Câu chuyện luân hồi ( Nghe ma kể chuyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3: Chấp niệm mới, đâu khổ hay giải thoát.
Ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây. Nhân thế luôn luôn thay đổi.
Khiếp này thân thể của tôi cũng không được tốt cho lắm. Anh ta thì... Hai chân bị tật nguyền. Do bị tai nạn xe, hai chân bị liệt, không thể cữ động. Đúng là trời triêu ngươi ác giả ác báo, lai nhân bất thiện.
Tôi từ từ tiếp cận anh ta, sau đó. Sau đó tôi kết hôn cùng người anh trai của  chàng. Khiến chàng đau khổ, bất lực. Một cách trả thù đầy đâu khổ. Địch nhận ba, ta nhận mười. Thù hận khiến con người ta mất đi lý trí điên cuồng. Anh ta sẽ không được sống yên ổn rồi. Tôi thường tìm mọi cách hành hạ anh ta.  Sống giở chết dở. Người ta thường nói rằng,  không yêu không hận. Dù có che giấu cỡ nào thì cũng không thể che giấu sự thật là tôi còn yêu anh ta rất nhiều. Nhiều lần tự lừa dối bản thân, tự dối gạt mình. Nhưng sao tim tôi vẫn đâu thế này. Khi nhìn anh ta ra đi. Tôi lại, buồn phiền bất lực. Đau nhói đến từng tâm can cõi lòng. Tôi như nghẹt thở chỉ muốn anh ta sống lại chịu sự dày vò đâu khổ.
Anh ấy nói rằng, anh ấy yêu tôi rất nhiều. Anh ấy rất là xin lỗi tôi vì mọi thứ mà anh ấy đã gây ra cho tôi. Anh ấy không mong được tôi tha thứ, anh ấy chỉ mong được tôi thanh thản sống vui vẻ hạnh phúc. Anh ấy sẽ mãi bênh tôi. Đứng đằng sau tôi, bảo vệ tôi trọn đời. Cầu nại hà cũng không thể làm cho anh ấy chùng bước. Thì không có bất cứ thứ gì làm cho anh ấy trùng bước nữa cả. Anh ấy sẽ không quên tôi. Anh đã nợ em quá nhiều, không biết bao giờ mới trả đủ, nhưng từ từ anh sẽ trả lại cho em, suốt đời suốt kiếp mãi đi theo em trả món nợ này.
Nghe được những lời sám hối trước lúc lâm chung. Tôi bàng hoàng bất lực, lúc này, tôi làm sao cũng không thể chôn dấu được. Tôi còn yêu anh rất nhiều.
Sau cái chết của người đàn ông ấy. Tôi đã suy sụp rất nhiều. Cả tinh thần lẫn thể sác. Tôi nằm trên dường bệnh suy nghĩ rất nhiều. Yêu mới hận cũ đang xen không thể không khiến cho người ta đau đầu. Sau tôi  cũng nhận ra rằng. Anh ấy cũng bước qua cầu nại hà. Dưới sự khuyên bảo, của chồng tôi, kiếp này. Tôi cũng dần sáng tỏ hơn. Giúp tôi đưa ra một quyết định. Mang tính mạo hiểm. Đây cũng như là một cơ hội cho tôi và anh ấy. Một cơ hội cuối cùng. Khiến tôi đưa ra một quyết định cuối cùng. Có rời xa anh ấy hay không. Hay.
Tôi sẽ cho anh ấy một cơ hội để chúng tôi làm lại từ đầu. Đây cũng xem như là một cơ hội dành riêng cho mình. Có thể hạnh phúc hay không.
Mong rằng người đàn ông ấy sẽ không làm tôi thất vọng.
Tôi mang theo tâm tính kiên định lìa cõi đời.
Phần 3: Quyết định cuối cùng, lời phán xét định mệnh. ( Hạnh phúc muộn màng, chân ái)
Tôi đầu thai thành một bác sĩ. Anh ấy là một người công an hình sự. Thành tích cũng không nhỏ. Là thiếu úy của một tổ chuyên án hình sự quốc tế. Công việc tuy mang tính chất nguy hiểm nhưng đầy ý nghĩa. Hai chúng tôi được xem như là thanh mai trúc mã. Anh ấy rất quan tâm đến tôi. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, chúng tôi chính thức yêu nhau. Tính ra đến nay cũng được năm năm. Lúc chúng tôi ở gần nhau. Không cần nói lời dư thừa chỉ cần liết mắt là biết trong lòng đối phương. Giống như những cặp vợ chồng lâu năm vậy. Cuộc sống cũng rất xuông sẽ cho tới khi. Một người xuất hiện. Anh ta như một người bạn, một người anh quan tâm lo lắng chăm sóc cho tôi. Tôi xem anh ấy như một người anh trai của mình. Thế nhưng mọi thứ lại bị đảo lộn. Anh ấy, người đàn ông mà tôi xem như người anh ấy      lại thích tôi. Ban đầu tôi cũng mơ hồ cảm nhận được nhưng không quá để ý. Càng về sau càng rõ hơn. Tôi cũng đã nói rõ với anh ấy nhưng. Mọi thứ dần tệ hơn.
Chúng tôi quên nhau được năm năm thì hai nhà làm tiệc đính hôn. Ngày vui trọng đại, tôi rất hớn hở chờ đợi. Ai mà không vui, không mong đợi ngày cưới của mình kia chứ. Khi mà người mà mình sắp lấy là người mình yêu thương. Thế rồi. Anh ấy bị bắt cóc. Anh ấy bị một thế lực xã hội đen lớn bắt đi. Không thể ngờ hơn là. Người đứng đầu thế lực ấy là. Người anh mà tôi tinh tưởng nhất. Tôi biết anh thích tôi. Anh rất quan tâm chăm tôi. Anh là vị tiền bối mà tôi kính ngưỡng. Anh không làm trong nghề y nhưng tầm hiểu biết về y dược rất rộng, rộng hơn cả tôi. Không ngờ, anh lại là hét đạo trong xã hội đen.
Nhưng đều đó không ngờ rằng. Anh dùng anh ấy để uy hiếp tôi. Uy hiếp tôi thành thân với anh. Đều này là không thể.
Tôi cùng tổ chuyên án của vị hôn thê cùng một số tổ chuyên án hình sự khác. Bày kế, phá hủy tổ chức này. Một mình tôi mang theo thiết bị thu âm, theo dõi tiếng vào. Đối diện với với những ánh mắt soi mói nhìn chăm chú. Chân vẫn không chùm bước tiếng về phía trước. Đối diện với tôi là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi, năm chục tuổi. Ông ta là cha của anh ấy. Người đàn ông mà tôi xem như là anh trai. Dưới sự cưỡng bức dụ dỗ. Để tôi lấy con trai ông ta. Tôi vẫn một lòng không khiên nhượng. Cho dù nhìn anh bị đánh đập dã mang. Lúc đó lòng tôi đau xót lắm. Mong rằng mình có thể thay anh chịu đựng. Lòng đau như cắt. Nhưng vẫn phải cắn chặt răng giữ vững lập trường. Tay xiết chặt tay mình, đến nỗi... Anh ta xuất hiện. Người tôi xem như là anh trai. Tôi biết là anh rất kích động, cũng chẳng khá hơn tôi là bao. Tình yêu đơn phương cũng bao giờ mang nhiều cay đắng. Ban đầu anh cũng mang một tia hi vọng. Nhưng rồi, anh cũng biết rằng. Không thể cững cầu. Anh bắt đầu cầu xin cha mình tha cho chúng tôi. Biệt đội công an ập đến. Càng quét băng nhóm. Cha của anh ấy kích động cầm súng chỉ vào anh. Người đàn ông bị bắt cóc. Trong thời khắc chỉ mành treo chuông. Viên đạn từ từ rời nòng súng, tiếng về người đàn ông bị bắt cóc. Giờ phút này mọi thứ dừng như đều ngừng lại. Tim tôi như ngừng đập. Bàng hoàng bất lực, chứng kiến.
Viên đạn xuyên qua thân thể. Tiếng vào da thịt tạo thành một lỗ thủng. Máu tươi chảy ra. Một tiếng thét bất lực truyền tới. Tiếng không như rõ mồng một vang khắp căn nhà.
Một thân ảnh ngã xuống.
Thêm một tiếng súng cất lên. Ông trùm một hét đạo lớn bỏ mạng. Người đàn ông cầm súng đó đã bị một người công an bắn chết. Những người còn lại, tụ tập lại ngăn chặn mọi công kích từ phía công an. Hộ tống người đàn ông bị thương, vừa bị người đàn ông hét đạo vừa bị bắn chết bắn trúng. Sau đợt càng quét này. Dù chưa thể dọn sạch băng đảng này nhưng cũng là một thành quả không nhỏ. Ông trùm hét đạo chết tại chỗ, con của ông ta bị thương bỏ trốn. Hơn một nửa thế lực bị diệt.
Anh, người đàn ông mà tôi xem như là anh trai ấy đã đỡ một kích trí mạng cho anh ấy. Khiến cho cảm xúc của tôi rất hỗn loạn. Vừa mừng vừa lo, vừa thương vừa giận. Rối rắm phức tạp. Sau lần đó thì dường như người anh trai này đã biến mất.
Cuộc sống cứ trôi qua, mọi thứ lại trở về quỹ đạo. Tôi và anh đã kết hôn.
Thời gian trôi qua đi. Anh lại phải đối mặt với những thử thách và nguy hiểm mới. Trong đợt truy quét băng đảng mang tính chất quất tế lần này. Thì độ nguy hiểm và độ khó sẽ càng cao hơn. Là một bác sỹ pháp y và y sĩ  quốc tế, chuyên chữa trị cho những chiến sĩ đặc biệt trên trận tuyến. Tôi cùng chồng mình sác cánh bênh nhau trong mọi nhiệm vụ. Lần này cũng không ngoại lệ. Tôi cũng được xếp lên tuyến trên làm hậu cần trên bãi địch. Trận chiến gay go, chúng tôi hai bên kéo dài dằn kéo quyết liệt. Trước khi đợt càng quét diễn ra. Tôi đã gặp lại anh ấy. Người anh trai hét đạo. Dưới sự hỗ trợ của người đàn ông này. Không thể không khiến cho kế hoạch của chúng tôi tiếng hành càng thuận lợi hơn. Dù thế tình hình cũng khá quyết liệt, giằng co kéo dài.
Những trận đấu súng diễn ra kịch liệt dữ dội. Thương vong cũng không nhỏ. Điều chúng tôi cần làm đó là... làm cho mọi thứ giảm thiểu đến mức tối thiểu nhất. Cả về người lẫn tài sản.
Mọi thứ dần kết thúc sau ba ngày dằng co. Trong ba ngày này. Mọi người thay nhau đổi chỗ tác chiến. Nhiều người bị thương, nhưng vẫn phải tiếp tục. Những người bị thương nặng sẽ được điều động đưa ra khỏi trận chiến đến nơi điều trị sơ cứu tại chỗ và đem đến nơi an toàn để điều trị tiếp.
Trận chiến đã đến giây phút quyết liệt cuối cùng, thắng thua trong gang tấc. Sau nhiều ngày bao vây triệt hạ vòng vây. Bây giờ chúng tôi đã đối mặt với tên hung thủ cầm đầu. Ông trùm quốc tế. Băng nhóm tội phạm quốc tế xuyên hành tinh. Chúng đang từ từ bỏ trốn. Nhận thấy không thể trốn thoát được. Họ đang mở con đường máu xông ra ngoài.
Màng đấu súng lại tiếp tục và ngày càng ngây ngo, kịch liệt, dữ dội hơn. Thương vong cũng nhiều hơn. Rất mây là bênh phía chúng tôi chưa ai tử vong cả nhưng bị thương thì cũng không ít. Nhiều người phải rút lui vì bị  thương quá nặng.
Nhận thấy không thể trốn thoát được ông trùm mafia quyết tử chiến. Lợi dụng đàn em ngăn cản xung quanh. Ông ta dần dần tiếp cận đội trưởng. Và nỗ xúng vào người này nhằm lôi kéo thêm người đi theo mình về thế giới bên kia hay là... tạo rối loạn cho lực lượng cảnh sát. Mất đi người cầm đầu, binh lính tất loạn.
Dưới sự xảo trá của mình. Ông trùm mafia đã dần tiếp cận được đội trưởng của đội đặc nhiệm. Và âm thầm ám sát anh ta. Viên đạn nỗ lên, rời khỏi nòng súng bay về phía đội trưởng. Mắt thấy viên đạn sắp đến, không thể nào tránh né. Tôi liền lao ra ngăn cản. Thế rồi.... Mọi thứ bàng hoàng qua đi. Tôi ôm chặt lấy anh người tôi yêu dấu, chồng tôi, người chỉ huy trong đợt càng quét lần này.
Viên đạn từ từ lao tới đâm thẳng vào da thịt. Tạo nên một lỗ thủng trên ngực. Máu tươi không ngừng chảy ra. Người đàn ông mà tôi xem như là anh trai đã đỡ một kích này cho chúng tôi.
Anh ấy yêu tôi, người đàn ông này đã vì tôi mà... hy sinh hết mọi thứ. Đáng lẽ anh nên hận chúng tôi mới đúng. Thế nhưng. Anh vẫn quan tâm chăm sóc lo lắng cho tôi. Tôi cảm thấy rằng, mình không xứng đáng với tình cảm của anh chút nào. Do nhiều nguyên nhân nhưng vì tôi mà anh. Có thể nói là tán da bại sản cửa mất nhà tan. Cha anh chết dưới súng của cấp dưới chồng tôi. Băng nhóm của ông bị chúng tôi càng quét gần như tàn bộ. Nói đúng hơn là nơi ở của anh bị chúng tôi phá hủy triệt tiêu. Anh gần như mất đi tất cả. Thế mà anh vẫn giúp chúng tôi. Biết tôi sẽ gặp nguy hiểm anh vẫn sẵng sàng ra tay cứu giúp bất kể tất cả hậu quả. Cử chỉ tốt đẹp ấy tôi không thể báo đáp được.
Mọi thứ dần dần kết thúc.
Anh, người đàn ông kiên cường, suy mê về tình yêu, người anh mẫu mực. Đang, nằm trong vòng tay của tôi. Đang thoi thóp trong tay tôi. Viên đạn đã nằm ngay giữa ngực anh và dần lấy đi tính mạng của anh.
Từng dòng nước mắt lăng dài trên má. Tôi cố kìm nắng nỗi đau thương trong lòng.
Anh chỉ cười hời hợt như chưa từng có chuyện gì sảy ra. Anh muốn tôi mỉm cười, muốn tôi hạnh phúc. Anh nói rằng.
Tôi yêu em rất nhiều. Em có thể ở bênh cạnh tôi được không. Cho tôi một cơ hội để bênh cạnh em. Nhưng bây giờ chắt không được rồi. Em yêu người đó quá nhiều. Tôi biết tôi không còn cơ hội nữa, phải không.
Kiếp sau của em có thể dành tặng cho tôi được không. Cho tôi theo đuổi em, cho tôi được quan tâm chăm sóc em cả đời. Được chứ.
Ánh mắt anh tha thiết nhìn tôi, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ.
Thân hình dần dần mất đi sức sống. Vết thương trước ngực không ngừng rỉ máu. Mọi thứ đã quá muộn. Đạn đã
xuyên tim không thể cứu chữa.
Tôi đành lẳng lặng rơi nước mắt. Anh lại nhìn tôi. An ủi, giọng nói thì thào hơn. Em có thể cười lên được không, tôi muốn thấy em cười, em hạnh phúc.
Bỗng một phát súng nỗ ra. Ngực tôi bỗng nhiên đau xót. Tôi đưa đôi mắt về phía ngực mình. Một dòng máu chảy ra.
Tôi ngắm nhìn người đàn ông bắn mình. Cười dài. Tiếng cười cất lên như giải thoát như chế diễu bản thân. Từng dòng nước mắt cứ lăng dài trên má. Tôi cười vì nhận ra rằng. Anh ta yêu tôi người đàn ông mà tôi yêu bấy lâu nay vẫn luôn yêu tôi chưa hề thây đổi. Buồn vì anh luôn luôn là người khiến tôi thất vọng. Tình yêu phải từ hai phía có cho có nhận. Thế nhưng anh ta chỉ muốn nhận làm sao mà làm sao mà.... cho đặng. Tôi yêu anh ấy, bất chấp tất cả vì anh ấy. Mà người đàn ông mà tôi yêu luôn lo được lo mất. Luôn muốn chiếm phần hơn về bản thân. Gánh nặng quá lớn, tôi không gánh nỗi.
Tôi quay đầu lại đối diện với con người mà tôi yêu biết bao nhiêu qua. Anh ta chỉ biết xin lỗi tôi. Chồng tôi. Đang hoang mang lo sợ. Anh ta luôn miệng xin lỗi.
Anh xin lỗi em. Anh không phải. Anh không muốn. Ông trời đang đầy đọa anh, đang trừng phạt anh. Anh sắp chết rồi, em biết không, anh sắp chết rồi. Anh bị ung thư não. Nó còn là ung thư di căn nữa. Anh không còn sống được bao lâu nữa. Không bằng chúng ta cùng chết đi, đầu thai lại kiếp sau, cùng nhau lại làm một đôi vợ chồng hạnh phúc có được không.
Anh ta khích động ôm chầm lấy tôi. Tôi dùng sức lực cuối cùng đảy anh ta ra. Sau đó bi phẩn hét lên.
Tâm trạng vừa bi phẩn vừa như được trút bỏ. Tôi hét lớn.
Tôi không muốn, tôi không muốn làm phụ nữ nữa. Kiếp sau nhất định tôi sẽ là một người đàn ông. Như thế không ai có thể làm tổn thương tôi được nữa.
Dọng tôi cứ nhỏ dần nhỏ dần. Thân hình bất lực từ từ ngã xuống.
Nếu anh không chê, tôi sẽ chờ anh.
Tôi ngắm nhìn thân ảnh người đàn ông đã hi sinh vì tôi hết tất cả, thì thầm từ từ nhắm mắt.
Tôi đã buôn bỏ được mọi thứ. Lòng tôi như dũ bỏ được gánh nặng. Gánh nặng quá lâu đã đè nặng trên vai mình. Không còn gì để tiết nuối nữa. Chỉ có e rằng cũng là người đàn ông trước mặt này. Anh đã vì tôi hi sinh quá nhiều mà tôi chưa một lần đền đáp cho anh.
Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức. Tôi nghe, như anh, đang thì thầm bênh tai mình. Giọng nói ấy như khắc sâu vào trong linh hồn.
Anh đã đuổi theo em rất lâu rồi, làm sao anh có thể buôn tha được cơ chứ.

Về lại nơi tối tăm của địa phủ. Tôi như  vừa trải qua giất mộng. Một giất mộng thực sự. Không thể phân biệt giữa thực và hư. Tôi như bị cuốn vào dòng soái. Không phân biệt được. Dường như có ai đang kể cho tôi nghe. Hay chính tôi là cô gái ấy. Tôi lặng lẽ cảm nhận nỗi đau đớn, xót xa, rung động, hận ý, nỗi bi thương đau xót hay sự tiết nuối. Từng dòng nước mắt cứ lăng dài trên má. Cảm nhận tường giây từng phút rung động theo câu chuyện.  Dường như có một sức mạnh nào đó, một dọng nói truyền tải vào trong óc tôi.
Như có một người phụ nữ đang ngồi kể chuyện. Thần sắt bi thương nhưng cũng không kém vẻ vui mừng. Mang trạng thái khẩn trương. Cô ấy nói với tôi rằng.
Tôi sắp gặp được anh ấy rồi. Anh ấy đang chờ tôi.
Mọi thứ biến mất. Màu đen quen thuộc lại xuất hiện. Tôi tĩnh giất trong khóe mắt ước đầm.

Tác giả: Dương Vũ Chi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro