Câu chuyện luân hồi ( nghe ma kể chuyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Lời thề chưa trọn, bi kịch nối tiếp.
Như mong đợi, cô đã được đầu thai. Mang theo ký ức kiếp trước tìm người trong mộng. Và rồi anh ấy đã ở ngây trước mắt cô.
Cô có thể nhìn anh ấy mỗi ngày,  được anh quan tâm chăm sóc. Được người mình yêu thương quan tâm chăm sóc, bênh nhau sớm chiều. Còn gì hạnh phúc hơn.
Chỉ là...
Người con trai ấy đã quên cô, quên mất sự hứa hẹn của hai người.
Nhưng ít ra cô cũng được nhìn thấy anh. Được anh quan tâm lo lắng chăm sóc cho mình. Dù mọi thứ đều đắng chát đến... tim cô đâu nhói từng cơn.
Sau khi được đầu thai. Phải nói sao nhỉ?
Linh hồn bị tổn hại. Thân thể không được khỏe. Xuất hiện di chứng sau đầu thai.
Đó là đều mà cô gặp phải sau khi cưỡng ép bản thân vượt qua cầu nại hà.
Chân cô không thể cữ động. Liệt nữa người, thân hình không khỏe, hay bệnh thận.
Người yêu cô lúc trước hiện giờ là...
Anh họ của cô. Tuy hai người là anh em nhưng cũng đã cách nhau ba đời. Cũng không xem là thân lắm. Nhưng cha mẹ cô vì cứu cha mẹ của anh ấy nên hy sinh. Trước khi mất họ gửi cô cho cha mẹ anh nhờ chăm sóc. Như di nguyện, cô đã được họ đêm về  chăm sóc.
Ở đây cô chứng kiến người con trai mình yêu từ từ lớn lên. Quan tâm chia sẻ với cô những niềm vui nỗi buồn. Chỉ là...
Anh ấy không còn yêu cô nữa. Đúng hơn là chỉ xem cô như một đứa em gái.
Cô chứng kiến anh lớn lên trưởng thành, lấy vợ, sinh con đẻ cái. Chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn cùng anh. Còn mình.... thì..... lặng lẽ ngắm anh từ đằng sau. Nhiều lúc cô thấy anh đâu buồn. Cô rất muốn đến an ủi anh nhưng vì chân bị tật nguyền nên đành bất lực. Cô rất muốn rất muốn ăn ủi hay chia sẻ những gánh nặng với anh. Thế mà cô chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn anh.
Khi anh kết hôn. Cô rất vui vì anh đã có người chia sẻ những gánh nặng của mình. Nhưng tim cô cũng đâu đớn không kém. Cô biết mình không thể bênh anh, nhưng vẫn lẳng lặng đứng nhìn. Cô yêu, yêu anh một tình yêu thầm lặng. Cô gắm nhìn anh từ xa. Đến khi hơi tàn đức đoạn.
Kiếp này cô sống không được lâu lắm. Cô chết khi còn rất trẻ. Những kỉ niệm. Không biết là tốt hay xấu này. Khiến cô vừa vui vừa buồn. Vui vì đã được bênh anh bầu bạn cùng anh cho hết cuối đời. Buồn vì người bênh anh không phải là cô. Cô chỉ mong kiếp sau của mình có thể cùng anh sống hạnh phúc bên nhau.
Có lẽ kí ức với anh quá đậm sau. Kiếp tiếp theo. Như ước nguyện anh đã lấy cô về làm vợ. Anh rất thương cô. Có vẻ như ông trời đã không phụ lòng người. Ông đã thương xót cho cô, cho cô được hoàn thành ước nguyện.
Thân hình cô vẫn ốm yếu. Nhưng cô đã có thể đi lại, cô không còn bị liệt nữa.
Ngày vui chóng tàn khi anh ấy phải ra trận giết địch. Anh ấy là một vị tướng giỏ. Anh ấy đi biền biệt hai năm. Tôi chờ đợi trong sự mòn mỏi, mong ngóng. Mặc cho tình trạng sức khỏe càng ngày càng yếu tôi vẫn cố cầu nguyện cho anh ấy bình an trở về.
Thế rồi anh ấy cũng đã trở lại. Ngày anh ấy huy hoàng trở về, mọi người dân đều đỗ xô ra đường đón chào. Cờ bay phấp phới, tiếng hoan hô reo mừng khắp nơi. Anh ấy cởi ngựa oai hùng dẫn theo đoàn quân quay về. Một hình ảnh hùng tráng đồ sộ. Anh ấy dẫn đầu đoàn quân, cởi trên con ngựa trông rất là oai hùng. Bênh cạnh anh ấy là một người phụ nữ. Một cô gái xinh đẹp động lòng người.
Tôi chỉ biết lẳng lặng ngắm nhìn đoàn quân ngắm nhìn người đàn ông tôi thương. Trái tim đau nhói, tôi cắng chặt răng mình không cho nước mắt tuôn rơi.
Ngày anh ấy trở về, cho đến nay anh ấy vẫn chưa một lần đến thăm tôi. Tôi chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi đến đau lòng. Bệnh càng ngày càng một nặng thêm. Tôi nghe loáng thoáng hạ nhân báo rằng, anh ấy sắp kết hôn. Tôi nhớ hôm đó, tất cả mọi người đều vui mừng tham gia hôn lễ. Còn tôi cô đơn nơi căn phòng lạnh lẽo, chống chọi lại cơn đâu. Cơn đâu trong cơ thể cũng không thể làm tôi thương tổn bằng nỗi đau trong lòng. Tim tôi đau đớn, tôi lẳng lặng buôn xuôi, mỉm cười lặng lẽ bước đi. Tuy tim đâu nhưng cũng thanh thản hơn. Khi tôi lìa khỏi cõi đời, anh ấy cũng có người chăm sóc. Không cần đau buồn vì tôi. Ngày thành hôn của anh ấy cũng là ngày tôi lìa khỏi cõi đời này.
Tôi vẫn theo anh ấy đến kiếp thứ ba. Lần này tôi vẫn là vợ của anh ấy. Chúng tôi sống rất hạnh phúc. Anh ấy rất yêu thương tôi. Tôi rất vui, trải qua bao nhiêu cay đắng chúng tôi lại về bênh nhau. Tôi vẫn thường hay đau bệnh như mọi khi. Nhưng mọi thứ cũng khá hơn nhiều. Khi tôi mang thai, tôi ốm nghén đến lợi hại. Anh ấy thường hay dỗ tôi. Làm nhiều thứ cho tôi ăn. Mọi thứ đều viên mãn.
Thế rồi anh ấy lấy thêm một người vợ nữa. Dần dần anh ấy lạnh nhạt với tôi hơn. Nhiều lúc tôi bị cô ta ức hiếp. Nhưng tôi đều cắng răng chịu đựng. Tôi không muốn quan hệ của chúng tôi càng lúc càng sấu đi. Thế nhưng trời chẳng tọa lòng người. Đứa con trai của tôi bị chết đi. Nó bị rớt xuống hồ chết đuối. Lúc đó tôi đau lắm. Đau đến nghẹt thở. Ngày tháng sau này càng tồi tệ hơn. Tôi vẫn tiếp tục chịu đựng mong một ngày anh ấy có thể quay đầu. Thế rồi. Tim tôi như chết lặng. Tôi bị đầu độc chết. Anh ta đứng trước mặt tôi lạnh lùng như vô cảm. Thật nực cười là tôi yêu anh ta đến sâu thẳm. Có thể bất chấp tất cả liều mạng vì anh ta. Thế mà thế mà. Tôi chẳng là gì trong mắt anh cả. Anh lạnh lùng vô cảm đến nỗi. Cốt nhục anh và tôi sinh ra bị người đàn bà đó hại chết mà anh cũng không nói lời nào. Tim tôi như chết, tim tôi như đóng lại. Bàng hoàng vô cảm, chết lặng. Rời bỏ cõi trần. Đều di nhất tôi muốn làm là rời bỏ anh ta, rời bỏ anh ta đi thật xa không bao giờ gặp lại người đàn ông này nữa. Tôi vô lực buông xuôi theo bất lực. Không tôi phải báo thù, trả lại anh ta những thứ mà anh ta đáng nhận
Khi một chấp nhất đã gieo bạn sẽ làm mọi thứ vì nó. Nhưng một khi chấp nhất này mất đi bạn sẽ thường vấp phải một chấp nhất mới khác hơn là một sự quyết đoán chính xác của lý trí.

Tác giả: Dương Vũ Chi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro