thời gian tôi đi phụ quán cà phê. Tôi ở với nội tôi. Hôm ấy, nội tôi đã đi vào thăm cô tôi. Cũng hơn một tuần rồi. Tôi bị ám ảnh giất ngủ. Đúng hơn là chứng sợ mọi thứ. Giống như bạn sợ ma khi ở một mình trong nhà vậy. Trong đêm khuya thanh vắng, ở nhà chỉ có một mình thì sợ cũng là bình thường. Tôi thường ngồi trong quán internet đến một hai giờ sáng mới về nhà. Cho mệch mõi để dễ ngủ hơn. Tôi sợ ma lắm. Thế rồi, hôm đó là đêm cuối cùng tôi định ngồi máy. Tháng đó tôi sui xẻo lắm. Đầu tháng điện thoại di động của tôi đã bị hư rồi. Xửa lại mắt nữa, chỗ khác không xữa được phải gởi về hãng để xữa. Giữa tháng tôi đi siêu thị thì làm mất thẻ xe. Cuối tháng thì mất xe. Như giất mộng, đúng vào cuối tháng, sáng ngày 30 tháng 8 xe tôi bị lấy cắp. Dù nhờ cơ quan chức năng địa phương nhưng cũng không tìm kiếm lại được.
Vì biết trước sự việc tôi cũng không mong chờ lắm. Cũng bình thản hơn khi sự việc diễn ra và cũng dễ dàng chấp nhận chúng.
Một số mảnh ghép cũng mang lại niềm vui như tôi được đi chơi, tham quan du lịch hay đại loại thế. Nhưng tính ra thì. Cuộc sống của tôi cũng không khá giả cho lắm. Giật áo vá vai, đủ ăn, không chết đói.
Chuyện gì cũng có hai mặt. Dường như không thể tránh khỏi. Có niềm vui, lợi ích cũng có những đâu thương , mất mát. Niềm vui có thể được nhân đôi. Như bạn được đi chơi, tấm biển, tham quan đến hai lần. Một trong mơ một ngoài đời thật. Nhưng mất mát cũng nhân gấp đôi. Từng người thân của bạn rời đi. Bạn thấy được cái chết của họ. Thế nhưng bạn không thể nhớ sau khi thức dậy. Không thể làm gì ngoài việc nhìn người mình yêu quý rời xa mình. Nhìn người thân bênh cạnh đau buồn. Tôi đã hai lần được chứng kiến. Không biết còn lần nào nữa hay không, bởi vì tôi không biết chuyện gì sẽ sảy ra cho tới khi nó sảy ra tôi mới có thể nhớ lại hoặc đón biết được. Tôi đã hai lần nhìn người thân của mình ra đi. Nhưng tôi chỉ có thể bất lực nhìn ngắm.
Tôi đã ở trong một ngôi chùa. Đây là ngôi chùa thứ hai mà tôi đã ở lại. Như ngôi chùa đầu. Như có một thứ gì đó thôi thúc tôi vào nơi này. Và nó đều nằm trong những giấc mơ của tôi.
Tôi chứng kiến người sư già mất đi. Và tôi đã thấy được tang lễ của cụ trong giất mơ cách đó vài năm. Sau tan lễ của cụ không bao lâu, tôi lại đòi về nhà. Tôi thường làm những đều cổ quấy mà có thể nói không biết tại sao tôi lại làm vậy. Sau đó ít năm, cha tôi mất vì căn bệnh ung thư. Mọi người cảm thấy tôi dường như máu lạnh, không cảm xúc, vẫn có thể vui cười nhưng không ai biết rằng tôi dường như chết lặng vì đã nếm trải nỗi đau quá nhiều. Một nỗi đau nhân đôi. Làm cho tôi có vẻ như vô cảm, hời hợt.
Những nơi tôi qua những gì tôi làm hay những nơi tôi đã từng làm việc sinh sống . Từng việc làm, từng nơi ở đều như những gì tôi đã thấy trong những giất mơ. Có nhiều khi tôi muốn thoát ra. Thoát ra khỏi lối mòn này nhưng mọi thứ, mọi đều tôi làm dừng như chả được gì. Càng dãy dụa càng lún sâu, càng vùng vẫy càng bất lực. Nó như một khuôn khổ ép người ta vào trong đó, không thể nào tránh né hay thoát ra được. Thiên ý khó cải. Tôi luôn đi lòng vòng trong cái kí ức tương lai trong mơ này.
Cha mẹ tôi bảo rằng, nói bậy bạ gì đó. Mọi đều chỉ là suy duyễn của tôi.
Đúng vậy thật, mọi thứ chỉ là suy duyễn của tôi thôi. Nhưng khi bạn gặp những tình cảnh như tôi bạn sẽ còn nghĩ những đều tôi nói chỉ là suy duyễn nữa hay không.
Thân hình ốm yếu từ bé, càng lớn càng ốm yếu hơn. Bắt đầu chỉ là những cơn đâu đầu nhẹ nhàng hay chóng mặt. Sau dần dần nặng hơn đầu choáng mắt hoa. Bạn có thể xem đây là một căn bệnh bình thường do không được chữa trị đúng nên càng ngày càng một nặng. Nhưng điểm máu chốt là nó xuất hiện dày đặc và nghiêm trọng hơn khi. Tôi cần chuyển đi nơi khác và đổi việc làm. Ngoài ra thì tôi cũng xuất hiện nhiều triệu chứng lạ như: Đâu bụng, làm những hành động kỳ quặc, nói những lời nói ngu ngốc, bậy bạ có đôi khi là không nhớ gì hay không có ấn tượng gì sau đó dù tôi chỉ vừa nói hay làm điều đó cách đó không lâu. Chỉ vài phút trước chẳng hạn. Hoặc cảm nhận được đều gì đó sẽ sảy ra nhưng không thể xác định được cho tới khi nó sảy ra. Thân thể nhạy cảm hơn, yếu ớt hơn. Thường sẽ bị đau một trận, thường xuyên kéo dài cho đến khi. Tôi làm theo những gì tôi cho là đúng nhất. Và sau đó bạn sẽ phát hiện ra rằng. Điều bạn làm sau đó giống như trong những giấc mơ của bạn về tương lai của mình.
Tôi từng hai lần xuất gia giống như những gì tôi đã thấy được trong các giất mơ của mình. Và tôi cũng không thể hoàn thành được vì. Tôi không thể chịu đựng được.
Ai không muốn ổn định, làm ăn khấm khá. Nhưng vì một số nguyên do mà không thể thực hiện được. Tôi cũng vậy. Thường thì tôi chuyển công việc chủ yếu do nguyên nhân đó là ốm yếu, đau ốm, sức khỏe không tốt; công việc cũ không phù hợp; hết tiền, lương không đủ sài. Hay chỉ đơn giản là tôi cần công việc mới. Nhưng điều đặc biệt là những công việc mà tôi làm những nơi mà tôi làm việc điều xuất hiện trong các giất mơ của tôi. Thậm chí tôi còn thấy họ trước đó dù tôi chưa hề gặp họ lần nào. Những con người xa lạ xuất hiện sau những giấc mơ. Một đều thần kỳ phải không nào.
Tuy rằng thần kỳ nhưng. Nó giống như một lối mòn vậy, tôi đi mãi đi mãi cũng không thể thoát ra được, làm cho bạn kiệt sức chán nản. Giống như bạn luôn phải bị ép trong một cái khuôn khổ. Không thể làm gì ngoài việc làm theo nó. Không thể chống cự, không thể phản khán. Bất lực, tuyệt vọng. Một nỗi đau khó nói. Đôi lúc, không biết là họa hay phúc. Cuộc sống cứ bất định trôi dạt theo một khuôn khổ được định sẵng. Thôi thì, tới đâu hay tới đó vậy.

Tác giả: Dương Vũ Chi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro